Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 37: Tỉnh dậy



Vài năm trở lại đây những gia tộc quyền thế, giàu sang có tai tiếng ở Bắc Kinh nhiều không đếm xuể, cứ như cá chép vượt sông [1].

[1]: Ý chỉ nhiều người chạy theo xu hướng nhưng theo một cách mù quáng không có mục đích rõ.

Nhưng có lẽ được người khác nhắc đến nhiều nhất là hai gia tộc Ngôn gia và Kỷ gia. Ba năm trước, Ngôn Minh Khấu- đại thiếu gia Ngôn gia vô tình trở thành người thực vật, gần đây phát hiện hóa ra do cô mẹ kế của hắn ăn vụng bên ngoài bày trò.

Ngôn tổng đã độ tuổi trung niên mà còn chịu xấu hổ như thế, có điều người bên ngoài giả vờ hòa thuận không dám công khai bàn tán nhưng ngấm ngầm chê cười không tránh khỏi.

Về phần Kỷ gia lại càng thần bí.

Ai cũng biết toàn thể quý nữ ở Bắc Kinh đều có chung một kẻ thù- Kỷ Đại Ninh, đại tiểu thư Kỷ gia.

Nếu có người hỏi Đại Ninh không được lòng người khác tới cỡ nào thì đám quý nữ sẵn sàng mắng cô tới độ phải viết thành sách. Kỷ Đại Ninh được cưng chiều, mắt cao hơn đỉnh đầu, luôn làm theo ý mình, tùy tiện liều lĩnh.

Những thiên kim tiểu thư khác có mâu thuẫn gì thì nói xấu sau lưng đôi ba câu hay hãm hại. Ngược lại do Kỷ Đại Ninh đã khác từ khi còn bé, nếu có ai chọc hoặc đặt điều cô, lập tức đại tiểu thư thẳng tay khiến người đó người ngã ngựa đổ.

Điều khiến người ta tức là ai nấy đều quan tâm đến hình tượng của mình, không ai mắng thắng cô!

Để cho người ta nôn ra máu nữa là giá trị nhan sắc của Kỷ Đại Ninh quá đẹp, đẹp đến mức ai cũng sợ cô cướp mất đàn ông của họ. Có lần có một cô gái nào đó vì bị Kỷ Đại Ninh chọc nên tức muốn chết, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy bạn trai mình đang ngẩn ngơ nhìn Kỷ Đại Ninh, lúc ấy phải nói vẻ mặt tái mét ngay tại chỗ.

Vì vậy dù nhóm quý nữ có không hợp nhau nhưng khi đối mặt với đại tiểu thư, bọn họ đều đồng lòng coi cô là kẻ thù số một.

Không có tiền nhiều, cũng không có nhan sắc, càng chẳng thể học được vẻ ngoài hung dữ như cô. Một mầm tai họa như thế, sao các thiên kim tiểu thư lại không hận cô xảy ra chuyện.

Không ngờ kỳ vọng của các cô lại thành sự thật vào ba năm trước. Đại tiểu thư Kỷ gia bị trúng đạn được đưa về, từ đó bặt vô âm tín.

Có người đoán Kỷ Đại Ninh đã chết từ lâu.

Có người đoán có khi cô thành người thực vật như Ngôn Minh Khấu.

Cũng có người đoán Kỷ Đại Ninh vẫn ổn, đang định cư ở nước ngoài.

Nhiều lời đồn đoán khác nhau cũng không ai thấy cô, có hỏi em ruột cô thì Kỷ Mặc Giác chỉ chuyển động ly rượu trong im lặng, chẳng nói năng gì.

Có khi hỏi lại còn nhận được một trận đánh.

Thời gian dần trôi qua mọi người đều quên đi cô gái có một không hai ấy, hiếm lắm có người lại nhắc đến.

Bóng đen tâm lý trong nhóm các cô gái dần phai nhạt, mất đi kẻ thù chung số một nên họ lại bắt đầu âm thầm ganh đua nhau, ai diện áo mùa năm nay đẹp nhất, ai có bạn trai xuất sắc, ai xấu mặt trong bữa tiệc.

Cho đến ba tháng trước một sự kiện trọng đại đã xảy ra trong Kỷ gia, Kỷ gia đã tìm thấy đứa con gái riêng lưu lạc bên ngoài về- nhị tiểu thư Kỷ gia.

Lập tức thần kinh mọi người chấn động, kìm lòng không được hiện lên khuôn mặt xinh đẹp luôn kiêu ngạo của cô gái nọ.

Giờ thì tốt rồi, không ai quan tâm đến chuyện tranh cãi nữa, tất cả đều dò hỏi tin tức của vị nhị tiểu thư kia, chỉ sợ một Kỷ Đại Ninh thứ hai sẽ xuất hiện trong Kỷ gia.

Vị tiểu thư đó gọi là Kỷ Điềm, là ​​một món nợ phong lưu do ngài Kỷ đã mất gây ra.

Khi ông lão tìm thấy vị thiên kim này, cô đang chán nản, tuyệt vọng còn có vết thương trên mặt. Những điều này thật thật giả giả lưu truyền trong giới, không ai phân biệt được.

Nghe nói tính cách nhị tiểu thư rụt rè, ông lão không công khai tin tức để bảo vệ cô. Mãi đến đêm qua khi Kỷ gia tổ chức tiệc mời, mọi người mới nhìn thấy cô nhị tiểu thư này.

Vẻ ngoài cô xinh đẹp động lòng người, đôi mắt nhu nhược đáng thương, cô gặp ai cũng mỉm cười ngượng ngùng.

Trong bữa tiệc có người giúp việc đụng trúng cô, không những nhị tiểu thư không trách mắng gì mà còn nhẹ nhàng an ủi.

Đổi thành ma nữ Kỷ Đại Ninh, chắc đã ồn ào gà bay chó sủa.

Điều duy nhất đáng bị lên án là thân thế của cô gái này. Nhưng trong giới nhà giàu thì luôn có không ít chuyện bên ngoài, vài chuyện bí mật, nhà ai lại không có chuyện dơ bẩn? Có muốn mắng nhị tiểu thư cũng không thể mắng thẳng mặt được.

Vậy nên mặc kệ sau lưng nghị luận thế nào, bề ngoài thanh danh nhị tiểu thư đặc biệt tốt!

Tính tình nhị tiểu thư Kỷ gia tốt, vừa đoan trang, hiền lành lại dịu dàng, hiểu chuyện. Chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng trong giới quý nữ Bắc Kinh.

*

Đèn đã lên, bầu trời đêm tháng tư có trận mưa nhỏ.

Cô gái cố hết sức nhấc cái chậu gỗ lên, người giúp việc vội nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta đến đây thôi ạ."

Cô cười lắc đầu: "Không sao mà, tôi làm được. Hơn nữa các cô không biết cách xoa bóp thế nào đâu, để tôi làm vẫn tốt hơn."

Cô gái ngước mắt lên là "Đỗ Điềm" năm đó, giờ là Kỷ Điềm.

So với năm cô mười tám tuổi, năm nay cô hai mươi mốt đã dần nẩy nở không ít, vẻ ngoài vẫn thanh lệ (thanh tú+mỹ lệ) nhưng một đôi mắt dịu dàng, xinh đẹp đã thêm vài điểm vào khuôn mặt. Kỷ Điềm cầm chậu gỗ gõ cửa phòng ông Kỷ.

"Vào đi."

"Ông ơi, đã đến giờ trị liệu ạ."

Ông nghe thế đành đặt sách xuống: "Cực cho Tiểu Điềm rồi."

"Dạ không cực chút nào."

Kỷ Điềm ngồi xổm xuống lấy chân ông bỏ vào chậu gỗ, thuốc bắc ngâm vào nước thấm vào đầu gối ông, Kỷ Điềm bắt đầu cẩn thận xoa bóp từng tấc.

Quản gia Lý đứng một bên cười nói: "Bây giờ ngài thật có phúc, nhị tiểu thư vừa tài giỏi, hiểu chuyện lại còn hiếu thuận. Tôi nhìn thấy còn ghen tị với ngài đây."

Kỷ Điềm mím môi cười cười, có hơi ngượng.

Ông Kỷ: "Quả thật Kỷ Điềm rất hiểu chuyện. Nếu thằng nhóc khốn Mặc Giác kia có nửa phần ngoan ngoãn như con bé, tôi cũng bớt lo, không mong gì thêm."

"Gần đây đại thiếu gia có tiến bộ, ngài đừng lo lắng quá."

Kỷ Điềm yên lặng lắng nghe, tay xoa bóp cho ông. Chân cẳng ông Kỷ có vấn đề, mỗi khi ngày mưa đến đều không nhịn được cơn đau.

Kỷ Điềm đã từng học y nên chủ động xin ra trận muốn ngâm thuốc chữa trị cho chân ông. Lúc đầu ông không đồng ý, sau đó thấy cô cứ kiên trì lại nghĩ con bé mới tìm về được, không đành lòng từ chối nữa nên đã đồng ý.

Dù có ích hay không thì cả nhà đều cảm nhận được thành ý của Kỷ Điềm.

"Ông nội, ông nghỉ ngơi sớm đi, con về trước nhé."

"Về đi."

Công việc đổ nước không cần Kỷ Điềm làm, người giúp việc vội vàng chạy tới lấy đổ. Cô đi rửa tay, thoáng cái ý cười trong mắt nhạt dần, nhíu chặt mày, hành động rửa tay lặp đi lặp lại hơn mười lần, lúc này cô mới kìm được cơn buồn nôn về phòng.

1

Nhìn thấy căn phòng sang trọng, Kỷ Điềm nhẹ nhàng thở hắt ra.

Ba tháng này cứ như một giấc mơ, đến nay cô ta vẫn cảm thấy không thật.

Kỷ Điềm trốn đông núp tây ba năm, Triệu Tự y như tên điên tìm cô ta ba năm. Trong ba năm qua, "Đỗ Điềm" chưa từng có một ngày lành, thậm chí Đỗ Nguyệt Hương cũng chết vì bệnh cách đây không lâu.

Nhưng ai biết được hóa ra thân phận của cái thân thể này lại là em gái của Kỷ Đại Ninh, nhị tiểu thư Kỷ gia!

Cô ta sống cuộc sống của một thiên kim tiểu thư, từ ăn uống, quần áo, nơi ở và phương tiện đi lại đều được sắp xếp một cách hợp lý, khuôn mặt thô ráp của cô ta lần nữa trở nên xinh đẹp, tinh tế.

Kỷ Điềm cúi đầu nhìn tay mình.

Vết sẹo trên tay đã đóng vảy bóc ra từ sớm, có điều đôi bàn tay đã chịu đựng sương gió dù cho giữ gìn tốt thế nào cũng có thể thấy được hoàn cảnh cuộc sống trước đây tệ bao nhiêu.

Cô ta nắm chặt tay, có cảm giác sau bao cực khổ là hạnh phúc đang chờ.

Kỷ Đại Ninh đã chết được ba năm, hiện tại cô là thiên kim tiểu thư đứng đầu của Kỷ gia, Triệu Tự có đau đớn thế nào cũng không có bằng chứng, càng không thể đuổi theo đến tận Kỷ gia giết cô. Kỷ Điềm đương nhiên biết những lời đồn đại bên ngoài đó, sao Kỷ Đại Ninh có thể còn sống chứ, cô ta đã chết từ lâu nữa rồi kìa!

2

Bây giờ ông của Kỷ Đại Ninh đã thành ông của cô, em cô ta cũng thành anh trai của cô! Mọi sự cưng chiều hay cuộc sống xa hoa vốn thuộc về Đại Ninh nay tất cả là của mình.

Kỷ Điềm đã ăn đủ khổ cũng đủ sự dạy bảo. Bất kể thế nào cô ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Trong khoảng thời gian này, không phải cô ta ở Kỷ gia làm rất tốt ư?

*

Kỷ Mặc Giác đi chơi về nhà lúc rạng sáng, hắn nới lỏng cổ áo rồi vỗ tay phát ra tiếng: "Lấy gì cho tôi ăn đi."

Từ trong bếp nhanh chóng dọn ra một bát canh thơm phức.

Kỷ Mặc Giác dùng thìa khuấy nó lên: "Kỷ Điềm làm?"

Người giúp việc nhanh chóng đáp: "Dạ nhị tiểu thư nói tối cậu về có thể sẽ đói nên cô ấy đã làm trước để đó, nhà bếp luôn hâm lại chờ cậu."

Trên thực tế việc này đã xảy ra trong vài tháng qua, dù Kỷ Mặc Giác có quay về muộn đến đâu, mọi thứ vẫn sẽ chuẩn bị đâu vào đấy.

Lúc đầu Kỷ Mặc Giác rất ghét đứa con gái của tiểu tam nhưng Kỷ Điềm không đến gần hắn ta, gọi anh (ca ca) thì cẩn thận từng li từng tí. Kỷ Điềm mọi nơi quan tâm đến tình trạng cơ thể và cuộc sống của hắn.

Trước đây hắn chỉ có một người chị song sinh, Kỷ Đại Ninh kiêu ngạo, ngang ngược, sống giống như một cô công chúa nhỏ, cả hai không ai chịu nhường ai.

Em gái hời được nhận từ ngoài về này khác biệt quá lớn so với tính cách của Đại Ninh.

Kỷ Mặc Giác xoa xoa giữa mày, lòng người toàn thịt, mỗi ngày Kỷ Điềm ngâm chân cho ông lão, hắn không thể ngày nào cũng không nể mặt người ta.

Hắn ăn một lát rồi lên phòng.

Khi đi ngang qua phòng cũ của Đại Ninh, Kỷ Mặc Giác dừng lại.

Thiên kim đại tiểu thư chân chính đã ngã xuống được ba năm. Dáng vẻ cô tùy tiện, cô ghét bỏ, đến cả cô xinh đẹp hay đáng yêu đều dần bị người đời lãng quên.

Trong nhà có một cô gái khác đến. Nếu cô ở đây, không biết cô sẽ nổi giận hay chấp nhận cô em gái cùng huyết thống này?

Hắn im lặng hồi lâu, sau đó gạt bỏ sợi tóc hai bên, lười biếng về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Mặc Giác rửa mặt sạch sẽ xuống nhà ăn cơm.

Ông Kỷ và Kỷ Điềm đã ngồi vào bàn ăn, Kỷ Điềm đang nói chuyện với ông.

Kỷ Mặc Giác ngồi xuống ghế, gác chéo chân rồi ăn vài miếng.

Ông lão nhắc nhở: "Ngồi thì ngồi cho đàng hoàng!"

Hắn buồn chán để chân xuống, ăn xong bèn tự mình lái xe đến trường, Kỷ Điềm đuổi kịp lấy hết can đảm nói: "Anh ơi, em có thể đi trường học chung anh được không?"

Kỷ Mặc Giác nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, lần này không từ chối: "Lên xe."

Trong lòng Kỷ Điềm vui vẻ, cô ta biết việc làm dịu mấy tháng qua có tác dụng rồi.

Kỷ gia là một ổ học dở, việc ông lão tiêu tiền tìm mối quan hệ đã thành thói quen nên ông không để bụng việc đưa thêm thêm một người như Kỷ Điềm vào. Hai anh em học cùng trường đại học bách khoa, cả trường ai cũng biết Kỷ thiếu năm ba đại học vừa đẹp trai vừa có tiền. Hôm nay có một cô gái bước xuống từ siêu xe của hắn xuống, ai nấy đều kinh ngạc.

"Kỷ thiếu lại đổi bạn gái à?"

"Không phải đâu, cậu chưa nghe nói hả? Cô gái đó là em gái anh ấy, Kỷ tiểu thư."

"Woa ra là thiên kim nhà giàu."

"Trông khá bình thường, sao không giống Kỷ thiếu nhỉ?"

"Cậu quan tâm người ta trông thế nào làm gì, tiền tiêu vặt một tháng của người ta đủ để cậu sống cả đời đó."

...

Kỷ Điềm ngồi trong lớp, đến chiều thì có ba chàng trai đến tỏ tình với cô ta, đương nhiên cô ta đều lịch sự từ chối bọn họ.

Ánh mặt trời chiều ấm áp của buổi hoàng hôn rọi vào người. Dù trước hay sau khi xuyên sách, Kỷ Điềm phải thừa nhận cô chưa bao giờ hạnh phúc tới vậy.

Ánh mắt yêu mến của các chàng trai, mấy lời bàn tán đầy ghen tị của các cô gái khiến cô ta vô cùng thỏa mãn.

Tính cách người anh không chịu trói buộc dần không còn xa lánh mình nữa, ông nội, quản gia, đám người giúp việc đều có ấn tượng tốt về mình.

Một chiếc váy của cô ta mặc thôi đã đáng giá hàng vạn, đây là điều mà Kỷ Điềm không bao giờ dám mơ tới trong quá khứ. Thân phận Kỷ tiểu thư này, đâu chỉ lấy được ngàn vạn cưng chiều!

Tâm trạng Kỷ Điềm khá tốt. Suy cho cùng cô không phải dạng người ngây ngô, đơn thuần gì, cô biết rõ sẽ có ngày Kỷ gia phá sản theo như mạch truyện trong sách. Lúc chưa thành người Kỷ gia, cô ta còn mong ngóng Kỷ Đại Ninh tới số nhưng bây giờ cô ta lại thành "Kỷ Điềm", dù giàu sang đã định trước ngắn ngủi thì cô ta cũng phải nghĩ đường lui cho mình trước.

Ông lão cả bó tuổi thế sớm muộn gì cũng chết, sở trường của Kỷ Mặc Giác là ăn nhậu chơi bời, không giỏi điều hành công ty. Họ càng không thể giao thẳng công ty lại cho một "đứa con gái riêng" như cô ta nắm giữ.

Kỷ Điềm nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ đến nhân vật chính thứ hai trong sách.

Ba năm trước cô ta đã muốn đi tìm anh, nào ngờ tên đàn ông lạnh lùng như băng kia không chịu buông tha cho cô ta. Kỷ Điềm còn chả có thời gian chạy trốn, sống như chuột trong mương, không có cơ hội đi tìm nhân vật chính.

Giờ đã khác, phải tới một năm sau nhân vật chính thứ hai mới xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Cô ta có ưu thế, có tiền bạc và nghị lực, hai tuần trước đã cử người đi tìm anh.

Kỷ Điềm có thể làm ai nấy có cảm tình với cô ta một cách dễ dàng.

Sau khi tan học, Kỷ Điềm không đi cùng Kỷ Mặc Giác. Hắn ta hoặc đang đi chơi với anh em mình hoặc hẹn hò với bạn gái, cô ta biết điều không khuyên răn hay làm phiền hắn, tránh làm hắn mất hứng.

Tài xế của Kỷ gia đến đón Kỷ Điềm, ​​vừa đúng lúc điện thoại cô ta reo lên, Kỷ Điềm mở tin nhắn ra.

「Kỷ tiểu thư, chúng tôi đã tìm được người.」

Khóe môi Kỷ Điềm khẽ cong.

Phong thủy xoay chuyển, cuối cùng đến lượt mọi chuyện của cô ta như ý.

Thân phận phú quý, thời vận dồi dào, cả việc tìm được người cũng đúng thời điểm nhất.

Lần này không gì có thể ngăn cản cô ta.

*

Bờ biển tháng tư ấm hơn nhiều so với trong đất liền, cơn sóng biển vỗ vào bờ cát, những đóa hoa nhiệt đới nở rộ.

Gió xuân thổi lay rèm cửa, người làm nữ vén rèm để ánh nắng mặt trời rọi vào phòng.

Trên chiếc giường lụa màu xanh lam là cô gái xinh đẹp nhất mà người làm nữ từng gặp trong đời.

Lông mi cô dài như cánh bướm khẽ cụp xuống, hai má ửng đỏ, cánh môi đỏ như hoa hồng.

Người làm nữ năm nay hai bảy tuổi, tên Khâu Cốc Nam, dân nông thôn. Vì cha mẹ trọng nam khinh nữ nên ngày qua ngày của cô vô cùng cực khổ, cho đến khi được tới đây chăm sóc cho cô gái này, cuộc sống hằng ngày của cô mới dần tốt lên.

Khâu Cốc Nam là cô gái giản dị, tốt bụng, dáng người hơi to khỏe cũng trông không ưa nhìn nhưng tất cả những điều này không ngăn cản cô có được tâm tư tinh tế, tay chân cần mẫn.

Khâu Cốc Nam mở cửa sổ, tiếp tục làm công việc ba năm như một ngày---

Vào nhà tắm lấy nước rồi lau người cho cô gái.

Khâu Cốc Nam cởi bỏ cúc áo để lộ thân hình trắng nõn của cô gái nhỏ. Cô đã chăm sóc cô ấy ở nơi cô lập này ba năm, trong lòng cũng dần có cảm tình nên xem cô như em gái, một thành viên trong gia đình mình, lúc chăm sóc đều vô cùng tận tâm.

Dáng người của cô gái nằm trên giường thực sự rất đẹp, đường cong làm người kinh ngạc, làn da trắng nõn, vòng eo mềm mại làm một người phụ nữ như cô cũng phải đỏ mặt.

Cô ấy đẹp như thế, Khâu Cốc Nam không dám dùng lực quá nhiều với cô.

Dù cô ấy chẳng hay biết gì, Khâu Cốc Nam vẫn cẩn thận lau đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái lại thoa thêm ít kem dưỡng thể, xong hết rồi mới nhẹ nhàng giúp cô mặc quần áo.

Trong biển ý thức hoang vu và trống rỗng, Thanh Đoàn ngồi xổm trong góc bi thương thở dài.

1

Hơn một ngàn ngày trôi qua. Ban đầu nó còn ghi chép bằng nét chữ "chính" [2], mong ngóng người ký khế ước với nó tỉnh dậy. Đến khi nó đếm nét chữ "chính" bao nhiêu lần không nhớ rõ nữa, Thanh Đoàn tự dệt mạng nhện cho mình, quyết định nằm trên đó lặng lẽ chờ chết.

1

[2] Chữ này 正 có 5 nét, họ vẽ chữ này để tính, trong trường hợp này 5 nét bằng 5 ngày như bên mình thì vẽ □ để tính.

Thanh Đoàn có sức mạnh đảo ngược thời gian và không gian. Ba năm trước, Kỷ Đại Ninh và nó đã lập một thỏa thuận, cái giá phải trả là dâng lên một phần ba lực linh hồn của cô để nó ăn, nó lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, hy vọng nó sẽ bảo vệ cô trong trường hợp xấu nhất.

Ai biết được kế hoạch có chỗ sơ hở, ngay khi Đại Ninh tóm được Triệu An An, không ai ngờ rằng một phát đó bắn trúng ngay tim cô, Đại Ninh chết.

Cơ bản một phần ba lực linh hồn không đủ để Thanh Đoàn đảo ngược vận mệnh của cô. Khi Thanh Đoàn hết sức tuyệt vọng lại có một dòng khí vận tràn vào cơ thể nó.

Đây là lần đầu tiên kẻ tự do trong thế giới vô biên như Thanh Đoàn nếm được mùi vị tình ái đến từ người Triệu Tự.

1

Có điều mùi vị lại mười phần cay đắng.

Nó nhanh chóng dùng hết toàn lực để chậm rãi đảo ngược tình thế của Đại Ninh, có điều cô gái xui xẻo này vẫn chưa thể tỉnh dậy do linh hồn không trọn vẹn.

Trong ba năm qua, Tiểu Thanh Đoàn nhà người khác đã được hai tuổi, chỉ có nó mắc kẹt ở biển ý ​​thức, mốc meo cùng người khế ước.

Hiện tượng cơ thể Đại Ninh trở thành kỳ tích giới y học. Để bảo vệ cô cháu gái quý giá của mình, ông Kỷ đã phong tỏa tin tức, gửi Đại Ninh đến một biệt thự nhỏ bên bờ biển, ngay cả Kỷ Mặc Giác cũng không biết cô còn sống.

Không biết tháng tư này là ngàn mấy trăm ngày, Thanh Đoàn như thường lệ đang chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ. Chợt một tia sáng dịu dàng xuất hiện trong không gian đen kịt ở biển ý thức.

Màu sắc tươi đẹp mờ đi từng lớp một, không khí chết chóc dần bị sự tươi mát thay thế, toàn bộ biển ý thức lại trở nên rạng rỡ đầy màu sắc.

Làn gió biển ý thức nhẹ nhàng nâng Thanh Đoàn lên, sau đó hung ác xoa bóp nó một trận.

Thanh Đoàn sững sờ hồi lâu, khóc lớn ra tiếng: "Oa oa oa... Kỷ Đại Ninh, cuối cùng cô cũng tỉnh!"