Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 56: 56




*Thụ đông: hành động tỏ tình đẩy một người vào tường, tay đập vào cây hoặc người dựa vào cây vang tiếng thùng thùng.
Thiên Uyển Ngọc thấy hai người mặc nam trang trở về, cau chặt mày, "Các ngươi ra ngoài sao?"
Đông Phương Minh Huệ ban đầu vui mừng, sau đó lại ưu uất, cô cảm thấy mình suy nghĩ không chu đáo, vẫn còn chưa thương lượng với Thất tỷ chuyện bái sư, cũng không biết đối phương sẽ đồng ý không.
"Đúng, ta đưa nàng đi xem mấy nơi nổi danh của Vân đô thành, dù sao cũng đã đến rồi, không đi xem cũng có chút thiệt, Minh Huệ ngươi nói xem có phải không?" Huyền Châu cười ha ha.
Thân mật khoác vai Đông Phương Minh Huệ, từ sau khi tự nhận tiểu sư muội, Huyền Châu mặc kệ tình huống mà cứ khoác tay khoác chân.
Bị Huyền Châu lôi xuống nước, Đông Phương Minh Huệ chỉ có thể cười hùa theo, hết cách, ai bảo để Tình Hoa chọn Chiêu Tài, nàng không can tâm.
Nhưng mà không biết vì sao, Thiên Uyển Ngọc thấy hai người thân mật ở cùng một chỗ, cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Nàng có cảm giác xúc động muốn chia hai người ra.
"Thất tỷ, ngươi hình như đã đột phá rồi?"
Cô bất giác phát hiện khí tức trên người nữ chủ đại nhân càng trở nên lanh lợi, sắc bén, có lẽ là lúc nhận ban phước ở hồ Phượng Hoàng đã thăng cấp.
Thiên Uyển Ngọc đồng thời đánh giá Đông Phương Minh Huệ, thấy khí tức của Cửu muội ngày càng ôn hoà, thu hút nàng muốn lại gần.
"Thăng cấp rồi, chúc mừng chúc mừng."
Huyền Châu lơ mơ chúc mừng, nàng nhìn Thiên Uyển Ngọc, kết quả phát hiện đối phương không thèm nhìn nàng, toàn bộ tập trung đều đặt lên người Thiên Minh Huệ, ánh mắt dịu dàng giống như sắp chảy nước.
Đây là thân tỷ muội? Đây là Thiên Uyển Ngọc không hài lòng một cái là muốn chém người?
Xác định chưa bị người thay thế?
Nàng vì sao cảm thấy có chút không đúng.
"Huyền Châu công chúa, Cửu muội nhận được chăm sóc của ngươi, nghĩ có lẽ ngươi đã mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Thiên Uyển Ngọc mỉm cười với đối phương.
Nụ cười trên gương mặt đó, ánh mắt lại lạnh lùng, khiến Huyền Châu muốn chiến tranh lạnh, lông tơ đều dựng cả lên.
"Ta về."
Huyền Châu tức giận giậm chân, nàng sớm đã biết Thiên Uyển Ngọc chuyên lật mặt, nhưng mà trước khi đi vẫn thì thầm bên tai Đông Phương Minh Huệ mấy câu.
Nàng cho rằng đối phương không thể nghe thấy, lại không biết Thiên Uyển Ngọc nghe được từng chữ một.
"Cửu muội, ngươi theo ta lại đây."
Đợi Huyền Châu đi, Thiên Uyển Ngọc kéo người trở về phòng, ấn cô lên ghế.
"Còn nhớ những lời trước đây ta nói với ngươi không?" Giọng nói của Thiên Uyển Ngọc lạnh như băng.
Đông Phương Minh Huệ không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, tim đập như tiếng trống bồi, hoàn toàn không biết đối phương là nói câu nào.
Nữ chủ đại nhân nói nhiều với cô như thế, cô làm sao nhớ được là câu nào?
"Thất tỷ."
Cô muốn xoay người, kết quả phát hiện bị Thiên Uyển Ngọc giữ chặt vai, "Ngoan ngoãn đừng động."
"Ô."
Thiên Uyển Ngọc cởi mái tóc được buộc cao lên của cô, mái tóc đen nhánh chảy xuống, năm ngón tay nàng nhẹ nhàng xuyên vào bên trong, cầm lấy một lọn tóc, đưa lên mũi ngửi nhẹ.
Vẫn là mùi hương trong ký ức.
Đông Phương Minh Huệ không biết người đằng sau lưng đang làm gì, nhưng mà cô có thể cảm thấy hơi thở của đối phương phả bên vành tai, con ngươi cô loạn chuyển, sau đó có hơi thở nóng rực lại gần, tim không kìm được đập thình thịch, vành tai đều đỏ cả lên.
Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt.
"Tai vì sao lại đỏ rồi?" Thiên Uyển Ngọc nhẹ nhàng vuốt dáy tai cô, thấp giọng hỏi.
Bị chạm thế này, cả người Đông Phương Minh Huệ run rẩy, mặt đỏ như gấc, không giống như giọng nói lạnh như băng, giọng trầm của nữ chủ đại nhân cứ thế xuyên qua màng nhĩ cô.
"Thất tỷ."
Thiên Uyển Ngọc hận không thể hôn người bị ấn trên giường, cắn liếm đến khi đối phương xin tha mới thôi.
Nhưng nàng không muốn doạ sợ đối phương, dựa theo những gì nàng biết về Cửu muội, hơn nửa là sẽ bỏ chạy.
Gan của Cửu muội nàng to bằng trời, cũng có lúc nhát gan như chuột.
"Có phải nên giải thích chuyện trộm cắp quái thủ với ta? Hửm?" Thiên Uyển Ngọc có chút hối hận.
Nàng quá yên tâm Huyền Châu rồi.
"A." Đông Phương Minh Huệ muốn xoay người trở lại, lại bị hai tay đối phương giữ chặt, không thể cử động được.
Quay lưng nói chuyện với nữ chủ đại nhân, cô cứ cảm thấy kỳ quái.
"Thất tỷ, chuyện thực ra là như thế này." Đông Phương Minh Huệ kể những chuyện gần đây xảy ra nói với Thiên Uyển Ngọc, hết rồi, lại giải thích thêm một câu, "Thất tỷ, thực ra ta thấy kỹ năng Thiên Nữ Tán Hoa cùng với mẹo tăng tốc độ của trộm cắp quái thủ có chút giống nhau."
Trộm cắp quái thủ muốn tìm một người thừa kế, hắn và Huyền Châu hai người thử thăm dò cô, chính là để cô thừa kế.
Trùng hợp là, Đông Phương Minh Huệ đang muốn đào sâu kỹ năng của mình, muốn từ tay trộm cắp quái thủ học ít kinh nghiệm, thế là thuận nước đẩy thuyền, tự nhiên cũng chấp nhận sắp xếp của bọn họ.
Thiên Uyển Ngọc cười, Cửu muội nảy sinh ý xấu, luôn thuận lợi lừa đối phương theo.

Nghĩ thấy Huyền Châu và trộm cắp quái thủ còn tưởng mình chiếm được tiện nghi, nào biết, Cửu muội mới là người chiến thắng.
"Nếu như đã muốn học, thì học tử tế, đừng để làm thanh danh trộm cắp quái thủ của người ta."
"Được."
Lúc đến chín người, tiễn mất Bạch Lộ, trở về chỉ còn tám người, lão sư phụ trách cân nhắc an toàn của mọi người, vì thế chia tám người thành hai nhóm, bốn người một nhóm, một nhóm do Lục Trần dẫn, một nhóm do Thiên Uyển Ngọc dẫn.
Đông Phương Minh Huệ vốn bị phụ trách lão sư sắp xếp vào nhóm Lục Trần, Nam Nam chủ động xin đổi, mới trở về nhóm của Thiên Uyển Ngọc.
"Các vị, hẹn gặp ở học viện."
Hai nhóm lên thú bay, Huyền Châu luyến tiếc nhìn Thiên Uyển Ngọc và Thiên Minh Huệ.
"Uyển Ngọc, Minh Huệ, ta sẽ đến Tuyết đô thăm các ngươi."
Mắt nhùn thấy thú bay bay đi, Huyền Châu hô lớn.
Mộc Sinh tò mò thò đầu ra, "Vị cô nương này có phải là người lần trước đến tìm Uyển Ngọc tỷ?"
Đông Phương Minh Huệ liếc nữ chủ đại nhân, đột nhiên nói một câu, "Đúng, nàng với Thất tỷ khá thân."
Thiên Uyển Ngọc nghi hoặc nhìn cô, Đông Phương Minh Huệ lập tức giả vờ nhìn đi chỗ khác, trong lòng không ngừng mắng mỏ.
Trước một ngày đi, hai người còn lén gặp mặt nhau, quan hệ này thật là thân mật đến không thể xen vào.
Chẳng trách vì sao cô cứ cảm thấy hai người này có bí mật, cũng may cô buổi tối không cần ngủ, nếu không làm sao bám theo nữ chủ đại nhân được.
Hơn nữa còn phát hiện ra chủ đề không thể không nhắc của nàng và Huyền Châu.
Nghĩ đến nữ chủ đại nhân vì để lấy đơn thuốc, không thể không cùng Huyền Châu hợp tác, Đông Phương Minh Huệ có chút tức giận không rõ nguyên nhân.

Cô nhớ đến viên đan nữ chủ đại nhân đưa cho, hỗn thiên đan, cũng không biết là dùng dược liệu gì chế tạo thành.
Bởi vì Nam Nam từng nói, hai loại đan có cùng một thành phần chung, Đông Phương Minh Huệ còn âm thầm hỏi thử Lục Tinh.
Lục Tinh trả lời phải, linh dược của tộc hắn đều ngâm một loại nước đặc biệt mà thành, cũng chính là linh tuyền của hồ Thánh.
Lần này càng tăng độ khó của thẩm định, bởi vì hỗn thiên đan do mười mấy loại linh dược luyện chế thành, trước đừng nói là linh dược do linh tuyền nào tưới lẻn, chỉ riêng linh tuyền thì không thể làm được.
"Đầu nhỏ của ngươi lại nghĩ gì rồi?"
Thiên Uyển Ngọc vẫn còn nghĩ ánh mắt vừa nãy của đối phương là có ý gì, không thể nhập định, vừa mở mắt đã nhìn thấy đối phương chau mày, không biết là đang nghĩ gì.
Đông Phương Minh Huệ nhìn nữ chủ đại nhân lại ngưng lời, cô rõ ràng là giống Huyền Châu, biết đối phương là Ám hệ, thậm chí còn biết nhiều hơn đối phương, nhưng không biết vì sao cô không thể giống Huyền Châu thản nhiên?
Đột nhiên, Đông Phương Minh Huệ có chút ghen tị với sự vô tư của Huyền Châu.
"Không có gì."
Ánh mắt Thiên Uyển Ngọc hơi tối đi, đối phương càng nói không sao, ngược lại càng có chuyện, nếu như nàng có thể đọc suy nghĩ của đối phương thì tốt, nàng cứ cảm thấy đối phương có chuyện giấu nàng.
Cảm giác tồi tệ.
"Đừng nghĩ nhiều, tu luyện đi, ngươi vừa mới đột phá lên Đại Linh Sư, nhưng kinh nghiệm của ngươi không đủ, vẫn nên vững chắc một chút."
Thiên Uyển Ngọc đã chuẩn bị lần này trở về Học viện Hoàng gia, tìm một cơ hội tốt dẫn cô đi lịch luyện.
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, cô cũng cảm thấy lần này cô đột phá quá nhanh, có loại cảm giác không chân thực.
Đợi đến tối, thú bay tự động bay xuống, Thiên Uyển Ngọc ở trên không trung tìm vùng đất rộng thoáng, bốn người tạm thời dừng chân.
Nhiệm vụ của bốn người rõ ràng, Đông Phương Minh Huệ và Lục Tinh chuẩn bị bữa tối, Thiên Uyển Ngọc và Mộc Sinh đi lấy gỗ.
Nhóm lửa xong, cả vùng đất sáng lên.
Đông Phương Minh Huệ trở về sớm hơn bọn họ, đặt thuốc đuổi côn trùng ở khắp nơi, hy vọng có thể đuổi chút bọ.
"Chuyến đi hồ Phượng Hoàng lần này của các ngươi thuận lợi không?"
Thấy mọi người không nói chuyện, Đông Phương Minh Huệ vừa nướng đùi thú, vừa tò mò hỏi.
"Tất nhiên là thuận lợi, nhưng mà không ngờ Uyển Ngọc tỷ trong lúc ban phước đột nhiên đột phá, Minh Huệ ngươi không biết, lúc đó cảnh tượng..." Mộc Sinh nói đến mày mi nhún nhảy, như thế hắn mới là người trải qua.
Cho dù hắn không nói, cô cũng biết cảnh tượng đó, nhưng mà cô phối hợp với Mộc Sinh tỏ ra kinh ngạc, tò mò.
"Ha ha, sớm biết thế ta đã đi cùng."
"Dược tề sư các ngươi, ài, đáng tiếc." Lục Tinh thở dài, chỉ vào Mộc Sinh, nói, "Lần ban phước linh lực này, ta với Mộc Sinh suýt đột phá lên Đại Linh Sư.

Cứ một năm một lần cuộc thi tuyển chọn của tân sinh làm tân sinh mong chờ."
Thiên Uyển Ngọc ở bên cạnh lặng lẽ nhìn bọn họ nói chuyện, nhìn đối phương cười với Mộc Sinh, Lục Tinh, trong lòng có mấy phần phiền não.
"Cửu muội, cùng ta đi ra đây."
Thiên Uyển Ngọc đem đùi thú của cô vào tay Lục Tinh, kéo đối phương vào trong rừng.
"Thất tỷ, ngươi tu luyện cả một ngày rồi, bụng không đói sao?" Đông Phương Minh Huệ nghi hoặc, cô cảm thấy đối phương toả ra khí tức khiến người dựng lông tơ.
Thiên Uyển Ngọc không trả lời cô, mà là rảo bước kéo người vào trong rừng.
Đông Phương Minh Huệ liếm môi, cô cảm thấy trong rừng quá tối, hơn nữa cảm xúc nữ chủ đại nhân không đúng.
Thiên Uyển Ngọc dùng sức, kéo cô đến bên cạnh, ấn cô lên gốc cây đại thụ.
Đùi chen vào giữa hai chân cô, da cận kề, hai tay chặn hai bên của cô, hai người cách gần nhau, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm của đối phương, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt đối phương.
Đông Phương Minh Huệ trợn to mắt, cô không biết nữ chủ đại nhân là muốn làm gì, theo bản năng lùi về phía sau, kết quả phát hiện sau lưng là đại thụ, không còn đường để lui.
"Thất tỷ."
Thiên Uyển Ngọc thấy cổ họng đối phương cử động, ánh mắt tối đi mấy phần, nàng nhẹ nhàng lại gần, gần đến chóp mũi hai người chạm vào nhau, nàng thích mùi hương của Cửu muội.
Trong huyễn cảnh các nàng đã từng nhiều lần ôm ấp, loại cảm giác đó làm nàng phát nghiện.
Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt, tim theo đối phương lại gần mà đập thình thịch.
"Thất ——"
Thiên Uyển Ngọc thấy đối phương hơi hé cánh môi, không chút do dự nhẹ nhàng dán môi mình lên.
Đông Phương Minh Huệ trợn to mắt, cô bị doạ đến hai chân nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất.
Thiên Uyển Ngọc thuận tay nhấc lên, một tay bá đạo đỡ lấy đối phương, một tay giữ chặt gáy sau của cô, cứ như thế đè đối phương lên cây, vươn lưỡi thăm dò khoang miệng đối phương, mút cái lưỡi nhỏ thơm thơm của cô, dùng toàn lực mà mút.
Lần này mút, giống như hút cả hồn cô ra.
Đông Phương Minh Huệ quay cuồng, tiềm thức cô muốn đẩy đối phương ra, ai ngờ vừa vươn hai tay, làm chạm vào nơi mềm mại của đối phương.
"Ừm."
Thiên Uyển Ngọc rên lên một tiếng, cởi giới hạn của nàng ra.
Nghe thấy tiếng này, Đông Phương Minh Huệ sợ đến run rẩy, ý thức bản thân không cẩn thận chạm phải gì đó, cô rụt tay mình lại, để ở sau lưng, ngón tay lúng túng.
"Sau này không được cười với bọn hắn, ân?"
Đối phương vừa lại gần, chân Đông Phương Minh Huệ đã nhũn ra, cô gật mạnh đầu, cũng không cần quan tâm đối phương nói cái gì.
Cô cảm giác tim mình đập mạnh đến sắp bay khỏi lồng ngực, cứ thình thịch không ngừng.
Thiên Uyển Ngọc thấy cô cúi đầu không dám nhìn mình, mượn tia sáng yếu ớt, nàng nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô, còn có môi ngày càng dụ dỗ người, nàng vô thức liếm môi, lần sau phải trói tay đối phương lại mới phải, tránh cô sờ phải nơi không nên sờ.
"Được rồi, không làm khó ngươi nữa, đi thôi."
Thiên Uyển Ngọc dắt tay đối phương đang giấu sau lưng, thấy lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, vừa buồn cười vừa tức.
Chân Đông Phương Minh Huệ quả thực đã nhũn ra, giống như là đang bước trên mây, cực kỳ không chân thật.

Cô cúi đầu giống như tiểu tức phụ cùng Thiên Uyển Ngọc trở về nơi nghỉ ngơi, vô tình phát hiện lưỡi mình có chút đau, miệng còn có mùi máu tanh.
Cô vô thức liếm môi mình, có chút đau rát, cô đoán nữ chủ đại nhân cắn nhất định rất mạnh.
"Uyển Ngọc tỷ, Minh Huệ, các ngươi đi đâu thế, đùi thú nướng sắp nguội cả rồi, mau đến ăn đi." Mộc Sinh nhiệt tình đưa đồ cho hai người.
Thiên Uyển Ngọc lấy phần của Đông Phương Minh Huệ, nành đưa cho cô, "Ăn chút đi."
Đông Phương Minh Huệ không dám ngẩng đầu, cô cứ thế nhận, ngồi ở bên cạnh đại thụ, cắn từng miếng nhỏ một.
Cho đến khi hơn nửa đùi thú vào trong bụng, cô mới nhận ra đã xảy ra chuyện gì.
Cô bị nữ chủ đại nhân hôn rồi!
Bị nữ chủ đại nhân hôn rồi!
Bị hôn rồi!
Đông Phương Minh Huệ trợn to mắt, cứ như thế ngây ngốc ngồi đó, lần đầu tiên cô không cẩn thận hôn nữ chủ đại nhân, đó là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn!

Tình huống hiện tại, cô lén lút quay đầu, phát hiện Thiên Uyển Ngọc đang nhắm mắt tu luyện.
Xung quanh bốn phía im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách.
Cô vuốt khoé môi mình, có chút đau, lời nói dối đây chỉ là mơ bị phá vỡ.
Đông Phương Minh Huệ nhìn đùi thú còn lại trong tay mình, hoàn toàn không có hứng ăn, vừa nghĩ đến đầu lưỡi của đối phương sâu vào trong...
Mặt cô đỏ như trái gấc, may mà ánh sáng khá kém, không có ai nhìn ra cái mặt đỏ của cô.
Nữ chủ đại nhân vì sao lại hôn cô?
Câu hỏi này, cô nghĩ cả đêm cũng không hiểu, trời sáng cũng không có tinh thần.
Bốn người ở trên thú bay, Đông Phương Minh Huệ chọn vị trí có chút xa nữ chủ đại nhân.
Mộc Sinh và Lục Tinh cảm thấy kỳ lạ, Thiên Uyển Ngọc và Minh Huệ trước đây như hình với bóng, không ai rời ai.
Quan hệ của hai tỷ muội này làm mọi người ghen tị.
Đây, hôm nay là làm sao rồi?
Lại nhìn Thiên Uyển Ngọc ngồi ở tít phía trước đầu của thú bay, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ nào hai người hôm qua vào trong rừng cãi nhau rồi?
Đông Phương Minh Huệ vừa nhìn nữ chủ đại nhân, trong lòng có chút vặn vẹo, cô không biết nên đối mặt thế nào.
Hơn nữa cô không biết trong đầu Thất tỷ đang nghĩ cái gì, khí tức và tinh thần của nữ chủ đại nhân ngày hôm qua không ổn.
Cô nghi ngờ đối phương có phải là bởi vì bị ảnh hưởng của Ám hệ linh lực, lại không tìm thấy đơn thuốc, viên hỗn thiên đan duy nhất lại đang nằm ở trong tay cô.
Dựa theo kịch bản, lúc này nữ chủ đại nhân đã có hai nam nhân rồi, chẳng lẽ tối hôm qua nàng đói khát quá, nhìn nhầm cô thành Lục Tinh? Hoặc là ai đó khác?
"Minh Huệ, người và Uyển Ngọc tỷ sao thế? Cãi nhau à?" Mộc Sinh đến lại gần cô, rón rén hỏi.
Đông Phương Minh Huệ liếc nàng, vấn đề này đã khiến cô muốn nổ não rồi.
Nhưng mà nhìn thấy đối phương định nói gì đó, cô lập tức cắt ngang, "Mộc Sinh, ta và Thất tỷ không có cãi nhau."
Nếu là cãi nhau thì đã chẳng mệt thế này.
Lần này bọn họ vẫn là hạ cách ở rừng hoang, vùng đất có đủ mọi đá tảng.
Kể từ hôm qua, Thiên Uyển Ngọc không lúc nào là ngừng quan sát phản ứng của đối phương, nàng thừa nhận kéo cô vào rừng là cố ý.
Nàng phiền những người khoác tay khoác chân với Cửu muội, có thể cùng Nam Nam, Lưu Kỳ, Huyền Châu bọn họ thân thiết trò chuyện.
Còn có thể cười với Mộc Sinh, Lục Tinh xán lạn như thế, duy chỉ với nàng, là có mấy phần xa cách.
Nàng không ngại để cô biết tâm tư của mình, càng không cho phép cô có suy nghĩ muốn chạy thoát khỏi nàng
May mà đêm qua, Đông Phương Minh Huệ giống như không có chuyện gì xảy ra, trông không khác những ngày trước.
"Cửu muội."
Thiên Uyển Ngọc thăm dò, "Không còn gỗ rồi, ngươi cùng ta đi nhặt mấy cành cây về đây."
"Được."
Cô không nhiều lời đã lắc mông đi theo.
Hai người một trước một sau, ngón tay Thiên Uyển Ngọc giật giật, muốn nắm bàn tay mềm của cô.
Giằng co một lúc, nàng đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Thiên Uyển Ngọc, "Đường không dễ đi, ta dắt ngươi."
Căn bản không để ý đến ý kiến đối phương, dứt khoát dắt đi.
Đông Phương Minh Huệ ngơ ngác, đường không phải rất dễ đi sao? Đường bằng phẳng, ngoại trừ mấy tảng đá lớn, cũng chẳng có chướng ngại vật.
Cô rụt tay, kết quả lại bị đối phương giữ chặt, sức lớn khiến cô không thể làm gì.
Thiên Uyển Ngọc mắt không liếc, quét quanh khắp nơi, phát hiện hình như đi vào rừng đá rồi?
Phóng tầm mắt đi, chỉ có đá và đá.
"Nơi này hình như không có cành cây để đốt."
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, lại chớp mắt, trong lòng có dự cảm cực xấu.
"Thất tỷ."
Thiên Uyển Ngọc nắm chặt tay cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Đông Phương Minh Huệ vừa nhìn lên, mặt liền ửng đỏ, tim không khống chế được mà đập thình thịch, suýt nữa quên mất mình định nói gì.
"Trước đây lúc chúng ta ở Vân đô thành, có một tiểu đội mất liên lạc, Thất tỷ còn nhớ không?"
Thiên Uyển Ngọc dĩ nhiên là nhớ, bởi vì tân sinh phải đợi năm người bọn họ rất lâu, may mà vào phút chót bọn họ đến đúng giờ.
Trong này cũng không thể thiếu sự xuất hiện của Lý Dự Nam, nếu như không phải bởi vì hắn đột nhiên tỏ tình Cửu muội công khai, cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối thế, càng không có Mộ Dung Thanh Y mất não này.
"Có liên quan đến bọn họ?"
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, "Hôm đó ta ở trong phòng của lão sư phụ trách, cũng nghe được lý do năm người đến muộn."
Cô kể lại những chuyện mà năm người họ gặp, nhất mạnh bọn họ bởi vì một nhánh linh dược đặc biệt dụ vào rừng đá, ở trong đó mất ba ngày.
"Ta hình như có chút ấn tượng với nhánh cỏ mà ngươi nói." Thiên Uyển Ngọc nhớ khảo hạch trước đây gặp một bạch y nam tử, gọi là Tu Kỳ, hắn hình như còn đuổi theo một nhánh linh dược có trí tuệ.
"Thất tỷ ngươi biết linh dược đó?"
"Cỏ trư tiên, nghe nói cực kỳ xảo quyệt."
Từ miệng nữ chủ đại nhân nghe cái tên của linh dược, Đông Phương Minh Huệ càng tò mò.
Tình Hoa cũng coi như là linh dược xảo trá mà cô biết, không ngờ còn xuất hiện một nhánh linh dược là kỳ phùng địch thủ với Tình Hoa.
"Nếu như có thể thấy thì tốt."
Thiên Uyển Ngọc cười, "Chúng ta đi xem xem."
Bởi vì bên cạnh có người, nàng đột nhiên muốn đường càng dài càng tốt, tốt nhất là có thể mãi mãi đi cùng nhau.
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy độ ấm của lòng bàn tay nàng, truyền đến vào tim cô.
Cô không tự chủ lại nhớ đến tối hôm qua, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt, mặt lại ửng hồng lên.
Thiên Uyển Ngọc đi về phía trước, đi được nửa canh giờ, vẫn chưa thấy đường cùng.
"Chúng ta đánh dấu kí hiệu lại."
Nàng rút trường tiên ra, dùng đuôi roi quật vào tảng đá làm kí hiệu đầu tiên.
Hai người vừa đi vừa đánh dấu.
Một canh giờ sau, Đông Phương Minh Huệ chỉ vào nơi cách đó bị roi thuỷ lôi phá hỏng, "Thất tỷ, chúng ta vừa đi qua chỗ này."

Đông Phương Minh Huệ ngơ ngác, các nàng bị nhốt ở đây rồi?
Thiên Uyển Ngọc vuốt bàn tay cô, "Yên tâm, Thất tỷ sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra."
Đông Phương Minh Huệ có chút không quen phong cách này của nữ chủ đại nhân, nhưng mà cô rất tin tưởng lời của nàng.
Thiên Uyển Ngọc rút bom khói ra, ném lên không trung, kết quả bom khói gặp phải thứ gì đó chặn lại nên rơi xuống đất.
Khói bắt đầu lan ra trong rừng đá.
Hai người bịp chặt mũi, xoay người chạy đi chỗ khác.
"Nơi này có lẽ đã bị sắp xếp thành trận pháp, nếu đã là trận pháp, thì phải có trận nhãn." Thiên Uyển Ngọc nghĩ, nếu như Thanh Mặc còn ở, nơi này chắc chắn không thể nhốt các nàng, quan trọng là nàng đối với trận pháp có hiểu biết một chút.
"Thất tỷ, ngươi có phát hiện ở đây chẳng có nổi một thực vật nào không?" Cô nhìn xung quanh, vốn còn muốn tóm một tiểu gia hoả nào đó để hỏi.
Thiên Uyển Ngọc gật đầu, tìm một hòn đá, ngồi xuống, "Đừng gấp, nghỉ ngơi ở đây một lúc."
Nghiêm túc mà nói, các nàng đã đi được gần hai canh giờ.
"Thất tỷ, rừng đá mà chúng ta gặp không giống như những gì bọn họ từng gặp." Đông Phương Minh Huệ nghe Mục Thành bọn hắn kể, lúc bọn họ vào trong rừng đá đầu tiên là gặp khói mê, sau đó năm người đi đi lại lại khắp khu rừng, đi mất ba ngày.
Thiên Uyển Ngọc lấy một bình linh dược từ trong không gian, đưa cho cô, "Mau uống."
Nữ chủ đại nhân quá ôn nhu rồi, hoàn toàn không đúng với thiết lập nhân vật!
Đông Phương Minh Huệ ngây ngốc nhận bình linh dược, một hơi uống cạn, chớp mắt, còn có mấy phần không chân thật.
Thiên Uyển Ngọc thấy cô ngơ ra, đi đến giữa rừng đá, rút trường tiên, vung vài cái, tảng đá lớn vỡ vụn thành từng cục đá nhỏ.
Từng viên đá bay khắp nơi, trở thành bụi, có thể thấy nàng dùng bao nhiêu sức.
Nàng tiếp tục vung roi, không mất bao lâu, đá xung quanh trở thành phế tích.
"Thất tỷ."
Nữ chủ đại nhân quá bạo lực rồi.
"Đi."
Tiếp sau đó, Đông Phương Minh Huệ được nhìn thấy phương pháp bạo lực của nữ chủ đại nhân, toàn bộ đá trên đường đi đều bị Thiên Uyển Ngọc đánh vỡ vụn, biến thành cát bụi cho gió thổi.
Cô còn tưởng đối phương sẽ đi tìm trận nhãn, sau đó phá vỡ nó.
Lại được mở mang tầm mắt rồi.
"Thất tỷ, chúng ta cũng đi được hai canh giờ rồi, hình như không còn bị đi đường vòng nữa."
Thiên Uyển Ngọc gật đầu, "Chúng ta cứ đi như thế này, có lẽ sẽ tìm được đường ra."
Nàng càng tin tưởng, vung trường tiên càng mạnh.
Đông Phương Minh Huệ đứng cách nàng một mét, bởi vì đá bay tứ tung, bốn phía bắn trúng cô, khoảng cách một mét là an toàn nhất.
"Thất tỷ, nghỉ ngơi chút đi."
Cô bám sát theo, thấy đối phương cả đường vung trường tiên, mà mặt không đỏ cũng không thở gấp.
Nhưng mà nghe cô nói thế, Thiên Uyển Ngọc vẫn là ngoái đầu lại, nhìn cô, "Chúng ta đến rừng đá tiếp theo rồi nghỉ ngơi."
Không bao lâu, Đông Phương Minh Huệ quả nhiên nhìn thấy khu rừng đá khác, toàn bộ đều là đá tảng, so với thành niên nam còn cao hơn, đây là khu rừng đá lớn nhất mà các nàng từng thấy.
"Cửu muội."
Chuyện bất thường nhất định có yêu.
Thiên Uyển Ngọc kéo đối phương lại, "Đừng vào trong, ngươi đợi ở đây trước."
Đông Phương Minh Huệ mở to mắt nhìn nữ chủ đại nhân vào trong rừng đá, kết quả đá trong rừng đều động đậy.
"Thất tỷ, cẩn thận."
Mỗi hòn đá bên cạnh Thiên Uyển Ngọc đều di chuyển, nếu như đối phương không tránh kịp, thì cú chạm này sẽ làm người hất văng đi.

Những tảng đá bên còn lại cũng chậm rãi trượt đến.
Đông Phương Minh Huệ ở bên ngoài nhìn đến hồn bay phách vía, trái tim vừa hạ xuống, lại nhấc lên.
"Đây có lẽ là trung tâm trận." Cô lùi lại, sợ vào trong sẽ gây rắc rối cho nữ chủ đại nhân.
Nhưng mà cô thấy nữ chủ đại nhân vất vả né tránh những tảng đá đó, ngay cả cơ hội vung trường tiên cũng không có.
Hơn nữa theo thời gian, tốc độ di chuyển của đá trong thạch trận rất nhanh, nhanh đến mơ hồ.
"Làm sao đây làm sao đây."
Đông Phương Minh Huệ gấp đến miệng sắp thét ra lửa, cô đột nhiên nhớ đến lời trước đây của nữ chủ đại nhân, "Trận nhãn."
Ở một nơi thế này, làm sao tìm được trận nhãn, mà trận nhãn là cái thứ gì.

Cô nhìn trái nhìn phải, chuyển những hòn đá nhỏ ở xung quanh ra, tốc độ của rừng đá chỉ nhanh không chậm.
Đông Phương Minh Huệ sắp muốn từ bỏ, kết quả phát hiện bên cạnh một hòn đá có một nhánh cỏ rất dễ bỏ qua.
Phản ứng đầu tiên của cô là cảm thấy kỳ lạ.
Phản ứng thứ hai là lao về phía nó, kết quả nhánh cỏ đó bị doạ đến co giò chạy.
"Cmn, ta biết ngay mà."
Đông Phương Minh Huệ nóng nảy chửi ầm.
Trên đường đi, đừng nói một nhánh cỏ, ngay cả một cái lá cô cũng không thấy.
"Cỏ trữ tiên người đừng chạy!"
Nghe cô hét thế, không cần nói, Tình Hoa và Chiêu Tài từ trong không gian chạy ra.
Vô Nha cũng từ không gian chui ra, cùng đuổi ngọn cỏ nhỏ, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã chạy được mười mét.
"Bạch bạch bạch —"
Ngay lúc cỏ trữ tiên bỏ chạy, đá ở trong thạch trận cũng dừng lại.
Thiên Uyển Ngọc nắm bắt cơ hội, vung trường tiên, rất nhanh đá đã vỡ nát, rơi xuống đất thành bột.
"Cửu muội."
Thiên Uyển Ngọc nhanh chóng đuổi theo, kết quả có chút hoa mắt, nàng hình như nhìn thấy ba nhánh linh dược đang chạy đua? Một nhánh cỏ không nhìn rõ hình dạng, hình như là chạy ở phía trước nhất, còn có hai nhánh một trước một sau đuổi theo.
Vô Nha chạy được một nửa lại cắn ống quần của Đông Phương Minh Huệ, suýt nữa làm cô ngã cắm mặt.
"Vô Nha ngươi làm gì thế?"
Vô Nha cắn vào ống quần cô, kéo cô về sau.
Đông Phương Minh Huệ quay đầu nhìn Tình Hoa và Chiêu Tài, phát hiện cả hai đã quay lại.
"Bị nó chạy mất rồi."
Tình Hoa và Chiêu Tài chui vào trong không gian của cô, không quá vui vẻ.
Vô Nha chạy trở về thạch trận trước đây, chui vào vết nứt đá, sau đó tìm thấy vị trí của cỏ trữ tiên, bắt đầu kỹ năng của nó — đào hố.
"Vô Nha."
Thiên Uyển Ngọc nắm lấy cổ tay cô, "Trước xem xem nó định làm gì."
Vô Nha đào, rất nhanh đã đào ra thứ gì đó, có rất nhiều trứng thuỷ tinh lấp lánh, rực rỡ màu sắc, còn có mảnh da sắt.
Vô Nha ngậm mảnh da sắt vào miệng, mông lúc lắc chạy đến chỗ Đông Phương Minh Huệ, nhè đồ lên tay cô.
Đông Phương Minh Huệ cầm mảnh da sắt lên xem, kỳ quái, cô cảm thấy bản thân đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu đó.
Mặc kệ, cô ném đồ vào không gian.
"Oa, những thứ này không phải là cỏ trữ tiên giấu đấy chứ?"

Kết quả làm người dở khóc dở cười, một nhánh linh cỏ cần thứ toả sáng lung linh để làm gì, quan trọng là, trí tuệ của linh cỏ này quá cao rồi, còn biết giấu báu vật.
"Vô Nha, ngươi thật giỏi."
Bị mắc kẹt trong rừng đá nửa ngày, coi như được những thứ này bồi thường, không quá tệ.
Thiên Uyển Ngọc duỗi tay cũng muốn vuốt Vô Nha, kết quả nó lại nhe răng gầm gừ với nàng, còn suýt nữa cắn nàng.
Bộ dạng dữ dằn, lộ ra hai cái răng sắc.
Đông Phương Minh Huệ giật nảy mình, Vô Nha luôn phòng bị Thất tỷ, cũng không biết là chuyện gì.
"Thất tỷ, nó không phải cố ý ác với ngươi."
Cô vội ôm nó lên, tách miệng nó nhìn cái răng, đã nhọn còn dài.

Vô Nha thè lưỡi ra liếm ngón tay cô.
"Không sao, ngươi dọn mấy đồ này đi.

Nếu như đúng là cỏ trữ tiên, nó nhất định sẽ đi tìm ngươi để lấy lại đồ."
"Í, nó còn có thể tìm ra ta?"
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy rất hay, cô tưởng tượng, nếu như cỏ trữ tiên tìm đến, cô nhất định sẽ làm một cái bẫy bẫy nó.

Nghĩ đến những chiến lợi phẩm này dụ dỗ được cỏ trữ tiên, cô sung sướng ném mọi thứ vào nhẫn không gian.
Thạch trận bị phá, Đông Phương Minh Huệ nhìn sắc trời, đã là sáng sớm rồi, "Cũng không biết Mộc Sinh và Lục Tinh có tìm thấy chúng ta không."
Thiên Uyển Ngọc dắt tay cô, "Đi, chúng ta trở về."
Đúng như cô đoán, các nàng đi mấy mất canh đồng hồ, Mộc Sinh và Lục Tinh không thể ngồi đợi nữa, lũ lượt xách đồ đi khắp nơi tìm các nàng, kết quả cũng bị kẹt trong rừng đá.
Nhưng mà bọn hắn mới đi được nửa đường, còn các nàng đi xa hơn chút, vào đến tận trung tâm trận pháp.
Trận pháp bị phá, bốn người đi một lúc đã gặp nhau.
"Trời ạ, Uyển Ngọc tỷ, Minh Huệ, các ngươi rốt cuộc đã đi đâu rồi, chúng ta vừa xoay vòng vòng ở chỗ này, đi thế nào cũng không thoát được." Mộc Sinh hô lớn.
Đông Phương Minh Huệ cười hi hi, "Chẳng phải chúng ta đều đi ra rồi sao."
Lục Tinh thẳng thắn nói, "Ta vừa nãy hình như nhìn thấy một nhánh thực vật chạy trước mặt chúng ta, tốc độ rất nhanh."
Chắc chắn là cỏ trữ tiên rồi, thứ đó là loại cỏ trông giống đuôi lợn, chạy rất nhanh.
"Không ngờ nó chính là trận nhãn của trận pháp."
Đông Phương Minh Huệ cảm khái, nếu như cô nghe kỹ lời của Mục Thành hơn chút, đụng phải cũng sẽ không bị kẹt lâu như thế.
Nhưng mà nhặt được đống thứ lấp lánh, mặc dù cô không biết để làm gì, được một nhánh thực vật trân trọng như thế chắc sẽ có nơi dùng đến.
"Đi thôi."
Một đoàn người đi cũng mất bảy tám ngày, đến ngày cuối cùng, lúc gần đến Vân đô thành.
Bọn họ tìm bừa một nơi để nghỉ ngơi.
Dựa vào thường lệ, hai người đi xung quanh kiểm tra, hai người đi nhặt gỗ, lần này, đến lượt Đông Phương Minh Huệ và Lục Tinh.
"Minh Huệ, vào cuối kỳ học kỳ này ta sẽ trở về tộc, ngươi có muốn đến chỗ ta lịch luyện?"
Lục Tinh tiếp cận Đông Phương Minh Huệ là bởi vì khí tức ôn nhu của cô, hắn cực kỳ thích, hắn tin nếu như Tinh linh tộc nhìn thấy đối phương, chắc chắn sẽ rất chào đón.
Thứ hai là bởi vì đối phương rất thiện lương, lần trước hắn tận mắt thấy cô giúp tộc hắn.
"Í."
Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc nhìn đối phương, cô không ngờ đối phương sẽ mời cô đến Tinh linh tộc, Tinh linh tộc chẳng phải không thích có người xuất hiện trên lãnh địa họ sao?
Cô nhớ đến hỗn thiên đan của nữ chủ đại nhân, cô suy nghĩ một lát, "Lục Tinh, ngày kết thúc của học kỳ một chẳng phải vẫn còn xa sao?"
"Đúng, nhưng mà ngươi quên rồi sao, chúng ta có thể chọn thời gian lịch luyện, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của học viện giao là được rồi."
Đông Phương Minh Huệ trầm tư, "Có thể thì có thể, nhưng ta có thể đưa Thất tỷ đi cùng không?"
Lục Tinh có mấy phần bối rối, thực ra hắn không quá thích khí tức trên người Thiên Uyển Ngọc, có lẽ là bởi vì khí tức của Lôi hệ Linh Sư quá bá đạo, luôn làm hắn cảm thấy không thoải mái, lời này chắc chắn không thể nói trước mặt muội muội nhà người ta, "Có thể, lần trước các ngươi cứu tộc chúng ta, các ngươi mãi mãi là bằng hữu của chúng ta."
Thế thì tốt rồi.
Nếu như có thể, lấy một ít linh tuyền, cho nữ chủ đại nhân luyện hỗn thiên đan.
"Chúng ta đem những thứ nhặt về —"
"Minh Huệ cẩn thận."
Lúc Lục Tinh đẩy cô, cô nhìn thấy hơn mười ngân châm, bay về phía sau.
"Tinh tinh tinh —"
Một loạt ngân châm chỉ có vài kim cắm trúng người đằng sau, còn lại đều cắm trúng thân cây.
"Các ngươi là ai!"
Đông Phương Minh Huệ thấy một đám người áo đen nhảy từ trên cây xuống, mặc phong y màu đen, đội mũ quấn đầu, làm người không thể nhìn rõ mặt.
"Đưa cô ta đi, còn về tiểu tử Tinh linh tộc, cũng đưa đi cùng đi."
Người dẫn đầu nhẹ nhàng nói ra thân phận của Lục Tinh, làm Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc.
Nhưng mà điều đáng kinh ngạc hơn là, đám người là muốn bắt cô.
"A —"
Đông Phương Minh Huệ để hai ngón tay lên miệng, hét lớn một tiếng.
Âm thanh dựa vào linh lực, truyền đi rất xa.
"Lục Tinh, chia nhau ra đi."
Đông Phương Minh Huệ không biết nữ chủ đại nhân có hiểu ý của cô không, cô lao về một hướng khác.
Lục Tinh chọn hướng ngược lại với cô, hắn muốn thu hút sự chú ý của đám người này, không biết vì sao đám người đó vẫn chạy về hướng của Đông Phương Minh Huệ.
"Đối phương là người của hắc ám quân đoàn, ngươi vì sao lại chọc bọn họ rồi?" Tình Hoa đột nhiên ló ra hỏi một câu.
Đông Phương Minh Huệ cuống cuồng chạy, không rảnh trả lời nó.
"He he he —"
Đối phương cười một tràng dài, làm cho cô nổi da gà.

Đối phương giống hệt âm hồn bất tán.
Cô chạy đến đâu, đối phương đuổi đến đó.
Tốc độ cực nhanh, làm cô dần mất hy vọng, mắt thấy sắp đuổi kịp tới nơi, Đông Phương Minh Huệ dừng ở một cái cây, cô giải phóng toàn bộ linh lực trên người, làm toàn bộ lá xung quanh bay lên.
"Chết đi."
Đối phương ngây người, muốn tránh cũng không kịp, rất nhanh đã bị đám lá tấn công.
Trên mặt, trên người, đủ mọi vết cắt.
Đông Phương Minh Huệ nhân cơ hội này chuồn đi, trong nháy mắt đã chạy xa mười trượng.
Đây là lần đầu tiên cô thử những thứ khác ngoài ngân châm, lần sau thử xem cô có thể phi đao không.
"Minh Huệ, chạy nhanh lên, sắp đuổi kịp rồi."
Đông Phương Minh Huệ muốn khóc, lần vừa nãy gần như rút cạn linh lực cô, lần này tỷ lệ cô có thể chạy thoát không đến nổi mười phần trăm..