Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 873: Ai thảm hơn ai còn khó nói



Chương 873: Ai thảm hơn ai còn khó nói

Tuy rằng bình luận liên quan chuyện này ở trên mạng đã bị xóa bỏ, đề tài và bài viết liên quan đều bị cấm, Thái Thấm Nguyệt vẫn biết được tin tức Giản Nhất Lăng bị đuổi việc.

Thái Thấm Nguyệt kích động mà đem tin tức này nói cho Ôn Nhược, "Nhược Nhược, Giản Nhất Lăng bị đuổi việc, tiền đồ con bé đã bị huỷ hoại!"

"Mẹ, mẹ nói cái gì?"

"Giản Nhất Lăng bị đuổi việc! Hơn nữa nghe nói là bởi vì con bé đã làm ra chuyện trái với đạo đức chức nghiệp!"

"Thật vậy sao?"

Ngữ khí khó nén vui sướng.

"Thiên chân vạn xác, vừa rồi ông bà nội con còn nhờ người tìm quan hệ, muốn giúp Giản Nhất Lăng giải quyết chuyện này."

Nghe câu nói đó, sắc mặt Ôn Nhược lại trầm xuống, "Ông bà nội vẫn là thích cô ta."

"Bọn họ chính là cả hai đều thích, ai cũng đều đau lòng. Cho dù Giản Nhất Lăng họ Giản."
Ôn gia nhị lão đem Ôn Nhược xem như bảo bối, đồng thời cũng yêu thương Giản Nhất Lăng.

Cháu gái nội, cháu gái ngoại, bên nào cũng không muốn bỏ rơi.

Xử lý sự việc công bằng là không có khả năng, rốt cuộc cùng cháu gái nội ở chung thời gian càng nhiều hơn một ít.

Nhưng muốn nói không đau lòng cho Giản Nhất Lăng, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, liền nói đến chuyện vừa rồi của Ôn Nhược, Ôn gia nhị lão một câu cũng không có chỉ trích Ôn Noãn cùng Giản Nhất Lăng, trái lại còn nói bọn họ tha thứ cho Ôn Nhược.

Thái Thấm Nguyệt lại nói, "Nhưng mà con đừng lo lắng, Giản Nhất Lăng lần này thọc cái sọt có chút lớn, ông bà nội con có tâm muốn hỗ trợ nhưng phỏng chừng cũng không giúp được gì, Giản gia bên kia cũng là sứt đầu mẻ trán, cũng không thấy bọn họ chỉnh ra được cái gì."
Ôn Nhược hỏi, "Địch gia đâu?"

Thái Thấm Nguyệt trả lời, "Mẹ hỏi thăm qua, không nghe nói Địch gia có cái động tác lớn gì, liền chỉ nghe nói Địch Quân Thịnh đem Viện nghiên cứu Y học Tuệ Linh tố cáo, loại thủ đoạn này cũng chỉ là hù dọa người, vãn hồi không được cái danh dự gì. Cái này gọi là Thiên Đạo luân hồi."

Ôn Nhược chân trước vừa mới ném đi tiền đồ, không có cách nào lại ở trong giới thời trang dừng chân.

Giản Nhất Lăng sau lưng cũng đi theo ném danh dự, về sau phỏng chừng cũng khó ở giới y học dừng chân.

Chuyện này ai thảm hơn so với ai còn khó mà nói.

Ôn Nhược nói, "Xứng đáng! Bọn họ không lưu đường sống cho con, ông trời cũng không để cho người khác cho bọn họ lưu đường sống!"

Thái Thấm Nguyệt nói, "Không biết giám đốc của viện nghiên cứu y học Tuệ Linh này là thần thánh phương nào, mẹ thật muốn đi cảm ta hắn một phen."
###

Ôn Ngôn ở trong phòng đợi, không thích ra cửa và cũng đã có thói quen an tĩnh như vậy.

Màn hình máy tính sáng lên.

Nền đen chữ trắng, mấy dãy số liệu ở trên màn hình chạy qua.

Sau đó ra tới một giao diện trò chuyện.

[Lão bản, tài khoản của chúng ta bị niêm phong, cần tiến hành xử lý không? ]

Ôn Ngôn di chuyển đến trước máy tính, do dự một chút sau gõ ra một hàng chữ: [Không cần.]

Bình luận liên quan bị rửa sạch sẽ liền để bị rửa sạch sẽ đi.

Ôn Ngôn đánh xong dòng chữ thì cười tự giễu, anh ta vẫn là làm không được chuyện tuyệt tình giống như cô ấy vậy.

Rõ ràng cô ấy đối với anh ta tuyệt tình như vậy, anh ta lại vẫn là không đành lòng nhìn toàn cõi mạng mắng cô ấy.

Anh ta thật nên nhẫn tâm một chút, làm cô ấy thân bại danh liệt mới đúng.

Thời điểm nghĩ đến Giản Nhất Lăng, trên khuôn mặt tuấn dật trắng nõn nhiễm lên sự thống khổ cùng hận ý.
Đó là khoảng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời mình, anh ta mất đi một nửa người dưới cùng khả năng đi lại của mình.

Đúng tại cái tuổi niên thiếu thanh xuân, lại trở thành một người tàn phế.

Anh ta thậm chí cảm thấy anh ta còn không bằng trực tiếp chết đi.

Mà người em họ anh ta thương yêu nhất lại ở trong lúc ấy lại vô tình cùng trào phúng anh ta.

Trong phòng u ám, anh ta không dám gặp người, anh ta thống khổ mà khóc thầm.

Đã từng cái người kia kêu lên "anh Ôn Ngôn" đã vô tình mà thương tổn anh ta.

Không có nỗi đau nào so với nỗi đau bị người chí thân nhất tổn thương.