Nữ Thần Bổ

Chương 27: Lần Đầu Tiến Bí Cung



Sắc trời vẫn tối, Du Hương lờ mờ thần trí tỉnh lại. Nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai. Nàng không khó để nhận biết mình đang bị điểm huyệt nằm trên lưng con hạc lớn của Long Bà Bà. Thấy Du bổ đầu cử động. Mụ bèn cất giọng cảnh báo:

- Nha đầu! Tốt nhất ngoan ngoãn mà nằm yên vị một chỗ. Chỉ cần ngươi nhúc nhích là sẽ rơi từ trên cao xuống tan xương nát thịt.

Du Hương không trả lời gì cả. Nàng lâm vào tình cảnh này chỉ còn biết im lặng chịu đựng mà chờ thời cơ. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Họ Du thấy cảnh vật sông nước đang bị thu nhỏ lại nhiều lần. Hẳn nhiên con Hạc này bay ở độ cao rất xa so với mặt đất. Nó chở hai người trên lưng mà tốc độ không hề bị ảnh hưởng. Hạc nâu sải đôi cánh dài rộng phất liên tục lướt đi trong gió.

Lúc này, con hạc đang bay dọc theo một con sông lớn ngoằn ngoèo uốn khúc. Du Hương để ý thấy phía dưới trên mặt sông một chiếc thuyền lớn mang cờ hiệu của Lục Phiến Môn đang căng buồm thẳng tiến. Trên lâu thuyền, thấp thoáng bóng thủy thủ đang di chuyển. Vì ở độ cao khá xa lại cộng thêm tốc độ bay của con Hạc rất nhanh nên Du Hương không nhìn rõ được hình ảnh bóng người trên con thuyền phía dưới. Nhưng bất chợt, nàng bỗng chú ý đến một thanh niên cao lớn mặc võ phục màu đen khoét tay, lưng khoác áo choàng đỏ bay phấp phới theo chiều gió đang đứng trên mũi thuyền.

- Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Nhiếp tướng quân Nhiếp Phong! Du Hương mừng rỡ trong lòng.

Nàng nhanh trí nghĩ ra một cách để thoát khỏi bàn tay của Long Bà Bà. Du bổ đầu cất giọng:

- Bà lão! Ta buồn đi vệ sinh. Mau hạ cánh xuống phía dưới để ta giải quyết. Nếu không ta sẽ đi luôn ra trên lưng con Hạc này của bà đó.

Long Bà Bà cười lớn:

- Nha đầu! Đừng chơi tiểu xảo với ta. Tưởng ta không để ý thấy con thuyền bên dưới sông kia mang cờ hiệu Lục Phiến Môn hay sao? Nếu buồn thì ngươi cứ đi thoải mái ra quần áo trên lưng con Hạc này của ta đi. Với vận tốc gió lớn như thế này chỉ trong chốc lát là sẽ khô cong thôi!

- Bà già chết tiệt! Ta buồn đi nặng cần giải quyết ngay. Ta mà đi luôn ở đây mùi hôi thối sẽ bay vào mũi bà đó. Du Hương tức giận vì mụ ta không dễ mắc mưu của mình.

Long Bà Bà vẫn không nói thêm câu gì. Mụ điều khiển cho con Hạc bay lên cao hơn nữa. Nó cất tiếng kêu thảnh thót xuyên vào đám mây. Bên dưới sông, đang đứng trên mũi thuyền đón gió. Nhiếp Phong bỗng nghe thấy tiếng hạc kêu. Chàng ngước lên bầu trời đêm chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh một con hạc khổng lồ bay tít trên mây. Thấp thoáng trên lưng hạc có bóng người. Vì khoảng cách khá cao nên chàng không nhìn rõ được người cưỡi trên lưng hạc là ai.

Lúc này, con hạc đã tăng tốc bay về phía đất liền. Phía dưới trải dài một màu xanh cỏ cây. Ngẫu nhiên có thể trông thấy một vài con trâu rừng đang gặm cỏ.

- Trời ạ! Bây giờ mình cần phải hết sức tỉnh táo. Toàn thân mình đều bị điểm huyệt không cử động được. Hiện tại cần phải nghĩ cách để thoát khỏi mụ ta. Du Hương bắt đầu trấn an bản thân.

Du Hương liên hệ với hệ thống trong đầu:

- Hệ thống đâu rồi. Lúc nguy cấp ta chẳng thấy ngươi giúp đỡ gì cả. Ngươi định để ta bị mụ già này bắt sống hay sao?

- Dinh! Hệ thống chỉ phụ trợ chủ nhân mà thôi. Hiện tại tu vi của ký chủ thấp xa so với đối thủ nên bổn hệ thống không có biện pháp nào an toàn cả. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên đều đều.

- Hừ! Ta biết ngay nhà ngươi là phường vô dụng mà! Du Hương tức tối.

Nào ngờ, hệ thống có vẻ tự ái khi bị nói như vậy. Nó liền đưa ra câu trả lời đầy bất ngờ:

- Xét thấy bà bà này không gây nguy hiểm đến tính mạng của chủ nhân mà đem đến một cọc nhân duyên nên hệ thống có nhiệm vụ tương ứng:

Đồng ý nhận lời mai mối của Long Bà Bà giới thiệu cho thiếu chủ Bí Cung. Khen thưởng 1 ngàn lượng hoàng kim, bổ sinh đan 10 viên và một bộ công pháp song tu mang tên "Âm Dương Đạo" Đây là một bộ bảo điển cực kỳ huyền diệu không thái dương bổ âm mà là tu luyện song phương cùng có lợi, tăng tiến tu vi. Thí chủ có tiếp nhận hay không? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng lập tức đem mạt sát!

- Nhà ngươi! Du Hương kinh hãi thốt lên trong đầu.

Nàng bắt đầu hối hận vì đã buông lời trách móc tới hệ thống. Du bổ đầu vội vàng van nài:
  • Hệ thống anh minh tài giỏi. Cho ta xin lỗi. Ta thề không bao giờ xúc phạm tới hệ thống nữa đâu. Ta là một nam nhi đại trượng phu làm sao có thể lấy một nam nhân khác cơ chứ?
Ký chủ bây giờ hiện đang mang hình dạng của một nữ nhân nên điều đó không phải bàn cãi. Hệ thống đều đều trả lời không cảm xúc.

Du bổ đầu cũng đành phải bó tay với cái hệ thống này.

- Thật là đáng ghét! Nàng nghĩ thầm. Bỗng nhiên nàng nhớ ra lời của hệ thống nói là đồng ý nhận lời mai mối của Long bà bà chứ không nói là phải bái đường thành thân thật sự. Cho nên Du Hương nhanh trí nói với trung niên phụ nhân:
  • Ta đồng ý yêu cầu của bà. Hãy mau giải khai huyệt đạo cho ta đi.
Long bà bà ngạc nhiên sửng sốt:
  • Nha đầu! Ngươi nói thật ư? Đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?
  • Ta suy nghĩ kĩ rồi. Du Hương nói trả lời.
Trưởng lão "Bí Cung" cầm xà trượng trên tay đong đưa cười vang đầy vui mừng:

- Ha ha ha! Nha đầu ngươi phải cám ơn ta vì cọc nhân duyên này. Nên nhớ được làm thiếp của thiếu chủ ta là ước mơ của bao hoàng khuê thiếu nữ. Được lắm ta sẽ giải khai huyệt đạo cho nhà ngươi.

Dứt lời, mụ vung tay một luồng khí kình đánh thẳng vào người Du bổ đầu. Nàng cảm thấy kinh mạch của mình bắt đầu vận hành thông suốt trở lại. Chân tay của nàng giờ đây đã có thể cử động thoải mái. Lúc này tiếng nói hệ thống vang lên trong đầu của nàng:

- Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 1 ngàn lượng hoàng kim, bổ sinh đan 10 viên và một bộ công pháp song tu mang tên "Âm Dương Đạo"

Du bổ đầu xếp bằng ngồi trên lưng hạc vận công theo bảo điển "Âm Dương Đạo" tìm tòi nghiên cứu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của nàng, công pháp này vô cùng huyền diệu. Nó không phải chỉ cần có hai người song tu mới luyện được mà một người vẫn có thể vận âm dương ngũ hành đơn độc tu hành. Tuy tốc độ không sánh bằng song tu nhưng so với "Cửu Âm Chân Kinh" của Nhiếp Phong truyền cho thì hiệu quả cao hơn rất nhiều lần.

- Thật là lợi hại! Du Hương cảm thấy bắt đầu vui vẻ trong lòng.

Có bảo điển "Âm Dương Đạo." Nàng nhận ra mình sắp tấn thăng đến cảnh giới hậu thiên. Nàng đắm chìm vào tu luyện quên cả thực tại đang ngồi trên lưng hạc của Long bà bà. Mụ ta thấy vậy cũng không để ý gì nhiều. Trong lòng bà ta mừng thầm:

- Rốt cục nha đầu này cũng ngộ ra mà chấp nhận hoàn cảnh thực tại. Tiếc cho con bé có nhan sắc xinh đẹp lại mang long vận quấn thân thế mà chỉ làm thiếp thì quả thiệt thòi. Nhưng mà thiếu chủ đã có một vợ và 3 thiếp rồi. Lấy nốt nha đầu này nữa làm thiếp thứ bốn là quá đủ.

Sáng sớm hôm sau, con hạc chở hai người đến một ngọn núi vô cùng to lớn. Du Hương ngước nhìn đỉnh ngọn núi có mây mù uốn lượn bao phủ. Ngay tại chính giữa đập vào mắt là một khối bia đá cẩm thạch trông rất nổi bật. Trên đó có khắc hai cái đại tự "Bí Cung" nếu như mà được đặt xếp chồng lên nhau phải cao hơn năm sáu người cộng lại.