Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 4: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (3)



Khi nhìn vào mặt của Nhàn Vũ, Lâm phu nhân khá bất ngờ vì người phụ nữ này không hề ngạc nhiên, hay sợ hãi vì bị mẹ chồng tương lai ở với người anh chồng của mình.

Bà thấy vậy thì lên tiếng:

- Cô là Nhàn Vũ phải không? Tại sao cô lại ở đây với Minh nhi? Có phải cô cảm thấy không thể với tới Nhật nhi nên dụ dỗ Minh nhi phải không? Tôi biết phụ nữ như cô không phải loại người tốt đẹp gì mà!!!

Nhàn Vũ nghe thấy mà sắc mặt càng lạnh hơn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ nguy hiểm. Cô đợi cho đến khi người đàn bà này nói xong, cô mới xoa xoa mi tâm rồi mở miệng:

- Bà thì sao? Bà có quyền gì mà phán xét tôi. Hồi xưa tôi ngốc mới thích Lâm Nhật. Hôm nay tôi cũng là người bị hại trong việc này. Nếu bà không thích tôi thì thôi. Tạm biệt.

Câu nói của cô khiến cho bà ta rối loạn hết lên: Cái gì cơ? Cô ta không thích Nhật nhi sao? Nhưng phải tống cổ thằng ngốc này ra khỏi cửa cái đã.

- Đứng lại. Cô không được đi. Cô đã ngủ với Minh nhi thì phải kết hôn với nó, nếu không cô đừng hòng cưới gả cho ai trong vòng hào môn này nữa.

Lâm gia tuy không phải gia tộc lớn nhất nhưng cũng vô cùng có tiếng nói trong cái vòng hào môn thế gia này nên bà ta chắc chắn cô phải nghe theo.

Nhàn Vũ cười thầm vì đã thành công nhưng ngoài mặt vẫn giữ cái biểu hiện không thể tin được. Rồi vẫn "cố gắng" đồng ý với điều kiện của Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân thấy thế thì kiêu ngạo lắm. Bà ta bắt cô phải kí vào giấy cam kết mới chắc chắn, rồi nói:

- Bây giờ tôi cho cô thời gian để làm quen với thằng bé. Cô cứ dẫn nó đi đâu cũng được. Tôi đi bảo dưỡng đây. Cô phải trông nó thật cẩn thận đấy.

Nghe bà ta nói thế thì Nhàn Vũ có chút ngạc nhiên nhưng lại nghĩ đến việc bà ta không phải mẹ ruột của Ánh Minh, lại càng thêm thương cảm cho vị nam phụ này. Không ngờ cậu ta bị người trong nhà coi như đồ vật vậy. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Khi bà ta xoay người ra ngoài cửa thì Nhàn Vũ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn. Ngọc Lê quay vào nhìn cô với sự đắc ý hiện rõ ở đáy mắt. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra sự phân vân, thương cảm để nói chuyện với Lâm phu nhân:

- Thưa Lâm phu nhân, con thấy làm như vậy có chút bất công cho tiểu Vũ. Dù sao cô ấy cũng từng là vị hôn thê của Lâm Nhật mà...

- Con thì biết cái gì, ta không thể để một đứa ngủ với anh trai của chính hôn phu của mình. Dù sao bây giờ, ta thấy con thích hợp với vị trí đó hơn nên con đừng bao biện và giúp nó nữa.

Nghe Ngọc Lê nói thế thì Lâm phu nhân liền nói lại với giọng khinh thường về Nhàn Vũ, còn khi nhìn về cô thì nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương như mẹ ruột vậy. Nghe vậy, trong lòng cô ta liền đắc ý vô cùng nhưng vẫn làm ra vẻ mừng rỡ trông mong lời của bà ta là thật, lại còn đỏ mặt như bị ai trêu ghẹo vậy.

Thấy vậy thì Lâm phu nhân vô cùng hài lòng với đứa con dâu này. Đối với bà ta, con bé này tốt hơn cái đứa có gia tộc lớn nhưng không có ai dạy dỗ đàng hoàng.

Nhìn thấy hai người kia thân thiết hơn cả mẹ con ruột, cùng với khuôn mặt đắc ý của Ngọc Lê thì Nhàn Vũ thấy nực cười, nhạt nhẽo. Đối với nguyên thân thì việc này sẽ đả kích cô rất nhiều nhưng cô thì coi thường họ. Sao cô chỉ vì một vị trí trong cái nhà đấy mà phải đầu rơi máu chảy. Lại nhìn người vẫn đang ngây ngốc không biết mình bị "lừa bán" đi rồi thì cô liền thở dài. Bây giờ dù sao cũng sẽ là vợ chồng nên cô liền giới thiệu nếu không lại không biết gì về nhau:" Ánh Minh ơi, tôi là Nhàn Vũ, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là vợ tương lai của anh còn anh là chồng của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn nhé". Nghe vậy, Ánh Minh ngơ ngác một lúc mới hiểu được, cậu nhìn thẳng vào mặt cô như đứa trẻ mà hỏi:

- Vậy vợ sẽ mãi ở bên cạnh chồng chứ không đi xa như mẹ Minh đúng không? Vợ sẽ chăm sóc chồng chứ đừng bỏ rơi chồng chứ.

Nghe vậy thì Nhàn Vũ sững sờ một lúc rồi lại càng thương cho Ánh Minh hơn. Cô liền ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói:" Vợ sẽ mãi bên chồng, sẽ mãi chăm sóc chồng không đi đâu xa khỏi chồng đâu, sẽ mua cho chồng thật nhiều thứ không bỏ rơi chồng nha". Nghe vậy, Ánh Minh mới an tâm hơn, vui sướng ôm Nhàn Vũ chặt hơn như đứa trẻ giữ lấy đồ chơi của mình. Lúc này Nhàn Vũ mới để ý đến mùi hương trên người cậu rất dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái như hoa nhài vậy.

"Ọc ọc". Chợt tiếng bụng của cả hai người kêu lên như muốn nhắc nhở. Nhàn Vũ thì ngượng ngùng nhưng với Ánh Minh thì tự nhiên nói với cô:" Vợ ơi, anh đói rồi". Nhìn vậy, Nhàn Vũ có chút buồn cười cảm thấy mình đang nuôi một đứa trẻ to xác vậy. Rõ ràng là khuôn mặt điển trai nhưng lại ngây thơ không dính bụi đời.