Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 29: Minh Tinh Thiên Hà (8)



Nghe Nhàn Vũ nói thế thì Thanh Tiêu ngạc nhiên. Không ngờ rằng trên đời này ngoài mẹ hắn, còn có người quan tâm hắn. Thanh Tiêu cũng không chắc chắn, chỉ ngập ngừng nói "ừm" cho qua chuyện. Nhưng Nhàn Vũ lại nói thêm:

- Vậy sao không có ai đến để chăm sóc anh vậy? Rõ ràng anh bị bệnh nặng thế này.

- Tôi thích ở một mình không có người thân quen...

- Thế thì để tôi đến chăm sóc anh nhé.

Nhàn Vũ cười nói. Nhưng điều này như một quả bom nổ bùm với Thanh Tiêu. Anh sửng sốt nhìn cô hỏi lại:

- Cô chắc chắn chứ...Cô không sợ....

- Sao phải lo bọn họ chứ. Dù sao chúng ta cũng trong sạch thì có gì phải sợ, trừ chuyện vừa rồi... thì chúng ta chỉ là quan hệ quen biết thôi mà.

Nói đến đó, hai người lại đều đỏ mặt, Thanh Tiêu tuy nghe cô nói " chỉ là quan hệ quen biết " thì thấy có chút đau lòng nhưng lại nghĩ đến tình hình hiện tại thì cũng chỉ đành đồng ý. Anh liền lấy ra chìa khóa dự phòng của ngôi nhà rồi đưa cho cô. Nhận được chìa khóa, cô cũng liền cất vào túi không gian. Bây giờ Thanh Tiêu mới nhớ ra một chuyện:

- Làm sao cô biết chỗ tôi đang sống?

- Tôi...truy cập từ số điện thoại anh gọi.

- À ra là thế.

Đúng là trên những chiếc điện thoại mới có tính năng này nên Thanh Tiêu cũng không nghi ngờ gì nữa. Thấy trời sắp tối thì cô đề nghị nấu gì đó để ăn. Chưa kịp nghe Thanh Tiêu nói, Nhàn Vũ đã mở tủ lạnh ra. Bên trong gần như trống không. Quay sang nhìn Thanh Tiêu thì anh ta mới giải thích:

- Khụ khụ, tôi ở một mình nên hay ăn mì gói hoặc ra ngoài ăn...

Vừa nói hết, Thanh Tiêu đã thấy mặt Nhàn Vũ sầm sì, cô mắng:

- Anh không thể ăn uống không hợp lí như vậy được. Nếu cứ như thế thì anh sẽ càng bệnh nặng hơn là đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi mỗi bữa cho anh. Kể cả có món anh ghét cũng phải ăn cho bằng hết cho tôi.

Nhàn Vũ lên cửa hàng thực phẩm rồi lấy ra. Cô không sử dụng phần mềm chế biến mà tự tay làm. Khi nhìn cô như vậy Thanh Tiêu cứ ngỡ như trở lại quá khứ, thấy mẹ mình nấu ăn mà bất tri bất giác gọi mẹ. Không nghe rõ Thanh Tiêu nói gì nên cô hỏi lại lúc này Thanh Tiêu mới bừng tỉnh rồi nói không có gì.

Sau khi chuẩn bị xong vài món dành cho người bị bệnh tim, bày ra bàn ăn hết. Cô đỡ Thanh Tiêu ra bàn ăn ngồi. Cả hai lại cùng ngồi ăn như buổi sáng. Thanh Tiêu chợt thấy mình cùng Nhàn Vũ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Sau đó đỏ mặt tự xóa đi ý nghĩ đó.

Đến tối, Nhàn Vũ chào Thanh Tiêu rồi trở về. Lúc cô ấy trở về, Thanh Tiêu chợt thấy hơi lạc lõng. Nhưng sau đó lại thở dài, trở về phòng nghiên ngẫm.

Còn Nhàn Vũ trên đường trở về lại gặp paparazzi. Lần này cô không thả đi nữa mà diệt sạch sẽ bọn chúng. Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi vào một số. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói:

- Boss? Cô có chuyện gì sao?

- Bây giờ đi gây khó dễ cho tập đoàn Lan thị ở Hỏa tinh đi.

- Rõ thưa boss. Thế ngài có muốn dự bữa tiệc tối mai không? Có che dấu thân phận.

- Vậy được, cũng lâu rồi tôi chưa đi.

....

Giải quyết xong vụ này, cô quyết định đi chuyển nhà...

____________________________________________________________________________________________

Sáng hôm đi thử vai, cô đến vừa kịp lúc. Vì bộ phim yêu cầu cao về võ nghệ nên một số nữ diễn viên phải từ bỏ vai diễn này. Cô bốc số 24 không quá xa cũng không quá sớm. Cô lấy một bộ quần áo từ túi không gian rồi chuẩn bị...

Nhân viên đọc dần rồi đến lượt cô thì:

- Diễn viên số 24.

Cô chậm rãi đứng dậy bước vào phòng thử vai. Qua vài câu hỏi của các giám khảo gồm: Đạo diễn, nguyên tác câu truyện cùng thầy võ thuật thì cô bắt đầu cảnh quay bốc thăm. Đó là cảnh số 56: Khi cô phải biểu diễn một đoạn múa cùng đánh đàn. Đoạn này có độ khó khá cao, cần độ dẻo dai, bắt mắt thu hút người xem lại cần phải tránh bộ trang phục dày, dài. Nhàn Vũ xin phép vào phòng thay đồ.

 

Bước vào phòng thử vai. Những chiếc đèn biến đỏi khung cảnh sang thành cảnh triều đình. Ngay lúc đó, đạo diễn lên tiếng hô:

- Cảnh 56...1...2...3... Action

[ Bước ra từ cánh rèm, Như Ngọc ( tên nữ chính phim) bước ra với bộ trang phục màu trắng muốt điểm thêm những cành mai đỏ. Cô cầm chiếc đàn tranh cùng một dải dây.

Cô vừa đánh đàn vừa nhảy khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Những sợi dây dài đó như có linh hồn chuyển động theo những động tác điêu luyện của cô, những sợi dây đàn tinh tinh tang tang tạo nên một khúc nhạc hoàn mĩ. Có người thì thầm:

- Đây mà là ngốc nữ Nam Quốc sao? Rõ ràng là tài nữ mà.

- Đúng vậy đó.

- Chắc chắn có người ghen ghét nên mới nói vậy.

Trong khung cảnh triều đình rộn ràng đầy tiếng nhạc, cô gái ấy bình thản nhảy múa không quan tâm những lời bàn tán hay khen ngợi. Cho đến khi hoàn tất khúc nhạc, mọi người vẫn đang chìm đắm trong bản hòa ca cùng điệu múa xinh đẹp, thanh cao như ánh trăng đó...]