Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 13: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (12)



Đến khi hắn sát lại gần giường với hơi thở nặng nề như trúng xuân dược thì Nhàn Vũ chắc chắn rằng tên này đến không có ý tốt! Cô liền bật dậy cho hắn một cú đá vào mặt. Tinh thần vốn đã không tỉnh táo của hắn bây giờ lại bị như thế này liền bất tỉnh.

Thấy hắn đã ngất đi thì cô liền đi xử lí chỗ thuốc mà chuẩn bị để dùng cho cô cùng những vật nguy hiểm để sát hại hay có tính uy hiếp với cái thân thể yếu ớt như sên bây giờ của cô. Nhàn Vũ có chút khó khăn kéo hắn vào phòng tắm để làm bẩn cái phòng ngủ yêu quý của mình.

Cô lấy ngay một chậu nước lạnh dội vào đầu hắn. Khiến hắn từ trạng thái bất tỉnh vì quá lạnh buốt mà tỉnh lại. Hắn rùng mình một cái, mở to mắt nhìn người vừa dội cho mình ngay một chậu nước. Đó là mục tiêu ám hại của hắn cũng là người cho hắn ngay một cú đá trời giáng.

Khi hắn đang quan sát cô thì cô tất nhiên cũng vậy. Đây cũng là một người đàn ông trông khá điển trai. Dù sao cũng bị coi là "người tình" của cô thì không lẽ nào lại xấu xí hơn quá anh em nhà Lâm gia được. Bỗng nhiên, một loạt dữ liệu chạy qua  đầu cô.

Đây là Chính Phong, một sát thủ có tiếng tăm khá nổi mà tuổi lại còn khá trẻ, cậu này vốn là con của một gia đình đầm ấm khá giả. Nhưng lại bị một tổ chức sát hại chỉ còn mỗi cậu. Sau đó được đưa vào cô nhi viện. Ở đó không ai chơi với cậu chỉ có một cô bé xinh xắn đã đến để xua đi u ám, mang lại ánh sáng cho cậu.

Hai đứa trẻ ngây thơ vui đùa, nào ngờ đâu... Lại có một tổ chức nhận cậu về nuôi dưỡng trở thành một sát thủ. Từ đó, cậu bé đó đã không gặp lại cô bé ngày ấy nữa rồi. Rồi duyên phận lại vấn vương khiến hai người họ gặp nhau thêm lần nữa. Hai người đang trong tình trạng mập mờ thì bỗng nhiên một người nam nhân mang cô đi. Nhưng cậu không nỡ khiến cô đau lòng vì gây rạn nứt tình cảm của hai người...

Cậu bé đó là Chính Phong, còn cô bé ngày ấy là Ngọc Lê. Người nam nhân cướp cô bé không ai khác là Lâm Nhật. Trong tiểu thuyết thì nam nữ chính đến với nhau để lại nam nữ phụ người thì đau khổ, buồn rầu vì để lỡ người mình yêu. Để lại đau khổ cho những người thân của phản diện.

Tuy là tiểu thuyết nhưng đã gọi là kết có hậu thì nam nữ chính hãy đối tốt với mọi người và giữ vững tình cảm của mình chứ đừng để trái tim lệch lạc khiến người khác hiểu nhầm lại đứt đi một sợi tơ hồng. Mà mối quan hệ tình cảm bạn bè khác giới hay mập mờ của nữ chính này rất nhiều.

Cô ta không đi gỡ mà cứ để lại mớ hỗn độn này rồi đi cùng nam chủ cho đến hết đời. Để lại bao nhiêu mối tình bị đứt quãng làm lòng người đau khổ. Nhất là cặp đôi này, lúc đầu bao nhiêu người đã thích ghép hai người này nhưng nữ chính mãi thuộc về nam chính. Cũng có rất nhiều đồng nhân về hai người này.

Nam phụ này cũng là người nhút nhát trong chuyện tình cảm. Nếu không thì cũng đã giành được nữ chính trước cả nam chủ rồi. Vì đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và giúp đỡ cho nữ chính nên cậu cũng phần nào gây nguy hại đối với những nữ nhân có quan hệ thân thiết với Lâm Nhật hoặc đối thủ cạnh tranh với Ngọc Lê. Đây là một tình yêu thầm lặng không ai hay đến....

Trong cốt truyện, vốn không có đoạn này vì lúc sau khi nguyên chủ nói chuyện xong với Lâm gia chủ thì liền đi uống rượu giải sầu cho mối tình đơn phương bị đứt của mình.

Tuy đã yêu Ngọc Lê nhưng lần này hắn vừa làm nhiệm vụ về bị trúng phải xuân dược nhưng chưa phát tác vội. Lại muốn đi hãm hại Nhàn Vũ nên bây giờ mới có cảnh thế này. Tuy thương cảm cho thân phận của cậu nhưng cô cũng không phải người có thể giúp cho người hại mình.

- Cậu là ai? Tại sao lại tới đây hại tôi?

Tuy biết tất cả mọi chuyện nhưng cô vẫn cố tình hỏi cho đỡ chán. Dù sao cô vẫn không động vào nam nữ chủ mà, Nên chắc trêu nam phụ chắc không sao. Chính Phong ngập ngừng nói dối không chớp mắt.

- Tôi là sát thủ được thuê về để ám hại cô.

- Ai thuê anh làm việc?

- Tôi nhận tiền từ trung gian nên không biết chính xác...

Cô nhìn sắc mặt không chút thay đổi nào của Chính Phong mà nghĩ thầm. Đúng là sát thủ, diễn suất là thứ không thể thiếu để đi ám hại người khác mà. Rồi lại dồn hỏi:

- Có thật là như thế không?

Chính Phong nhìn mặt Nhàn Vũ bây giờ mà đối chiếu với thông tin mà anh được cung cấp từ Ngọc Lê và tổ chức. Nhìn cô mặc bộ đồ ngủ thoải mái nhưng kín đáo thì anh không thấy cô quyến rũ chút nào mà thay vào đó là sự thoải mái nhẹ nhàng. Khuôn mặt thì lạnh băng còn có sức mạnh đó nữa, so với thông tin yếu đuối nhẹ nhàng thì giống ở chỗ nào? Nếu với sức mạnh đó là yếu đuối thì anh không phải là "gà bệnh" sao? Rõ ràng đâylà sức của kẻ mạnh, người sống trong bóng tối như anh.

- Thật sự là như vậy. Tôi xin thề.

Cậu giả vờ bí bách thề thốt. Mong cô không đa nghi như mình nghĩ. Trong lòng Nhàn Vũ đang mắng cậu ngây thơ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tin tưởng ngờ vực. Sau đó lại như nghĩ ra gì đó rồi nói:

- Coi như tôi tin cậu nhưng cậu đang là đột nhập vào nhà người khác nên tôi sẽ gọi cho cảnh sát.

Cô như ngây thơ nói, chỉ câu này thôi cũng đủ để Chính Phong xanh mặt. Cậu định nói gì đó nhưng cô đã đánh ngất cậu rồi lại kéo lê sang phòng trống bên cạnh rồi đốt thuốc mê mà cậu mang đi khiến cậu ngủ say hơn. Còn Mình lại trở về chiếc giường thân yêu làm một giấc thẳng tới sáng không mộng mị.