Nữ Thần Bổ

Chương 26: Long Bà Bà Ra Tay



Ngài xem, muội muội ta một thân hình thể cân đối, cao ráo, làn da trắng như sứ. Khuôn mặt khả ái thanh tú cực kì diễm lệ. Như vậy bảo nàng ta trèo cao thật là hơi khó nghe đâu. Diệu Minh vừa cười nham nhở vừa nói.

Chỉ thấy phụ nhân tay cầm một cây trượng bằng vàng sáng lấp lánh có một đầu rắn hổ mang bành đang nhe nanh lè lưỡi làm lòng người nhìn thấy hết sức sợ hãi. Mụ chống quái trượng xuống đất cười khùng khục:

Nhà ngươi nói đúng lắm. Bằng một tôn nhan sắc kinh động tâm phách như thế này mà chỉ làm thiếp thân thì quả là quá phí phạm. Nha đầu này nom dáng người rất đẹp nếu không giới thiệu cho thiếu chủ trước thì ta đây sẽ thu nàng làm đồ đệ rồi.

- Hắc hắc! Bà Bà thích thú là được rồi. Vậy ta đây xin cáo từ. Còn tệ muội đây xin nhường cho bà bà giải quyết. Nói xong Diệu Minh cầm một túi vàng từ tay trung niên phụ nhân xoay người cất bước.

Du Hương lúc này cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Hẳn nhiên, tên khốn anh họ Diệu Minh này của nàng lại một lần nữa dám bán nàng cho lão nương của phái "Bí Cung" này. Hơn thế, khi nghe đến đoạn giới thiệu cho vị thiếu chủ nào đó làm thiếp thì nàng càng sôi máu. Nàng tuốt Thủy Hàn Kiếm quát lên:

- Tên khốn kiếp nhà ngươi. Cùng là họ hàng với nhau mà mi năm lần bẩy lượt lừa bán ta cho người khác. Hôm nay nhất định ta phải lấy cái mạng chó của ngươi!

Du Hương tung một chiêu "Thánh Linh Kiếm Pháp" số hai mươi. Kiếm khí mang theo hàn băng lạnh lẽo ập đến như mưa bay về phía lưng Diệu Minh. Long bà bà nhìn thấy vậy vô cùng mừng rỡ:

- Không ngờ nha đầu ngươi lại biết kiếm pháp lợi hại như vậy. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi sử kiếm thật là thế gian hiếm có. Xem ra gả ngươi cho thiếu chủ là quyết định cực kì sáng suốt rồi!

Nói đoạn, mụ vung xà trượng lên đón thẳng vào luồng kiếm khí của Du bổ đầu. Nháy mắt, kiếm khí của nàng bị xà trượng hút đi không để lại một tí tăm tích. Du Hương tròn mắt đẹp khó tin. Từ trước tới nay, nàng dùng "Thánh Linh Kiếm Pháp" của Kiếm Thánh lão tiền bối chưa bao giờ gặp phải đối thủ như thế này. Không chút chậm chễ, nàng liên tiếp tung ra từ kiếm mười đến kiếm hai mươi hai.

Trung niên phụ nhân cười âm u dùng quái trượng lần lượt đón đỡ hết mười hai chiêu kiếm của nàng một cách ung dung không tốn chút công sức gì cả. Tên anh họ Diệu Minh nhân lúc cả hai đang giao tranh cũng đã bỏ chạy ra một đoạn xa. Nhìn thấy vậy, Du bổ đầu càng nôn nóng muốn hạ gục mụ già này để đuổi theo truy sát tên khốn đó. Nàng dùng đến chiêu kiếm cuối cùng đầy uy lực của "Thánh Linh Kiếm Pháp" đó chính là kiếm thứ hai mươi ba. Một kiếm vừa ra, thời gian như bị ngưng đọng lại. Kiếm khí sát phạt quyết tuyệt công thẳng đến yết hầu Long Bà Bà.

Trung niên phụ nhân lúc này nghiêm nét mặt. Mụ không ngờ nha đầu này lại có thể thi triển một chiêu kiếm lợi hại đến như vậy. Nó có thể ảnh hưởng đến cả thời gian sự vật.

- Thật là một chiêu kiếm đáng sợ! Bà bà thốt lên.

Hai tay của mụ dồn hết công lực vào thanh quái trượng vung lên đón đỡ kiếm hai ba của Du bổ đầu. Nháy mắt, Một con mãng xà đen kịt được tạo bằng khí kình của Long bà bà được dựng lên quấn chặt vào kiếm quang.
  • Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Du Hương nhân cơ hội bị dư kình hất văng về phía sau. Nàng dùng khinh công trong Cửu Âm Chân Kinh mà Nhiếp Phong cho đó là "Loa Toàn Cửu Ảnh" phóng vút đi vào màn đêm. Qua cuộc so đấu nàng biết tu vi của mình kém xa so với mụ già đó nên chỉ có cách bỏ chạy.

Long bà bà sau vụ nổ cũng bị lùi lại về phía sau ba bước. Tóc tai bị chấn rối tinh rối mù bay xơ xác. Mụ nhìn thấy Du Hương đã đào tẩu bèn cười lớn:
  • Thông minh lắm! Dám nhân lực va chạm tạo đà để chạy trốn. Ha ha. Đáng tiếc ngươi chỉ có cảnh giới là nhất lưu mà thôi. Nếu ngươi đạt đến tiên thiên như ta thì may ra.
Dứt lời, Long bà bà tung mình. Chỉ trong nháy mắt mụ đã xuất hiện trước mặt Du Hương. Mụ nhanh chóng vung tay điểm huyệt khắp người của nàng rồi túm lấy xách lên lưng con hạc khổng lồ màu nâu xám.
  • Lệ..Lệ!..
Hạc nâu vỗ cánh chở hai người bay vút lên không trung, hòa vào bầu trời đêm mù mịt. Long bà bà trên lưng hạc sửa sang lại đầu tóc y phục của mình nhủ thầm:
  • Thiếu chủ chắc chắn sẽ rất thích thú khi ta mang nha đầu này về ra mắt. Ha ha... Nàng này mông to, ngực đại, ngoại cương nội nhu nếu hàng phục được sẽ ngoan ngoãn nghe lời khăng khăng một dạ. Hơn nữa ta nhìn tướng số của nha đầu này có long khí quấn thân sau này phát triển chắc chắn rất tốt để làm lô đỉnh song tu. Thiếu chủ mà được song tu với nha đầu này đương nhiên vận khí sẽ hóa rồng!
Lại nói, Nhiếp Phong lúc này đã hội ngộ ba vị sư huynh của Lãnh thần bổ là Thiết Thủ, Truy Mệnh và Vô Tình. Cả ba đi trên một cỗ xe ngựa kéo bằng hai con tuấn mã. Bốn người đều đồng hành đi đến Chu Gia Trang. Nhiếp Phong trên đường đi thuật lại hết cho ba vị thần bổ nghe qua những gì xảy ra. Vô Tình đại sư huynh lúc này, vén rèm xe ngựa ra ngồi bên ngoài cùng với Thiết Thủ và Truy Mệnh. Chàng nghe chăm chú từng lời nói của Nhiếp tướng quân.

Bỗng nhiên, Truy Mệnh dừng cương xe ngựa lại. Thiết Thủ và Vô Tình đang nghi hoặc thì đã nghe tiếng Nhiếp Phong hò reo mừng rỡ:

- Lãnh Huynh! Huynh ấy không sao.

Nói xong, họ Nhiếp thúc ngựa tiến lên phía trước tiếp đón Lãnh Thần bổ.

- Cẩn thận! Vô Tình hai chân bị phế phải ngồi xe lăn nhưng khinh công lại rất cao.

Lời vừa thốt xong. Chàng đã phi ra chặn giữa ngựa của Nhiếp tướng quân và Lãnh Huyết.

Nhiếp Phong bây giờ mới nhận thấy dấu hiệu không ổn trên gương mặt Lãnh thần bổ. Hai mắt huynh ấy đỏ sậm không có nhân tính. Khắp người da thịt hiện lên vằn vện hắc mang.

Lãnh Huyết rút Ám Hồn thi ra “Tứ thập cửu lộ vô danh kiếm pháp” võ học của mình về hướng Nhiếp tướng quân.

Nhiếp Phong quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả. Vô Tình nhanh chóng vung tay. Từ lòng bàn tay của chàng bắn ra hai viên bi nhỏ cản lại một kiếm kia của họ Lãnh. Kiếm phong va chạm bi sắt phát ra tia lửa điện và âm thanh chát chúa.

Thiết Thủ cùng Truy Mệnh song song phi thân hai bên người Lãnh Huyết. Cả hai vất vả hết sức đón đỡ kiếm pháp của vị thần bổ đã mất lí trí. Lãnh Huyết như con dã thú khát máu. Gặp ai cản lại là vung kiếm chém giết.

Vô Tình lợi dụng họ Lãnh đang mải giao đấu với Thiết Thủ và Truy Mệnh. Chàng vung lên 3 ngọn phi châm bay vào ba huyệt đạo dưới gáy của Lãnh Huyết. Nháy mắt, Lãnh Thần bổ đình chỉ động tác, đổ ập xuống. Cũng may, Truy Mệnh nhanh chân đỡ được hắn, nếu không thì lỗ mũi ăn trầu rồi.

Sau khi xem xét tình trạng của Lãnh thần bổ xong. Vô Tình thở dài:
  • Lãnh sư đệ đã bị nhiễm ma khí quá nặng rồi. Chúng ta cho đệ ấy phục Hồi Tâm Đan cũng chỉ cầm cự mà thôi. Mau chóng đưa đệ ấy về Phủ Thần Hầu. Chỉ có Gia Cát Tiên Sinh may ra là cứu được cậu ta.
Nói đoạn chàng dùng khinh công cuốn lên Lãnh Huyết đưa vào trong xe ngựa. Sau đó quay qua phân phối cho Thiết Thủ và Truy Mệnh đi theo Nhiếp Phong hướng về Chu Gia diệt quỷ quái. Còn Vô Tình thì làm xa phu đánh xe ngựa quay trở lại phủ Thần Hầu càng nhanh càng tốt.

Bấy giờ, Nhiếp Phong và Truy Mệnh cùng Thiết Thủ đã đến Chu Gia Trang. Cả ba chỉ nhìn thấy dấu tích để lại trên mặt đất cũng đủ biết nơi đây vừa trải qua một hồi chiến đấu long trời lở đất.

Toàn bộ Chu Gia giờ chỉ còn lại đống gạch vụn. Nhiếp Phong dẫn đường cho hai vị Thần bổ xuống giếng nước đi vào hang động nhưng hết sức bất ngờ. Trêm đường đi, cả ba không hề gặp một bóng dáng quỷ quái nào cả. Ngay đến quảng trường cũng không còn ký hiệu dưới sàn và bức tranh con cá vàng trên trần hang động cũng biến đâu mất.

Thất vọng cả ba lại leo lên trên. Truy Mệnh cùng Thiết Thủ rút ra một đám bùa chú dán khắp Chu Gia Trang. Phút chốc nơi đây như có một bức tường vô hình chắn không cho ai đi vào được. Họ Nhiếp rất lấy làm kì lạ về tác dụng bùa chú của hai vị Thần Bổ.

Sau cùng, việc còn lại để cho người của Lục Phiến Môn đến giải quyết tàn cuộc. Cả ba người lên ngựa về huyện phủ chờ kết quả. Nhân tiện Truy Mệnh và họ Thiết cũng muốn gặp mặt một lần nữ bổ đầu xinh đẹp của Ba Lăng huyện mà Nhiếp Phong giới thiệu.

Tuy nhiên, cả ba đến huyện nha thì được Lô Nhị và một chúng bộ khoái đưa tin. Du bổ đầu đi từ tối qua vẫn chưa về. Sốt ruột lo lắng cho Du Hương vì nàng là người duy nhất ở thế giới này cũng có hệ thống quấn thân giống mình. Nhiếp Phong vội vàng lên đường cùng Truy Mệnh và Thiết Thủ đi tìm kiếm.