Nữ Học Bá Trùng Sinh Thành Nữ Phụ Ở Cổ Đại

Chương 47



Nha hoàn canh giữ cửa xe nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng đưa tay đỡ từng người một xuống.

Ba người Hứa Hi đang nhìn chằm chằm Lý ma ma, thấy có người xuống xe, đồng loạt nhìn về phía đó thấy Ngụy thị mặc váy áo tơ lụa màu tím.

Ngụy thị hơn ba mươi tuổi tuổi, nhưng nhờ bà bảo dưỡng tốt, trông vẫn rất trẻ. Gương mặt tròn, mắt hạnh to, đôi môi nhỏ, diện mạo này thuộc loại mỹ nhân dễ thương. Ngoại trừ chiếc mũi không được thẳng cho lắm, chung quy dung mạo cũng không tồi. Dáng người nhỏ nhắn. Nếu bà trẻ đi mười mấy tuổi, diện mạo này cũng được mọi người yêu thích.

Thấy rõ ràng diện mạo Ngụy thị, Hứa Vĩnh Ích và Hứa Hi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu tại Lý ma ma vì cái gì muốn hỏi Hứa Tuyết có phải Hứa Hi hay không.

Dung mạo Hứa Tuyết chính là phong cách ngọt ngào. Tuy nói ngũ quan của nàng và Ngụy thị cũng không phải giống nhau, nhưng gương mặt tròn, mắt to, cười rộ lên gương mặt còn có má lúm đồng tiền, cùng Ngụy thị có chỗ tương tự.

Trái lại Hứa Hi có đôi mắt phượng hơi nhướng lên, nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống. Bởi vì nàng có gương mặt trái xoan, nhỏ nhắn khiến đôi mắt của nàng trông to hơn. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng hồng hào, dáng người cao và thanh mảnh hơn. Tóm lại, nàng thuộc tuýp người trong sáng, tràn đầy sức sống trẻ trung trên khắp cơ thể. Cùng Ngụy thị mỹ nhân nhỏ nhắn hoàn toàn bất đồng. Ngũ quan và dáng người cùng Ngụy thị không có chỗ nào tương tự.

Nói Hứa Tuyết là nữ nhi Ngụy thị còn có vài phần khả năng. Nhưng nói Hứa Hi là nữ nhi Ngụy thị thì có phần đáng ngờ.

Trừ phi Hứa Hi lớn lên trong giống Triệu Nguyên Lương.

Ánh mắt của Ngụy thị cũng ở trên người Hứa Hi và Hứa Tuyết băn khoăn, cuối cùng dừng lại ở trên người Hứa Tuyết.

Trên mặt bà lộ ra thần sắc kích động, mong đợi mà gọi Hứa Tuyết một tiếng: “Hi nhi?”



Hứa Tuyết lúc này thậm chí còn bối rối hơn.

Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay Hứa Hi, lui về phía sau, chỉ hận không đem chính mình giấu ở sau lưng Hứa Hi.

Hứa Vĩnh Ích cau mày, tiến lên một bước, chỉ vào Hứa Hi nói: “Đây mới là Hi nhi. Đó là nữ nhi Hứa Tuyết của ta.”

Ngụy thị thân thể chấn động, không thể tin nhìn Hứa Tuyết, sau đó nhìn Hứa Hi, ánh mắt mong đợi cùng hi vọng đột nhiên tối sầm lại, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

“Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng.” Bà bỗng nhiên tiến lên, nắm chặt cánh tay Hứa Tuyết, “Nữ nhi của ta, ta như thế nào nhận không ra? Đây mới là nữ nhi của ta, các ngươi đừng hòng lừa ta lần nữa, đem nữ nhi của ta đổi đi.”

Bà như vậy giống như đang cầm lấy cọng rơm cứu mạng, cảm xúc vô cùng kích động,

Hứa Tuyết bị bà nắm rất đau, sợ tới mức kêu to: “A, ta không phải.” Nhưng nàng không dám bẻ tay Ngụy thị, mang theo khóc nức nở nhìn phía Hứa Hi, “Tỷ, tỷ mau cùng bà nói rõ ràng, muội không phải. Muội là nữ nhi của cha mẹ.”

Hứa Minh Thanh, con trai của tộc trưởng Hứa Thừa Quan hôm nay vẫn đi theo phụ thân lại đây. Hắn vẫn luôn đứng ở sân cửa, phối hợp với Ngụy thị và Triệu Nguyên Lương hai bên, đồng thời càng tò mò về các nữ quyến và tỳ nữ của Hầu phủ, ngấm ngầm theo dõi hành tung của họ.

Khi ba người Hứa Hi xuống xe la, Lý ma ma phát hiện ra họ, hắn cũng phát hiện ra ba người. Giống như tìm được bảo vật vội vàng đi vào tiểu viện, bẩm báo với Triệu Nguyên Lương và phụ thân.

Triệu Nguyên Lương, Hứa Thừa Quan và đám người đến không còn lời gì để nói, thể xác và tinh thần đều mệt. Đang suy nghĩ có nên quay lại xe ngựa nghỉ ngơi một lúc hay không thì nghe được Hứa Minh Thanh bẩm báo, tức khắc vui mừng khôn xiết, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Ngụy thị kích động bắt lấy Hứa Tuyết, Hứa Tuyết kinh hãi trốn trở về.