Nữ Học Bá Trùng Sinh Thành Nữ Phụ Ở Cổ Đại

Chương 17



“Mở ra hệ thống thương thành yêu cầu năng lượng. Tôi nói thật cho cô biết, tôi vốn định chờ cô tích lũy mấy vạn điểm trí tuệ, mới dùng những điểm trí tuệ đó mở thương thành. Như vậy có thể mang theo mình ít năng lượng bảo tồn. Nhưng cô khăn khăng không muốn về Hầu phủ, muốn kiếm mấy vạn điểm trí tuệ dễ dàng sao?

Cho nên tôi mới đem của cải tích lũy, mở ra thương thành. Sau này, mong rằng chúng ta đừng gặp phải chuyện gì. Một khi cô gặp nguy hiểm muốn tôi hỗ trợ, tôi không có năng lượng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bỏ mạng. Đến lúc đó, hai ta xong đời.”

Nói đến đây, hệ thống vô cùng bực bội.

Hứa Hi: “……”

Mẹ khiếp!!

Hệ thống này muốn cô đi theo cốt truyện ban đầu biết bao nhiêu, quay lại Hầu phủ thu thập điểm trí tuệ vả mặt, không tiếc sử dụng năng lượng còn lại để mở trung tâm thương thành, nhưng thương thành rác rưởi này hoàn toàn vô dụng. Đây không phải là lừa cô sao?

Tuy nhiên, muốn dùng ý tưởng này để đe dọa cô quay trở lại Hầu phủ, khiến cô ngoan ngoãn nghe lời, không có cửa đâu.

Cô sắc mặt lạnh lùng nói: “Đã như vậy, chúng ta không nên trở về Hầu phủ, nơi đó rất nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ có người âm mưu mưu hại. Chúng ta ở lại thôn nhỏ này, mặc dù không có của ăn của để, nhưng cũng không có nguy hiểm phải không?

Sau này không thể ngây ngốc ở đây, muốn xuất giá, tao liền gả cho người thành thật, gia đình ít nhân khẩu. Với chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm đời trước, kiếm chút đỉnh tiền nuôi gia đình, sống tạm không thành vấn đề. Chúng ta không cầu đã từng có, chỉ cầu thiên trường địa cửu, bình đạm mới là sự thật đúng không nào.”

Hệ thống chết lặng.

Tại sao ký chủ của nó khó chơi như vậy? Việc đã như vậy rồi còn không chịu đi theo nguyên tác?



Nó trói định loại kí chủ lưu manh gì vậy? Mềm cứng không ăn.

Nhìn Hứa Hi bình tĩnh lên giường, thoải mái nằm xuống, phảng phất sắp cắm rễ ở chỗ này, hệ thống triệt để hoảng sợ.

“Đừng, đừng, đừng mà ký chủ. Tôi nói cho cô biết một sự thật. Hiện tại cô luyện thư pháp đẳng cấp quá thấp, cho nên một chương chỉ có thể đạt được một điểm trí tuệ. Chờ thư pháp của cô cao hơn một bậc, luyện một chương sẽ được hai ba điểm, thậm chí còn nhiều hơn.

Cô ngẫm lại đi, chữ học sinh tiểu học viết có thể so sánh với chữ viết của đại sư không? Giá trị trí tuệ cũng phân cao thấp như vậy. Ngoài ra, cầm kỳ thư họa cũng như vậy.”

“Không có hứng thú.” Hứa Hi lười biếng hùng hồn.

Hệ thống: “……”

Nó nghiến răng nghiến lợi: “Như vậy, chờ cô tích cóp đủ một vạn điểm trí tuệ, tôi sẽ thêm một sản phẩm nữa vào thương thành.”

Hứa Hi mở mắt ra, có chút hứng thú: “Là cái gì?”

“Mỹ Thanh Hoàn?”

“Cắt.” Hứa Hi trợn tròn mắt, xoay người nằm ở trên giường, để cái ót đối diện với hệ thống.