Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 4



Không nghĩ tới Phó Thuấn sẽ lại tới đây, Tống Địch cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Phó Thuấn, ngượng ngùng nói: “Không sao, xe tôi cũ rồi, vừa rồi cửa xe suýt chút nữa không mở ra được. Đã để cho anh Phó chê cười rồi.”

Mấy năm nay Phó Thuấn đều làm những việc liên quan tới ô tô, anh cũng không nói gì, chỉ quay lại nhìn cửa xe, dùng tay mở ra thử, xác nhận lời cô vừa nói: “Ừm, nếu cô có thời gian thì nên đi tới cửa hàng bảo dưỡng.”

Tống Địch cười: “Cũng không hư hỏng nặng, lái tạm cũng được rồi.”

Lúc này Phó Thuấn mới để ý tới chiếc xe dởm này, xe từ lâu đời rồi, máy xe cũng đã cũ, cũng được nhiều năm: “Nếu muốn dùng bền thì vẫn cần phải để ý bảo dưỡng.”

Tống Địch gật gật đầu: “Được, tôi đi trước nha. Tạm biệt.”

Phó Thuấn không nói chuyện, thấy cô đi vào trong xe rồi nổ động cơ, tiếng mà xe phát ra cũng làm cho người ta phát điên, anh gõ gõ cửa sổ xe.

Tống Địch cuống quít mở cửa sổ xe ra, đưa đầu ra ngoài ngẩng lên nhìn anh: “Anh có chuyện gì sao?”

“Có lẽ cô phải đi thay động cơ.” Phó Thuấn nói: “Tôi nghĩ, cô chưa từng thay phanh lần nào phải không?”

Tống Địch nháy mắt mấy cái, lúc này mới tỉnh ra: “Phanh? Động cơ gì? Vậy được rồi tôi sẽ sắp xếp thời gian đi tới cửa hàng để sửa, cám ơn anh đã nhắc nhở tôi.”

Phó Thuấn gật đầu, thấy cô định vào trong lại nói: “Chờ một chút.”

Tống Địch giật nảy mình: “Lại có chuyện gì nữa sao?”

“Cô vẫn chưa cài dây an toàn.” Phó Thuấn thấy cô luống cuống tay chân lấy dây an toàn đã cũ rút ra, ráng cắm vào, thật sự là không biết nên nói gì.

Cuối cùng Tống Địch cũng lái xe đi.

Cuối cùng Phó Thuấn cũng hiểu ra tại sao mà người ta thường hay nhắc nhở phải thắt dây an toàn, ví dụ ở trên đường gặp chuyện khẩn cấp phải tắt máy xe gấp thì lúc đấy mới thấy được công năng của nó.

Những điều này đối với anh mà nói đều là những kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông, nhưng hiển nhiên vẫn sẽ có nhiều người dễ dàng quên.

Ví dụ như, người tên Tống Địch này.

Phó Thuấn đang trên đường lái xe về nhà, cố ý đi chậm lại ngay đoạn đường của cửa hàng hoa Hoa Nguyệt, thấy chiếc kia xe cũ kỹ dừng ở bên cạnh, Tống Địch đang đứng đó chuyển đồ đạc xuống.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phó Thuấn lại nhìn vào kính chiếu hậu, đã có thể thấy ánh đèn trong cửa hàng Hoa Nguyệt được bật lên, còn bóng người kia thì không thấy đâu.

Người tặng hoa cho Phó Thuấn vẫn chưa từng xuất hiện, chỉ liên lạc hỏi anh có thích tặng hoa hay không thôi.

Thật ra Phó Thuấn rất muốn trả lời đối phương, anh thật sự không thích hoa hồng, nói chính xác là anh không thích bất cứ hoa gì hết.

Trong mắt anh, tất cả các loại hoa đều không khác nhau lắm, mềm mại, yếu ớt, dễ hỏng.

Hoa vừa vào trong tay anh, anh cũng không biết nên chăm sóc như thế nào cho đúng, chỉ có thể coi như củ khoai lang nóng bỏng tay mà ném ra bên ngoài.

Nhưng Phó Thuấn lại chú ý tới người chủ của cửa hàng hoa Hoa Nguyệt, Tống Địch.

Có lẽ đây là chỗ kì lạ của con người, đã hơn nửa tháng trôi qua, anh vẫn nhớ rõ ngày đó anh thấy cô cầm một hoa hồng, làn da trắng vô cùng, mắt vừa đen vừa sáng.

Lúc cô ngước nhìn anh, dáng vẻ kia, bây giờ khi nhớ lại, thật rất giống một bé thỏ trắng.

Trừ phi anh đi tới chỗ khác để làm việc, nếu không thì ngày nào cũng vậy, anh đều đi qua cổng của hàng hoa, lúc Hoa Nguyệt đóng cửa là đã khuya, nhưng cổng có một chiếc đèn màu xanh lục vẫn luôn sáng lên.

Có đôi khi, bóng dáng của Tống Địch sẽ xuất hiện, có đôi khi sẽ không.

Thỉnh thoảng Phó Thuấn cũng nghĩ rốt cuộc người tặng hoa kia là ai, có lẽ ngày nào đó sẽ gặp mặt?

Bởi vì quan sát lúc lâu, anh cũng nhìn ra một quy luật, bình thường cứ khoảng chín giờ, Tống Địch sẽ ra ngoài mang mấy thùng hoa tươi vào trong.

Nếu như mà anh đi ngang qua đó trễ hơn chín giờ mười, cửa hàng hoa kia nhất định đã được dọn dẹp xong.

Có một lần anh vừa nghe nhạc vừa lái qua, thấy bóng dáng nho nhỏ của Tống Địch đang rất bận rộn, anh nghĩ, người phụ nữ này thật là nhỏ.

Đứng bên kia đường xa xa nhìn lại, Tống Địch giống như một thiếu nữ, không đoán được tuổi.

Lại đến một ngày khác, Phó Thuấn có chú ý tới có một người đàn ông đang giúp Tống Địch chuyển thùng hoa.

Anh nghĩ, cũng đúng, với vóc dáng nhỏ như vậy, đoán chừng cũng không có làm được việc gì tốn sức.

Lại một ngày khác, Phó Thuấn thấy Tống Địch đứng ở ngoài tiệm, cầm hoa hồng đang hỏi người qua đường có muốn mua hoa hay không.

Anh nghĩ, sao không vào trong cửa hàng mua? Tại sao lại phải đứng ở bên ngoài?

Rồi một lần sau đó nữa, anh về quá trễ, Hoa Nguyệt cũng đóng cửa.

Phó Thuấn thấy khu vực đã tắt điện tối đen lại nghĩ tới một vấn đề, cũng không biết Tống Địch có mang chiếc kia xe nát kia đi sửa không.

Chờ lái đi được một đoạn xa, Phó Thuấn mới ý thức được, anh lại rảnh rỗi để ý tới Tống Địch lâu như vậy.

Anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt và tò mò về bản thân, anh đang muốn làm gì?

Nhưng kỳ lạ là, cũng không có mục đích gì, dù sao chỉ là đi ngang qua, nhìn lướt qua, anh thấy cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như là tính an toàn khi lái xe.

Thế nhưng Phó Thuấn không biết, việc để mặc bản thân tạo thành một thói quen thật ra là một chuyện rất đáng sợ.

Trong một ngày nào đó, anh tự dưng nổi hứng, dừng xe, đi qua, tiến vào trong cửa hàng của Tống Địch, sau đó…

Phó Thuấn lập tức tỉnh lại từ trong mộng.

Trên tủ đầu giường có bóng đèn ngủ mờ sáng, lúc này cũng đã là bốn giờ ba mươi phút sáng, là lúc bầu trời tối tăm nhất.

Phó Thuấn nhắm mắt lại, tuy đã tỉnh táo nhưng vẫn không biết anh thế nào: Tại sao anh lại để ý như vậy?

Đến ngày hôm sau, Phó Thuấn lại thấy một đóa hoa hồng Bulgary ở chỗ lễ tân.

Anh hiếm khi hỏi lễ tân một câu: “Ai đưa hoa này tới?”

Lễ tân cũng không rõ ràng cho lắm: “Nhân viên của cửa hàng Hoa Nguyệt.”

“Được rồi.” Phó Thuấn dùng ánh mắt từ tốn nhìn thoáng qua, rồi trực tiếp đi vào văn phòng.

Ở phía sau, lễ tân thầm nghĩ: Kỹ sư Phó  làm sao thế? Gần đây vẫn luôn thấy kỳ lạ.

Ôi đệt, đừng nói là yêu đương rồi nha?

Đảo mắt đã đến tuần cuối cùng của tháng tám, AP&AD là nơi được chọn để diễn ra hội nghị kỹ thuật an toàn ô tô cấp tỉnh của quốc gia. Bởi vì là đơn vị trọng điểm, nên viện nghiên cứu AP&AD phải cho ra kết quả của việc tiến hành nghiên cứu kỹ thuật.

Hội nghị diễn ra trong vòng hai ngày, tất cả các công ty trong cả nước đều chọn ra những người ưu tú đại diện tới tham dự cùng với sản phẩm phát triển của mình, đó là những sản phẩm kỹ thuật mới được nghiên cứu, thuận tiện bàn bạc một số hợp tác làm ăn.

So với việc ngồi ở sảnh chính xem các công ty khác nói quá lên về sản phẩm của mình, ngược lại Phó Thuấn càng thích đi dạo xung quanh hơn, mới đi được nửa vòng, anh đã có thể xem qua hết các sản phẩm kỹ thuật mới nhất của các công ty khác, anh cầm trong tay một đống sách tuyên truyền sản phẩm mới nhất.

Chính giữa lễ đài đang là phần trình diễn của một xí nghiệp đến từ Thượng Hải, là một xe lái tự động nhỏ, có rất nhiều người đang vây quanh đang nhìn. Có cả  thiết kế mô phỏng không gian đang được trình chiếu, bên trong khoang thuyền nhìn qua giống như  phòng khách cỡ nhỏ, từ một chiếc sô pha tròn có thể biến thành ghế dựa cỡ lớn, hoàn toàn làm cho người ta có một cảm giác mới mẻ.

Phó Thuấn đứng ở bên ngoài, chợt anh nhìn thấy một bóng người đối diện chỗ ánh sáng, cô cầm trong tay rất nhiều hoa, thì ra là đem hoa màu đỏ đã cắm sẵn đổi thành hoa màu trắng.

Cái này thì có gì khác nhau sao?

Phó Thuấn quét mắt nhìn cả gian hàng này, cũng cảm thấy không đổi hoa thì căn phòng này có gì độc đáo hơn.

Tống Địch vòng qua đám người, đang muốn đi ra ngoài, ngẩng đầu thấy Phó Thuấn.

Những người khác không cao bằng anh, nên anh đứng trong đám người rất dễ để nhận ra, anh mặc chiếc quần jean đã cũ phối với đôi giày Cavans, giống như là một học sinh vừa mới tốt nghiệp.

Tống Địch cười cười, đi tới nói: “Thật là trùng hợp nha anh Phó.”

Phó Thuấn trực tiếp hỏi: “Cô đã đi sửa xe chưa?”

Tống Địch ôm hoa, cảm thấy bất ngờ với vấn đề của anh, chỉ nói: “Sao anh còn nhớ rõ như thế? Tôi đã quên mất rồi.”

“A, vậy trí nhớ của cô tệ thật.” Phó Thuấn thành thật nói: “Việc này rất quan trọng.”

Tống Địch thấy anh rất nghiêm túc, cũng chỉ có thể nói: “Được rồi, tôi đang rất vội. Vậy tôi đi trước đây…”

“Tại sao lại phải đổi vậy?” Phó Thuấn chỉ chỉ vào hoa màu đỏ ở trong tay cô.

“Hả, anh đang nói cái này sao?” Tống Địch giải thích nói: “Cô gái phụ trách gian hàng nói hoa hồng đỏ quá hấp dẫn ánh mắt người khác, không bằng đổi lấy hoa hồng trắng điệu đà ưu nhã, càng phù hợp hơn với khí chất của nhãn hiệu.”

“…”

Trên cơ bản, Phó Thuấn không hiểu cô đang nói cái gì.

Chỉ thấy Tống Địch nhẹ nhàng nhón chân lên, giống như đang nói thì thầm: “Thật ra là chính cô ấy không thích nên mới vậy.” Cô khẽ cười.

Phó Thuấn không nghe thấy cô đang nói cái gì, chỉ thấy động tác của cô, chỉ cảm thấy… cô thật thấp, nhón chân lên cũng mới đến…

Anh nhận ra hành vi của anhnhư vậy là không lễ phép, nên ho nhẹ làm giảm một chút xấu hổ của bản thân.

“Với lại, anh Phó cũng làm nghành này sao?” Tống Địch lại gần nhìn vào cuốn sổ anh đang cầm.

Phó Thuấn hơi sửng sốt một chút: “Cô không biết AP&AD sao?”

Tống Địch lắc đầu, đôi môi đỏ tươi mỉm cười: “Trước đó tôi không biết, sau khi có người đặt hoa cho anh thì tôi mới biết.”

“AP&AD là nơi tốt nhất ở trong nước, tập trung vào các ngành kỹ thuật, đã nhận được sự đánh giá cao từ trong nước đến nước ngoài, là viện nghiên cứu lái tự động và điều khiển trí tuệ nhân tạo hàng đầu.” Phó Thuấn còn bổ sung thêm một câu: “Nhưng tin tức của chúng tôi rất ít khi lộ ra ngoài, bình thường chỉ xuất hiện trên các tờ báo và tạp chí hàng đầu thôi, cùng với những hội nghị để báo cáo các dự án cấp quốc gia.”

“…”

Tống Địch thấy chiếc xe màu trắng bạc ở phía trước, chớp chớp mắt, rồi ngửa đầu lên hỏi anh: “Lái tự động sao? Là giống như chiếc xe này sao? Không cần phải lái, cũng không cần người điều khiển, ấn nút một phát là có thể chạy sao?”

Phó Thuấn quét mắt nhìn chiếc xe hào nhoáng trước mắt: “Đơn giản mà nói là như thế này, dựa vào luật lệ và quy tắc tham gia giao thông ở trong nước, không nói đến bộ phận cảm ứng cùng với mạng lưới thông tin kỹ thuật V2X / trình độ phát triển số liệu, khả năng lái tự động dân dụng hóa sẽ được thực hiện trong một quá trình khá dài. Tạm thời, viện nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ định phát triển trong một phạm vi nhỏ, là chuyên nghiên cứu về lái tự động hóa.”

Tống Địch cảm giác mình không hiểu tiếng Trung, cô ngẩn ngơ cười ha ha: “Thật sao? Như vậy… Ừm…” Cô thật sự không biết cô phải làm gì tiếp theo.

Phó Thuấn lại giống như không nghe thấy mà nói tiếp: “Mà trên cơ bản trong nước có rất nhiều xí nghiệp muốn làm về điều khiển trí tuệ nhân tạo, cũng muốn hợp tác với dự án nghiên cứu của chúng tôi, trước mắt trong nước không có bất kỳ một xí nghiệp nào có thể tiến hành được toàn bộ kỹ thuật, bình thường đều được nhiều công đoạn kỹ thuật hợp thành. Từ kỹ thuật ADAS đến kỹ thuật ABS hiện tại lại đến kỹ thuật AEB, cũng phải rất lâu nữa, về sau còn cần một khoảng thời gian dài để tiếp tục nghiên cứu phát minh.”

“…”

Tống Địch nghịch hoa hồng đỏ trong tay “Thật sao? Vậy công ty của anh đúng là rất giỏi. Đúng rồi, anh làm việc gì vậy?”

Phó Thuấn nhìn cô: “À, tôi làm về nghiên cứu, chủ yếu tập trung vào…”

“Ồ! Nghe có vẻ rất ghê gớm đó.” Tống Địch ngắt lời anh.

“Vậy rất vui được gặp anh. Tôi còn phải giải quyết việc của mình trước, sau đó tranh thủ thời gian quay lại cửa hàng hoa trông cửa hàng nữa.”

“Vậy sao? Cũng không, không phải rất ghê gớm. Viện nghiên cứu của chúng tôi có rất nhiều kỹ sư thâm niên nhiều năm trong ngành. Tôi không dám tự xưng mình giỏi.” Phó Thuấn có chút ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, thấy cô có vẻ vội vàng: “Vậy tạm biệt, lần sau lại nói chuyện.”

Tống Địch bước đi nhanh chóng, cũng không ngoảnh lại.

Phó Thuấn nhìn những người xem xe từ những nơi khác, thầm nghĩ, việc phổ cập thường thức cơ bản phổ thông về lái xe tự động trong nước thực sự là một công việc khó khăn tốn nhiều thời gian.

Phó Thuấn dạo thêm hai vòng nữa, đến giờ dự định đến một nhà hàng gần đó để ăn tối, nhưng ở ngoài cửa gian hàng triển lãm lại gặp được Tống Địch.

Nhưng lần này, có vẻ không ổn lắm, bởi vì có một cô gái sang trọng đi giày cao gót đang đứng trước mặt cô giảng đạo.

Tác giả có điều muốn nói:

Oa, tại sao lại muốn nói về kỹ thuật chuyên môn với một cô gái vậy, Phó Thuấn, cậu có độc…