Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 68



Cuối tháng năm, hai diễn đàn kĩ thuật xe hơi chủ động và an toàn ở thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải luân phiên nhau mời dự họp. Phó Thuấn và Mã Chính Viễn phân công nhau chạy tới hai nơi.

Cuối tháng tư Phó Thuấn vừa gặp mặt lãnh đạo của viện khoa học đường ô tô mà Phó viện trưởng Trương giới thiệu. Trên cơ bản triển khai gần xong hạng mục thử nghiệm an toàn và chủ động cho các loại xe chở hàng nguy hiểm thuộc về phần quy định của viện nghiên cứu vào tháng tám.

Nhưng sau khi kết thúc hội nghị diễn đàn quay về thành phố Văn, Phó Thuấn nhận được một tin tức bất ngờ. Mã Chính Viễn nói với anh tạm thời từ chức.

Lúc nghe điện thoại, Phó Thuấn đang bận ở trong phòng sách. Anh lúc ấy có chút kinh ngạc: “Chính Viễn, cụ thể là vì sao?”

“Bạn gái tôi không phải đã mang thai sao? Trong nhà phía bên kia không thể chăm sóc. Ba mẹ tôi thường xuyện chạy ra ngoài, chỉ mình tôi chăm sóc được. Tôi đoán chừng triển khai thí nghiệm của hạng mục tháng tám công ty có thể sẽ rất bận. Cho nên chỉ có thể xin từ chức thôi. Xin lỗi, thật xin lỗi.” Mã Chính Viễn cũng có chút bất đắc dĩ.

Nhưng đây đều là lẽ thường tình, Phó Thuấn cũng không nói nhiều: “Vậy tôi bổ sung nửa tháng tiền lương cho anh, ngoài ra quyền cổ phần lúc ấy nói sẽ giữ lại cho anh, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào.” Dừng một chút anh lại nói: “Nếu bên Thượng Hải có cần, tôi có thể giới thiệu thêm bạn bè, có yêu cầu cứ nói với tôi.”

“Đương nhiên rồi.” Mã Chính Viễn cười cười: “Tôi cũng không ngờ tới không đến nửa năm thì tôi cũng đã làm ba.”

“Đây là chuyện tốt, hôn lễ và đứa nhỏ sinh ra nhớ cho tôi biết.” Phó Thuấn nói.

Cúp máy, Phó Thuấn nhìn bàn sách trống không của Tống Địch ở đối diện.

Gần đây cửa hành hoa buôn bán rất bận. Cô lại kinh doanh cái gì ‘nghiệp vụ mới’, mỗi ngày không đến mười giờ không chịu trở về nhà.

Đang nghĩ như vây điện thoại di động đột nhiên lại vang lên.

Hóa ra là Tống Địch.

Hiếm khi ăn ý như vậy. Lúc anh nghĩ cô thì cô cũng đang nghĩ đến anh.

“Anh?”

Giọng nói của Tống Địch dồn nén cực kì thấp: “Anh đang ở nhà à?”

“Đúng.” Phó Thuấn khó hiểu: “Em đang ở đâu?”

“Anh, anh có thể… bây giờ đến tiệm hoa một chút không, có một chút việc em không biết xử lí như thể nào.” Tống Địch nói.

Phó Thuấn còn chưa trả lời thì nghe thấy cô dường như đổi chỗ, giọng nói lớn hơn một chút: “Anh còn nhớ Trần Thuần không? Châu Châu mua sản phẩm quản lý tài sản của công ty bọn họ, bây giờ bị khóa rồi. Nãy giờ cô ấy cứ khóc mãi.”

Phó Thuấn đứng lên cầm lấy chìa khóa xe ở trên mặt bàn: “Ở tiệm hoa? Anh qua đó trước, ngoài ra cô ấy bị mất bao nhiêu tiền?”

“Chín mươi triệu.” Tống Địch nói, lại vội nói thêm một câu: “Đó là toàn bộ gia sản mấy năm đi làm của cô ấy, không phải là số lượng nhỏ. Cô ấy bây giờ vẫn luôn khóc suốt.”

Phó Thuấn “Ừ” một tiếng: “Vậy em hãy trông chừng, đừng đi ra ngoài anh đến ngay lập tức.”

Phó Thuấn dặn dò với dì một câu liền lái xe đi đến tiệm hoa.

Quả thực Phó Thuấn ở xa xa mà nhìn vào thì thấy hai cô gái nhỏ đang ngồi ở trên sô pha khóc.

Anh đẩy cửa đi vào Tống Địch vội chạy nhanh qua: “Anh, anh đến rồi.”

“Ừ.” Phó Thuấn xoa nhẹ đầu cô: “Sao lại thế này.”

Châu Châu khóc đỏ mắt, nhìn hai người ở đối diện mình, vừa khóc vừa run rẩy nói: “Trần Thuần không thấy nữa, người của công ty bọn họ cũng tìm không thấy. Trên lầu công ty cũng dán thông báo nói phải tu sửa tạm thời ở nhà làm việc vân vân.”

Phó Thuấn để khủy tay ở trên đùi, trầm tư: “Báo cảnh sát đi.”

“Không được.” Châu Châu phản bác một câu: “Như vậy, không phải… ngộ nhỡ…”

Phó Thuấn nghe không hiểu câu này, anh nhìn về phía Tống Địch.

Tống Địch thế chỗ giải thích nói: “Ý của Châu Châu là ngộ nhỡ báo cảnh sát vậy Trần Thuần chẳng phải là có tình nghi?”

Chuyện này nghe như thế nào có chút quen tai.

Phó Thuấn ho nhẹ, hỏi Châu Châu: “Cô là thông qua giới thiệu của Trần Thuần đi đến công ty bọn họ mua sản phẩm quản lí tài sản đúng không.

“Đúng.”

“Trung gian đã thu được lãi?”

“Tôi đã đầu tư hơn nửa tháng và nhận được hơn một triệu rưỡi.”

Vốn chín mươi triệu, nửa tháng đã lời một triệu rưỡi, đúng là là lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, Châu Châu khóc bù lu bù loa thế này thì Phó Thuấn cũng không nói gì nhiều: “Lhông liên lạc được với Trần Thuần sao?”

“Ừm.”

Phó Thuấn im lặng.

Lúc này, Tống Địch mới khẽ nhìn Phó Thuấn, trong lòng chỉ nghĩ là anh thật lạnh lùng.

Một lúc sau, Phó Thuấn nói: “Vậy tôi sẽ nhờ người tìm giúp cô.”

Nhưng anh không chắc chắn hỏi: “Bây giờ cô muốn tìm tiền hay là Trần Thuần?”

Câu hỏi này đều làm Tống Địch và Châu Châu sững sờ.

Hai người nói gần như đồng thanh:

“Tiền.”

“Trần Thuần.”

Phó Thuấn nhíu mày nhìn Tống Địch bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc.

Cô ấy nhanh chóng nói: “Nghe Châu Châu vậy, tìm người vẫn là quan trọng nhất.”

Trên đường trở về, Phó Thuấn đưa Châu Châu về nhà trước, sau đó cùng Tống Địch đi vòng vòng.

Trong xe, Tống Địch dựa vào cửa sổ hỏi: “Anh à, anh nói xem có thể tìm được Trần Thuần không?”

“Có gì khó đâu.” Phó Thuấn nói: “Anh ta cũng không phải người đứng đầu của công ty đó.”

Anh ta vừa đưa cho Quan Hạo Hiên những thông tin liên quan mà anh biết, vừa nhờ công ty an ninh kiểm tra: “Tuy nhiên, anh e rằng rất khó lấy lại tiền.”

Tống Địch cầm túi hỏi: “Anh à, anh khi đó cũng muốn tìm em trước sao?”

Phó Thuấn không trả lời.

“Nói thế thì đây là chân ái sao?” Tống Địch cười ngọt ngào.

Phó Thuấn nói: “Còn em thì sao? Em hoàn toàn không xem anh là chân ái đúng không?”

“Không có…” Tống Địch nhỏ giọng nói thầm sau đó lại cao giọng: “Hy vọng Châu Châu có thể sống sót. Đúng rồi, ngày mai em sẽ đi lấy năm nghìn đưa cho Châu Châu có được không?”

“Em không phải là không muốn anh quản chuyện của em sao?” Phó Thuấn nhướng mày: “Tự mình quyết định đi.”

Tống Địch nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói: “Ừm, em cũng chưa có việc gì dùng đến tiền, có thể đưa cô ấy trước. Này, có phải lỗi của em không, em tại sao lại không ngăn cản cô ấy?”

“Em thực sự đánh giá quá cao bản thân.” Phó Thuấn nói: “Nếu em đã nhắc nhở cô ấy mà cô ấy vẫn đâm đầu vào thì chuyện này liên quan gì đến em. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề tiền bạc.”

“Em hy vọng Trần Thuần có thể vui vẻ nói chuyện với cô ấy một chút. Em hôm nay cùng cô ấy nói chuyện một lúc, cô ấy khóc rất thương tâm.”

“Có thể thấy được. Các người khóc đều như nhau, xấu chết đi được.” Phó Thuấn không tiếc sức để phàn nàn.

“…” Tống Địch khẽ khịt mũi, “ Sao anh lại làm thế này”

Phó Thuấn cuối cùng hỏi một câu: “Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

Tống Địch cẩn thận nhớ lại: “Có lẽ đã mấy ngày.”

Cả hai người đều im lặng, đều biết rằng khả năng cao là bị mất tiền rồi.

Ngày hôm sau, khi Phó Thuấn đi làm, Quan Hạo Hiên đã đưa cho anh địa chỉ của Trần Thuần. Hóa ra đang ở tạm trong một căn nhà cho thuê ngắn hạn.

Lừa tiền sau đó bỏ trốn không phải là hiếm, nhưng tất cả đều liên quan đến ông chủ lớn. Nhân viên nhỏ như anh ta chạy trốn cái gì?

Phó Thuấn không hiểu, nhưng anh sợ Tống Địch và Châu Châu sẽ trực tiếp cùng đi tìm người, anh đợi đến khi tan làm rồi mới đến cửa hàng tìm họ.

Châu Châu không có ở đó. Tống Địch một mình tiếp khách và thêu hoa.

Khi Phó Thuấn bước vào, một cô gái trẻ nói: “Bà chủ, có thể lấy cái bình thủy tinh trên kệ cho tôi xem thử không?”

Tống Địch cầm hoa bên tay trái, thấy Phó Thuấn liền nói: “Anh, Phó Thuấn, anh giúp em lấy được không?” Cô mỉm cười nhìn anh.

Phó Thuấn bước tới, đứng trước mặt người khách, chỉ vào ba cái bình có màu sắc khác nhau và hỏi: “Cô muốn cái nào?”

“Tôi muốn xem hai cái này, làm phiền rồi.” Người này thấy Phó Thuấn cao như vậy, không thể không nhìn anh nhiều hơn, thấy anh đẹp trai như vậy vừa nhận lấy bình hoa liền đỏ mặt.

Phó Thuấn bước thẳng đến chỗ Tống Địch, kéo một chiếc ghế, nhìn bông hồng trắng trong tay cô, nói: “Em định gửi đi?”

“Không có, lát nữa có người đến lấy.”

Đang nói chuyện, một người đàn ông bước vào: “Bà chủ, hoa đã xong chưa?”

“Xong rồi, xong rồi!” Tống Địch nhanh nhẹn cắt dây buộc hoa lại, sau đó chỉnh lại hoa một chút, dùng hai tay đưa cho khách: “Hoan nghênh lần sau trở lại.”

Cô gái nhìn chiếc bình vừa rồi cũng chọn màu rồi bước qua thanh toán.

Tống Địch bận bịu hai bên.

Khi mọi người đã đi hết, Phó Thuấn thấy cô đi rửa tay liền hỏi: “Châu Châu đâu?”

“Ở nhà nghỉ ngơi.” Tống Địch nói: “Thế nào, có tin tức gì về Trần Thuần sao?”

Phó Thuấn gật đầu nhìn Tống Địch, hôm nay cô mặc chiếc áo phông trắng rất đơn giản, trên đó có một dấu móc màu đen, quần áo có hơi chật làm tôn lên khuôn ngực đầy đặn.

Ánh mắt của anh tự nhiên bị Tống Địch thấy: “Anh làm sao vậy? Đang nhìn ở đâu vậy?”

Phó Thuấn cong môi cười nhẹ: “Nhìn em.”

“Hừ!” Tống Địch lấy giẻ lau quét cành và thân cây còn sót lại trên bàn vào thùng rác: “Phải làm sao bây giờ? Để Châu Châu đến gặp Trần Thuần?

Phó Thuấn suy nghĩ một chút: “Chúng ta cùng đi với cô ấy”. Anh nói tiếp: “Công ty đó thực sự là chạy trốn rồi, về việc hoàn thiện chỉ là cớ. Ngoài ra còn có một nhóm đòi nợ tạm thời được thành lập, bên trong có rất nhiều khách hàng đã từng bị lừa”.

“Có ai gọi cảnh sát không?”

Phó Thuấn nói: “Anh không biết. Tuy nhiên có lẽ sẽ có, nhưng việc đòi nợ này thì rất khó xử lý. Còn phải xem tình hình cụ thể”.

Ngay khi giọng nói vừa ngưng, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

“Các người có hoa cúc trắng không?” Một người phụ nữ trung niên hung hăng hỏi.

Tống Địch lắc đầu.

Trước đây mở gần các khu dân cư, thỉnh thoảng cô vẫn nhập hoa cúc trắng về, nhưng bây giờ ở Công viên Sang Nghiệp, cô không còn nhập hoa này nữa.

“Vậy cô mở cửa hàng hoa làm gì?” Người phụ nữ lớn tiếng kêu lên.

Phó Thuấn, người đang định bế cô lên, nhíu mày, quay đầu nhìn người phụ nữ đó, lạnh nhạt hỏi: “Không ai quy định cửa hàng hoa phải bán hoa cúc trắng đúng không?”

Tống Địch kéo cánh tay anh: “Thực xin lỗi, thật sự không có.”

Người phụ nữ trừng mắt nhìn Phó Thuấn, sau đó mở cửa kính đi ra ngoài.

“Luôn có những người vô lý như vậy sao?”

“Mở cửa hàng là để buôn bán gặp mấy chuyện này không phải là rất bình thường sao?” Tống Địch nói: “Được rồi, anh về trước đi, lát nữa em sẽ tự về sau.”

Phó Thuấn vươn tay ôm cô vào lòng và hôn lên má cô: “Đuổi anh đi?”

Ngón tay của Tống Địch rơi xuống cằm anh: “Anh cạo râu đi, đâm em đau thật.”

“Em giúp anh cạo nhé?” Phó Thuấn siết chặt ngón tay cô hỏi: “Hôm nay về nhà rồi cạo?

“Không muốn.” Tống Địch khịt mũi.

Hai người mệt mỏi dính lấy nhau nói chưa được hai câu, cánh cửa lại bị đẩy ra, Tống Địch vội vàng thoát khỏi vòng tay của Phó Thuấn, thì ra là Châu Châu.

Dường như Châu Châu không thấy hai người họ, cô đi thẳng đến sô pha ngồi xuống: “Trần Thuần liên lạc với tôi.” Nói xong, cô bắt đầu rơi nước mắt.

Tống Địch nhanh chóng bỏ qua Phó Thuấn đến an ủi cô: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh ấy nói bản thân anh ấy cũng nhận mấy trăm triệu, không cố ý nói dối tôi,…” Châu Châu ôm lấy Tống Địch.

Khi Phó Thuấn thấy Tống Địch đang nhìn mình, anh liền dang tay ra.

Tống Địch nhanh chóng an ủi cô: “Sau đó anh ta cụ thể là nói cái gì? Hai người…”

“Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đưa trước ba mươi triệu, để bù đắp một chút tổn thất cho tôi. Số tiền đã được chuyển vào Airpay của tôi rồi.” Châu Châu nói: “Nhưng anh ấy nói xin lỗi và muốn chia tay với tôi.”

“…”

Phó Thuấn cảm thấy loại chuyện này thì anh ở đây cũng không thích hợp cho lắm, vì vậy anh chào Tống Địch rồi về nhà trước: “Có chuyện gì thì liên lạc với anh.” Nhìn sắc trời bên ngoài: “Đừng đi đâu nữa, trực tiếp về nhà. “

Tống Địch hiểu ý của anh, vội gật đầu.

Đợi khi Tống Địch về nhà và tắm rửa xong, Phó Thuấn đã sang gõ cửa phòng cô.

Cô đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, sắc mặt có chút đỏ: “Sao vậy?”

Phó Thuấn cúi xuống và bế cô lên.

“A! Anh đang làm gì vậy? Trễ như thế này sao không đi nghỉ ngơi?”

Phó Thuấn xoay người, đá vào cánh cửa phòng, ném người lên giường lớn: “Giường của anh cần một phu nhân.”

“…” Đồ ngủ của Tống Địch bị nhích dần lên cao, lộ ra đôi chân dài, cô vội vàng kéo lại.

Phó Thuấn ấn giữ bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nói: “Em xem, khi nào em cần việc gì thì có thể liên lạc với anh đúng không? Vậy khi anh cần, em có phải cũng nên đáp ứng cho anh không?”

“Anh cần gì? Anh mà cũng có vấn đề công việc cần em giúp? Em không thể giúp được đâu…” Tống Địch vặn vẹo, né tránh hơi thở nóng rực của anh.

Phó Thuấn nhướng mày, giơ tay lên và tắt đèn trong tích tắc.

“A! Anh làm gì vậy?” Tống Địch định vùng vẫy, nhưng Phó Thuấn đột nhiên ngã sang một bên.

Trọng lượng của anh đúng là không thể coi thường, giường giống như thuyền, toàn bộ đều rung chuyển mạnh.

Hai người nằm xuống cạnh nhau, Phó Thuấn tiến tới bắt lấy tay cô, nhưng cơ thể Tống Địch rất nhỏ, anh chỉ có cần đưa tay lên là vừa vặn bắt lấy: “Tống Địch?”

“Hả?” Tay cô cọ xát trong lòng bàn tay anh, tay anh nắm lại một cách vừa vặn.

“Tống Địch?”

“Hả?”

“Tống Địch?”

“Ôi trời, anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao? Ngày mai 6 giờ em phải dậy rồi đấy.”

Phó Thuấn đặt một tay sau đầu nhìn bầu trời đen kịt, tay còn lại thì vòng qua vai cô, ép chặt cô về phía mình.

Đường cong tinh tế của cơ thể cô áp sát vào người anh, làm anh đột nhiên có chút hơi khó thở.

“Anh cứng rồi.” Phó Thuấn dường như đang nói rằng bài kiểm tra đã hoàn thành, nói rõ sự thật mà không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

“…” Tống Địch suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Ồ! Em đi đây.”

Bàn tay của Phó Thuấn rơi trên mặt cô, nóng đến mức cô biết cô đang đỏ mặt.

Dùng ngón tay mân mê gương mặt của cô: “Em không muốn sao?”

“Làm sao?” Tống Địch nắm lấy ngón tay anh hỏi ngược lại.

Phó Thuấn xoay người sang một bên, ngón tay lướt từ khóe miệng cô, chậm rãi đi dọc theo đường cong trên cơ thể cô, từ cằm đến chiếc cổ mảnh mai, lướt qua ngực, từ từ đến vị trí dưới bụng…

Tống Địch vội vàng giữ tay anh lại rồi mới trả lời câu hỏi: “Em không muốn.”

“Anh muốn.” Phó Thuấn không cho phép cô từ chối và nghiêng người về phía trước và mím môi một cách đầy háo hức.

Tống Địch ngây ngốc cười: “Quỷ đói trong sách đều giống như anh thế này sao?” Cô không một mực khăng khăng từ chối, mà thuận theo chu môi làm anh cứ theo đà đó mà tiến thẳng.

Hai người dường như đã lâu không như vậy, cẩn thận hôn nhau trong không gian yên tĩnh.

Âm thanh của vải vóc cọ xát, tiếng môi chạm vào nhau, ngọn lửa đang nhảy múa  không ngừng trên không trung, đốt cháy đầu dây thần kinh của hai người, mọi thứ đều có chút không thể kiểm soát được.

Lòng bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Phó Thuấn đã dễ dàng phá vỡ rào cản là quần áo cô, nhẹ nhàng nắn vuốt ngực cô.

“Tại sao em không mặc áo ngực?”

“Em đi ngủ thì mặc làm gì?” Tống Địch nói, đánh anh, ôm cổ anh, bên tai anh nũng nịu xin thương xót: “Đau quá, anh nhẹ tay thôi.”

Chết thật.

Phó Thuấn dùng sức ít lại và nói: “Giọng nói của em thật sự rất ngọt.”

“…” Tống Địch vỗ mặt anh: “Sao anh lại nói cái này?”

Giống như một đứa bé tò mò, Phó Thuấn liên tục chạm vào sự mềm mại của cô, hơi dùng lực, tiện nghe chân cô cọ vào ga trải giường và khẽ kêu lên: “Ừm ~”

Anh cởi dây lưng áo ngủ, cởi quần áo, cúi xuống, ngậm ở đó nhưng lại nghe thấy Tống Địch kêu lên: “Nhẹ thôi, lần nào anh cũng mút mạnh, cảm giác như muốn ăn thịt em.”

Phó Thuấn mỉm cười, lưỡi linh hoạt liếm, sau đó buông cô ra và đi xuống phía dưới dạo chơi.

Vừa chạm vào eo và rốn, nghe thấy tiếng gì đấy nho nhỏ thì thào “ưm ~”, trào ra một đoạn dịch vừa dài vừa dính, không biết là nên thích thú hay khó chịu.

“Bé cưng của anh, thật thơm.” Phó Thuấn nếm thử làn da của cô, thì thầm nói.

Tống Địch đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh một cách vô thức: “Ngứa quá, anh ơi… em không chơi nữa được không?”

Cơ thể mềm mềm ở ngay trước mặt anh, làm sao có thể nói rằng anh không muốn?

Nụ hôn của Phó Thuấn ngập ngừng di chuyển qua lại trên eo cô, dần dần di chuyển xuống phía dưới.

Đôi tay nhỏ bé của Tống Địch suốt ruột ấn vào mép quần lót của anh, giọng nói khàn khàn: “Anh à, em còn chưa sẵn sàng, em…”

Phó Thuấn dùng một tay siết chặt hai cánh tay cô, đẩy đầu gối vào giữa hai chân cô, đồng thời, đôi môi nóng bỏng đặt lên hoa tâm của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp qua lớp vải mềm mại của chiếc quần lót.

“A!” Tống Địch sợ hãi vặn vẹo: “Anh ơi, không được không được!”

“Suỵt! Coi chừng một lát nữa dì nghe thấy lại tưởng xảy ra vấn đề gì”. Phó Thuấn lúc này lên tiếng, sức nóng của bầu không khí đang lan tỏa ở đây, dọa cho Tống Địch run run, cô muốn khép chân lại nhưng hoàn toàn không thể đọ được với sức của anh.

Cơ thể mềm dẻo uốn éo như một con rắn, tạo ra một cú móc kinh khủng, Phó Thuấn vô tình bị cô ấy đá vào cả hai chân, cũng rất vui.

Phó Thuấn đưa ngón tay lên trên quần, dùng khớp ngón tay đưa vào áo, xoa qua lại, Tống Địch cảm thấy chật vật: “Phó Thuấn! Đừng thế nữa được không? Khó chịu …”

“Khó chịu như thế nào?” Phó Thuấn đưa ngón tay từ trên xuống dưới: “Cụ thể là ở đâu?”

“Chỗ nào cũng khó chịu hết… ưm ~” Tống Địch duỗi thẳng lưng, muốn khóc đến nơi.

Anh kéo quần nhỏ của cô một cách dứt khoát, những ngón tay của Phó Thuấn trực tiếp chạm vào nơi mềm mại của cô.

Thân thể nhạy cảm run lên, cô ra sức cự tuyệt một cách mạnh mẽ: “Em muốn đi ngủ! Anh thả em ra!”

Không ai đáp lại cô, ngón tay từng chút từng chút siết chặt lấy hoa tâm, nhẹ nhàng và độc đoán.

Tống Địch lắc đầu, đẩy đầu gối ủa anh ra: “Ưm ~ đừng mà…”

“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng hơn, khó chịu thì nhớ nói anh.”

“Bây giờ khó chịu đây, nói cho anh biết thì có ích gì, anh … ah ~”

Tống Địch chưa kịp nói xong, hạt đậu nhỏ trên hoa tâm bị bóp mạnh, làm cô thở hổn hển.

“Bé con, em ướt rồi.”  Đầu ngón tay trơn tuột.

“Sao anh lại làm thế này!” Tống Địch khẽ kêu lên, nghe khó chịu vô cùng.

Phó Thuấn vội vàng ôm cô dỗ dành, hôn lên khóe mắt cô, lúc này mới nhận ra cô thật sự đang khóc : “Khó chịu thật sao?”

“Khó chịu, khó chịu, em thật sự rất ghét.” Tống Địch lầm bầm, rút tay ra khỏi tay anh, xấu hổ kéo quần nhỏ.

Phó Thuấn vội vàng đứng dậy thu dọn sạch sẽ rồi ôm cô vào lòng: “Bé con, từ nay về sau chúng ta ngủ một phòng nhé?”

“Không muốn, anh chỉ biết bắt nạt em!” Tống Địch lên tiếng tố cáo anh: “Đồ xấu xa! Đồ dê già!”

“…” Phó Thuấn đặt đầu gối vào giữa chân cô. “Thật sao?”

“A! Không phải, không phải!” Tống Địch vặn vẹo cánh tay, “Anh trai thối! Em muốn trở về.”

“Hôn anh đi.” Phó Thuấn nói: “Hôn anh rồi để em đi.”

Tống Địch hôn lên cổ anh: “Được không?”

“Được rồi, công chúa nhỏ của anh.” Phó Thuấn nói nhưng cánh tay anh không hề thả lỏng. “Để anh ôm thêm năm phút nữa.”

“… Hừ! Anh lần nào cũng không giữ tín nhiệm như thế.” Tống Địch tức giận tố cáo: “Sau này em sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Vậy nói cho anh biết, vừa rồi có thoải mái không?”

“…”

“Nếu không nói cho anh biết, anh sẽ không cho em đi, còn muốn thử lại không.”

“Không biết!”

“Cảm giác thế nào?”

“…” Tống Địch vùi đầu vào trong ngực anh, ngượng ngùng dịu dàng nói: “Thật kỳ quái.”

“Thích không?”

Tống Địch hung hăng cắn vào bắp tay của anh: “Đừng hỏi nữa. Lần nào anh cũng hỏi những câu kỳ quái như vậy.”

“Chỉ là tò mò thôi. Lần sau có thể cho phép anh bật đèn được không?”

“…”