Nữ Học Bá Trùng Sinh Thành Nữ Phụ Ở Cổ Đại

Chương 12



Tất cả những gì nàng đang làm bây giờ là trì hoãn, nàng muốn sử dụng khoảng thời gian này để làm điều gì đó để tăng tiếng nói của mình trong phủ Hầu gia, thay vì phó mặc cho người khác sau khi vào phủ.

“Hệ thống, sao không để tao trùng sinh sớm hơn? Sớm hơn nửa tháng cũng được." Cô oán trách hệ thống.

Sớm trọng sinh nửa tháng, cô có thể thong dong bày biện bố cục. Mà không phải giống như bây giờ, hai mắt một bôi đen, còn gặp phải cục diện phức tạp, ứng phó đủ loại người khắp nơi, thật sự quá bị động rồi.

Hệ thống: “……”

Cái này nó có thể lựa chọn sao? Nếu như nó có thể lựa chọn, hiện tại điều nó muốn thay đổi nhất không phải là thời điểm Hứa Hi trùng sinh, mà là không bị trói buộc với kí chủ khốn kiếp này.

Nhìn thấy vẻ mặt non nớt nhưng kiên quyết của Hứa Hi, Tạ thị ngập ngừng gật đầu.

“Vậy hiện tại, làm sao bây giờ?” Bà hỏi.

Những người đó vẫn đang đợi ở đại sảnh.

“Thẩm cứ nói khuyên con không thànhchông. Thẩm tàn nhẫn khuyên thêm một chút, con liền ồn ào nói thẩm không cần con, muốn đi tìm chết.”

“Hảo.”

Hứa Hi lại hỏi: “Hứa Tuyết ở bên ngoài sao thẩm? Thẩm sau khi rời khỏi đây, lặng lẽ để biểu muội đến tìm con.”



Tạ thị ngày thường bình thường rất sắc sảo thẳng thắn, chỉ là sự tình đổi hài tử Hứa gia đuối lý, Hứa Hi lại không phải hài tử Hứa gia, mới vừa rồi có vẻ hụt hơi.

Biết được tính toán của Hứa Hi, bà có niềm tin vào tâm trí của mình, rất nhanh cũng khôi phục vẻ đanh đá lanh lẹ ngày thường.

Bà ra khỏi phòng, đi đến nhi tử trước mặt lặng lẽ phân phó hắn một câu, trở về nhà chính, vẻ mặt khó xử mà đem lời Hứa Hi nói ra.

“Hi cô nương không chịu làm thiên kim hầu phủ, một lòng chỉ nghĩ làm thôn cô?” Nguyễn ma ma nhìn Tạ thị đầy hoài nghi.

Mọi người còn chưa kịp cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của bà thì đã nghe thấy Lưu quản gia nãy giờ vẫn im lặng nói: “Ta nghĩ Hi cô nương không muốn đi, là bởi vì đối với hầu phủ xa lạ, cùng chúng ta cũng không thân, sợ sẽ cứ như vậy đi theo chúng ta rời đi sẽ gặp nguy hiểm. Cô nương tuổi không lớn, nhưng suy nghĩ rất cẩn thận ổn trọng.”

Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ khen ngợi.

“Như vậy đi, Hứa nhị thái thái mang theo nhi tử của ngươi cùng chúng ta đi Hầu gia đi. Thứ nhất là nhận ra người nhà, thứ hai là gặp được Ngũ tiểu thư. Thứ ba, tuy rằng Hứa thái thái gây ra tất cả những chuyện này, nhưng người đã khuất, lão phu nhân và Nhị phu nhân đều là người có lòng tốt, sẽ không truy cầu cái gì. Cũng sẽ cảm tạ ngươi đối đãi tốt với tiểu cô nương, đến lúc đó sẽ có lễ vật cảm tạ.

Hắn cười cười: “Nghĩ đến lúc đó có các ngươi làm bạn, Hi cô nương sẽ không sợ. Chờ nàng đi hầu phủ nhân thân nhân, biết được nơi đó phú quý hiển hách, không cần các ngươi khuyên, nàng cũng sẽ đồng ý lưu lại. Ai mà không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp? Huống chi, đó là nhà của nàng, nàng đáng lẽ phải sống và lớn lên ở đó, được cha mẹ ruột của mình yêu thương.

“Đúng đúng đúng, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt.” Lí trưởng cười nói, “Lưu quản gia không hổ là quản gia gia đình giàu có, chu đáo hơn chúng ta nhiều. Ta nghĩ xem, cứ làm như vậy đi.”

Nói xong, hắn ta nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái.