Nữ Thần Bổ

Chương 24: Quỷ Quái Lên Dương Gian



Nhiếp Phong kéo tay họ Lãnh đề hết khinh công bay đi như mũi tên. Mặt hắn rầu rĩ:

- Một lời khó nói hết. Sư huynh cứ tin vào đệ thoát ra khỏi đây. Đệ sẽ nói rõ với huynh sau. Bọn "quỷ quái" bắt người sống ở khắp nơi truyền tống về đây để làm tế đàn huyết tế mở đường thông hai giới. May mắn đệ và Du bổ đầu có ẩn thân phù. Dựa theo tế đàn, cả hai trở lại được nơi đây nhanh hơn bọn chúng một bước bởi vì huyết tế là máu người cho nên vô tình truyền tống con người vận tốc nhanh hơn "quỷ quái"

Du bổ đầu mặc kệ hai huynh đệ bọn hắn tâm sự, nàng thi triển khinh công "Hoành Không Na Di" trong bí kíp Cửu Âm Chân Kinh mà họ Nhiếp đưa cho, phi nhanh ra khỏi hang động. Đây là một môn khinh công cao minh, có thể trên không trung, không cần mượn lực cũng có khả năng đột nhiên sinh lực lướt ngang qua.

Trong vài phút, cả ba đã bay lên khỏi miệng giếng nước nối liền với thông đạo hang động. Vừa ra ngoài, Nhiếp Phong xoay người tung một cước đá tan miệng giếng nước. Nháy mắt đất đá đổ sụp che đi chiếc giếng. Chu lão trang chủ và đám bổ khoái xung quanh chả hiểu chuyện gì, đều đứng ngơ ngác.

Du Hương nhanh chóng ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Toàn bộ rút về nha môn ngay lập tức!

Sau đó nàng đứng yên chìm vào hệ thống để nhận phần thưởng "Xuyên Tinh Nỏ"

Nhiếp Phong mau mồm mau miệng thuật lại cho Lãnh thần bổ và mọi người nghe qua những gì mà hắn và Du bổ đầu đã thám thính được. Chu Phú Quý nghe xong mặt tái nhợt vì sợ hãi:

- Thế này thì chết lão phu rồi. Giờ phải tính sao đây? Bọn "quỷ quái" theo truyền tống trận kéo đến nơi đây làm hang ổ thì biết thế nào?

- Chu lão cứ bình tĩnh. Việc trước nhất bây giờ cần làm ngay đó là sơ tán của cải, gia quyến đi nơi khác cho an toàn. Còn lại mọi việc tại đây có ta lo. Lãnh Huyết vỗ vai trấn an Chu lão. Nhiếp Phong cũng tán đồng ý kiến của thần bổ.

Thế là chỉ mười phút sau, toàn bộ Chu Gia Trang đã lỉnh kỉnh chất đồ đạc lên hàng chục xe ngựa tiến ra khỏi trang. Lãnh Huyết rút ra một đám phù chú. Hắn đi đến nơi giếng nước bị Nhiếp Phong đá sập. Vận công vào phù chú dán thành hình một ngôi sao năm cánh trên miệng giếng.

Nhiếp Phong tò mò:

- Huynh, đây là cái gì vậy?

Lãnh thần bổ mỉm cười:

- Đó là một trận pháp nhỏ dùng để cách li "quỷ quái" đối với thế giới này. Tuy nhiên không cầm cự được lâu đâu. Ta đã báo tin cho Gia Cát Tiên Sinh rồi. Ba vị Thần bổ còn lại cũng đang trên đường đến đây. Nhiệm vụ của ta là trụ vững ở đây đêm nay. Cố gắng không cho "Quỷ quái" thoát ra làm hại nhân gian.

Nhiếp Phong đứng sóng vai bên cạnh Lãnh Huyết:

- Vậy đệ sẽ ở lại đêm nay với huynh. Nhiếp tướng quân này đâu phải dạng tham sống sợ chết chứ.

- Ha ha ha! Đệ và cô gái bổ đầu kia mới có nhất lưu mà thôi. Cả hai hãy rời đi nơi đây càng xa càng tốt. Ở lại chỉ làm vướng chân vướng tay huynh mà thôi. Lãnh Huyết vỗ vai họ Nhiếp cười nói. Sau đó hắn quay qua Du Hương:

- Du bổ đầu. Cô còn trẻ mà tu vi đã luyện đến trình độ này cộng thêm võ công không tồi. Rất xứng đáng để vào Lục Phiến Môn. Nay ta đưa cho cô chiếc lệnh bài này. Có nó trong tay, cô hãy đến phủ thần hầu. Gia Cát tiên sinh sẽ đón tiếp. Hiện tại tranh thủ cả hai hãy lên đường đi.

- Huynh... Nhiếp phong định nói gì thì bỗng dưng mặt đất xuất hiện một loạt chấn động.

Giống như một trận động đất dữ dội đang diễn ra. Phút chốc cả ba bị chia rẽ, đứng ba nơi khác nhau cách biệt bởi những vết nứt khổng lồ sâu không thấy đáy. Từ những vết nứt, huyết quang bắn thẳng lên cao, bay đến tận trời. Loáng thoáng trong màn huyết quang hiện ra từng thân ảnh "quỷ quái"

Bọn chúng thiên hình vạn trạng quái dị khác nhau. Quanh thân lượn lờ ma khí. Phút chốc cả Chu Gia Trang bị chìm trong luồng huyết vụ bao phủ. Du Hương và Nhiếp Phong bị luồng huyết vụ quấn vào người. Cả hai cảm giác như sinh lực đang bị một sức mạnh vô hình rút đi một cách âm thầm.

Lãnh Huyết vung tay. Một luồng chân khí dào dạt phất qua hai người. Đẩy đám huyết vụ cách ra một khoảng cách. Lúc này, Nhiếp Phong và Du Hương mới thở phào nhẹ nhõm.

Nơi xa, mấy con tuấn mã bị huyết vụ bao phủ, mấy chốc chỉ còn lại bộ xương khô đỏ hỏn. Da thịt đều bị ăn mòn đi một cách nhanh chóng. Thấy vậy, Nhiếp tướng quân cùng Du bổ đầu vận chân khí vào bàn tay khuếch tán ra xung quanh cản lại luồng huyết vụ.

Cả hai đều nội lực hùng hậu nhưng với tình trạng như vậy cũng chả kéo dài được suốt đêm. Lãnh Huyết cầm kiếm đi thẳng vào đám sương mù đỏ sậm không dùng chân khí ngăn chặn gì cả.

Nhiếp Phong thấy vậy hô lớn:

- Huynh! Cẩn thận đấy. Huyết vụ này dính vào người sẽ ăn mòn sinh lực của chúng ta.

- Đúng vậy. Ngàn vạn lần đừng để nó lây nhiễm vào cơ thể. Du Hương cũng lo lắng đáp.

Lãnh Huyết quay lại hai người mỉm cười:

- Nếu dính vào người thì sẽ bị ăn mòn sinh lực ư? Hãy nhìn xem.

Nói đoạn, Lãnh thần bổ ung dung đi vào giữa huyết vụ. Sau đó lại không có việc gì từ tốn đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, nhàn nhã như đi dạo trong công viên. Không cần phải chật vật như Nhiếp Phong và Du Hương phải vận chân khí để cản lại huyết vụ.

Hai người nhìn thấy cảnh tượng ấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Lãnh Huyết cảm nhận có thể đem quả trứng gà nhét vừa vào mồm cả hai lúc này. Hắn chậm rãi nói:

- Ta đã nói ngay từ đầu rồi. Đến cảnh giới tiên thiên cơ thể con người chân khí nội lực sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Nó còn tinh thuần và có năng lượng mạnh hơn rất nhiều so với nội lực chân khí. Gặp hoàn cảnh bất lợi nó có thể ngoại phóng để bảo vệ cơ thể một cách bị động. Hai người chỉ là nhất lưu nên không cảm nhận được điều đó đâu. Tốt nhất cả hai hãy lên đường đi khỏi nơi đây.

Du bổ đầu cũng đồng tình đáp:

- Quả nhiên tiên thiên là ngạch cửa quan trọng để con người đạt tới cảnh giới thoát phàm trần. Xem ra ta và Nhiếp tướng quân ở lại cũng chỉ là vướng chân tay Lãnh thần bổ mà thôi. Có vật này mong thần bổ nhận lấy.

Nói xong, Du Hương tung cho Lãnh Huyết một chiếc nỏ làm bằng vàng ròng tỏa sáng lấp lánh. Nàng nói tiếp:

- Nó có tên là “xuyên tinh nỏ” chỉ cần vận chân khí vào. Nó sẽ tự hình thành mũi tên, mang theo hỏa thuộc tính. Sức công phá khủng khiếp. Chân khí truyền càng nhiều thì mũi tên bắn ra càng nhiều. Đây là vật gia truyền nhà ta. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho thần bổ.

Lãnh Huyết cầm “xuyên tinh nỏ” ngắm nghía một hồi thốt lời khen ngợi:

- Không ngờ vật gia truyền của nhà Du bổ đầu lại là một kiện linh khí. Uy lực của chiếc nỏ chắc chắn rất là khủng khiếp. Ta cảm thấy tò mò về gia thế của Du cô nương rồi đó. Nên nhớ, người thường không thể sở hữu báu vật vô giá như thế này. Ngay cả hoàng thân quốc thích cũng chỉ cùng lắm có hai kiện linh khí mà thôi. Đó chính là “Thượng Phương Bảo Kiếm” và “Sơn Hà Đồ”

Nhiếp Phong nghe thấy vậy cũng cảm thấy kinh ngạc:

- Nói vậy thì Lưỡng Nghi Kiếm của tôi vẫn còn kém Xuyên Tinh Nỏ này ư?

- Tất Nhiên. Kiếm của đệ chỉ là bảo kiếm mà thôi. Nó chưa có linh trí. Còn chiếc nỏ này đã mở linh trí rồi chỉ cần rót nội lực vào. Nó sẽ tự động hình thành mũi tên. Cho nên nó mới là linh khí đệ hiểu chưa? Lãnh Huyết giải đáp cho Nhiếp Phong được rõ.

Họ Nhiếp cuối cùng cũng nhận biết được cấp bậc vũ khí của Đại Việt vương triều theo thứ tự từ thấp đến cao: binh khí, pháp bảo, linh khí và tiên khí. Nghe Lãnh Huyết nói ở trên tiên khí còn có thần khí nữa nhưng trước giờ chưa ai gặp qua tiên khí chứ đừng nói gì đến thần khí.

Đột nhiên, mặt đất rung lắc một cách dữ dội. Từng trận âm phong thổi đến 3 người. Một con quỷ cao chừng hơn hai mét. Hai tay móng vuốt sắc nhọn như dao găm, toàn thân lông mao đen nhánh. Nó vươn móng nhọn lao về phía Nhiếp Phong. Do phải vận chân khí để ngăn huyết vụ ăn mòn nên cả họ Nhiếp và Du Hương không kịp trở tay.

Lãnh Huyết thấy vậy quát lớn:

- Bọn quỷ quái này trước mặt ta mà dám đả thương người ư?

Sau đó, chiếc nhuyễn kiếm quấn quanh eo lưng của Lãnh thần bổ bỗng chốc vươn thẳng ra đâm đúng bàn tay của con quỷ. Kiếm quang bốc lên ngọn lửa vàng rực. Nhiếp Phong và Du Hương đứng từ xa cũng cảm nhận được sức nóng từ thân kiếm phát ra.

Con quỷ khẽ gầm lên một tiếng, bàn tay của nó bị Ám Hồn nhuyễn kiếm phá vỡ một mảng thịt. Máu xanh chảy lòng thòng xuống mặt đất bốc lên từng làn khói. Nó ôm một tay thối lui hai bước. Đôi mắt đỏ như máu của con quỷ nhìn chằm chằm về phía Lãnh Thần bổ đầy oán độc.

Xung quanh, hàng chục con quỷ quái còn lại hú vang đầy quái dị. Sóng âm từ miệng bọn chúng vọng ra làm cho Nhiếp Phong và Du Hương phải hộc máu. Cả hai người đều bị nội thương nặng trước luồng âm phong quái dị từ miệng bọn quỷ quái.

Lãnh Huyết vung Ám Hồn lên trên cao tung ra hàng trăm luồng kiếm khí nhỏ màu vàng rực lửa, bắn đi tám hướng. Kiếm khí đan xen tạo thành một chiếc lưới đỏ rực cản lại luồng âm phong của lũ quỷ. Hắn nhanh chóng quay lại nói với hai người:

- Nhiếp Phong! Đệ và Du bổ đầu hãy nhân cơ hội này thoát khỏi đây. Ta sẽ cầm cự chặn hậu bọn chúng. Một lát nữa thôi ba vị sư huynh thần bổ tiến đến. Lúc đó bọn quỷ quái này không đáng lo. Mau lên, thời gian không còn nhiều nữa.

Du Hương nghe vậy biết mình ở lại cũng không giúp ích gì nhiều. Nàng bèn vươn tay kéo Nhiếp Phong vẫn còn đang lưỡng lự phi thân phóng ra ngoài Chu Gia Trang.