Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 9



Quá bất ngờ, Tống Địch lập tức đỏ mặt: “Tôi…”

Cô cầm cốc cà phê trên tay, lẩm bẩm hồi lâu không nói thành lời.

Phó Thuấn cảm thấy cũng không có gì: “Đây là sự thật.”

Tống Địch đột nhiên lấy hết can đảm nhìn anh, lại thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì vội cúi đầu: “Thật sao? Cảm ơn anh.”

Phó Thuấn cảm thấy Tống Địch đỏ mặt thực sự rất đáng yêu, đương nhiên bình thường cô cũng đã rất dễ thương.

“Cô cao bao nhiêu?” Phó Thuấn hỏi.

Tống Địch căng thẳng mà nói: “Một mét sáu.”

“Oh.”

Thấy anh chưa nói gì, Tống Địch bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Phó Thuấn lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thôi.”

“…”

Paul đứng đằng sau quầy bar bên cạnh cảm thấy Phó Thuấn giống như một kẻ ngốc, tình huống này thực sự không thể xấu hổ hơn.

Tống Địch bất lực nói: “Hình như chúng ta không có chuyện gì thú vị để nói. Tôi xin lỗi…”

Phó Thuấn ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại xin lỗi?”

“Tôi không biết, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần, không suy nghĩ nhiều… Có lẽ, tôi không nên nói như vậy. Cảm thấy việc tôi cùng với anh ngồi cà phê làm anh thấy rất khó xử, chắc anh cũng rất bận, anh Phó.”

Khi cô nhìn anh nói những điều này, Phó Thuấn cảm thấy Tống Địch sắp khóc, nhíu mày lắc đầu: “Không, không bận.”

Nhưng trừ câu này ra, anh không biết phải nói gì.

Một lúc sau, anh hỏi: “Vậy cô không mời tôi đi uống cà phê thì muốn làm gì?”

Suy nghĩ của Phó Thuấn có chút kỳ lạ, Tống Địch sửng sốt, khẽ nói nói: “Tôi không biết. Tôi thật ngốc, anh Phó, có lẽ tôi quá ngốc rồi.”

Phó Thuấn không vui: “Đừng luôn nói bản thân như thế.”

“Hả?!” Tống Địch giật mình, thấy anh nghiêm mặt, trong lòng chợt hoảng sợ, không biết phải làm sao.

“Nếu không có gì tôi về trước được không?” Tống Địch không dám nhìn anh, lo lắng nhìn sandwich trên đĩa tinh xảo.

Phó Thuấn có phần bực dọc gãi đầu, chống cằm theo thói quen, trên môi nói ra hai chữ: “Không được.”

“…”

Hai người không nói ra lời, lòng Tống Địch cứ tiếp tục căng thẳng.

Paul đột nhiên bước tới nói: “Thế nào, sandwich của tôi ăn không ngon sao? Các người còn chưa động đũa, đừng không nể mặt tôi như thế chứ!”

Aao Phó Thuấn có thể ăn? Hiện tại trong lòng đang suy nghĩ xem nên giao tiếp với con thỏ nhỏ nhát gan này như thế nào?

Tống Địch đứng lên xin lỗi: “Không phải, món Bulei trình bày đẹp quá, không nỡ ăn.”

Paul cười: “Cô khen ngợi sự khéo léo của tôi như thế, có phải là đang nói với tôi có thể hẹn hò với tôi sau khi Phó Thuấn rời đi đúng không?”

Phó Thuấn sửng sốt, nói với Tống Địch: “Cô ngồi đi.” Sau đó anh nói với Paul: “Sẽ ăn, cậu có thể đi chăm sóc những vị khách khác”.

Paul bất lực, anh ta cảm thấy Phó Thuấn có thể sẽ độc thân cả đời, có điều cũng đáng lắm.

Tống Địch ngồi xuống, nhìn người đàn ông đối diện mang vẻ mặt không hài lòng, sống mũi lạnh lùng như lưng núi bị tuyết bao phủ, đáy mắt có chút đáng sợ: “Tôi nói sai gì rồi sao?”

Phó Thuấn nói: “Không.”

Tống Địch vừa muốn cười, nhưng lại nghe anh nói: “Chỉ là có một chút giả tạo.” Nụ cười của cô lập tức đông cứng lại trên mặt.

Lần này, Tống Địch không có nói nữa.

Phó Thuấn muốn nói gì khác, nhưng anh không biết phải nói gì.

Cuối cùng hai người ngồi được nửa tiếng, anh nói: “Vậy đi thôi.” Ngay lúc này, Tống Địch gần như được giải phóng.

Tống Địch cầm lấy túi đứng dậy, nghiêm mặt cúi đầu chào Phó Thuấn: “Xin lỗi anh Phó, vậy tôi về trước đây. Sau này tôi không quấy rầy anh nữa, xin lỗi.”

“…” Phó Thuấn lập tức bối rối, tại sao lại làm ra vẻ như đối xử với khách hàng như thế? Không, còn lố hơn cả khi nói chuyện với khách hàng nữa, anh còn chưa tìm từ để nói tiếp, Tống Địch đã đến quán bar tìm Paul.

“À, ra là do cô mời sao, người đẹp?” Paul nói một cách kỳ lạ, nhìn Phó Thuấn đang chán nản nhìn cô, anh ta nhẹ nhàng hỏi: “Sao, nói chuyện không vui sao?

Tống Địch lắc đầu rồi lại gật gật đầu, như muốn lập tức biến mất: “Bao nhiêu?”

Paul nhún vai: “Không cần đâu, tôi mời hai người.”

Tống Địch không muốn tiếp tục dây dưa, chỉ nói: “Cảm ơn anh rất nhiều, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều hoa hơn, cảm ơn anh.” Nói xong cô chạy ra ngoài.

Phó Thuấn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, thấy cô hoảng loạn mở cửa quán cà phê và đi ra, anh nghĩ, anh giống mãnh thú đến thế à?