Nữ Thần Bổ

Chương 28: Bí Cung



- Thật hùng vĩ, ngọn núi này chắc phải rất là cao! Du Hương bật thốt ra lời.

- Nha đầu ngươi nói đúng lắm. Đây là ngọn "Tàng Long Sơn" nổi danh khắp Việt quốc này về độ cao và cảnh quan núi non trùng điệp. Long bà bà hướng về Du bổ đầu giới thiệu với nụ cười tự mãn nở trên môi.

Hai đại tự "Bí Cung" đỏ như máu khắc giữa ngọn Tàng Long Sơn kết hợp với ánh sáng từ các mảnh vụn tinh thạch phát ra từng quang mang lóa mắt. Khi con hạc chở hai người bay lại gần hơn, Du Hương nhìn hai chữ đó một cách chăm chú. Đột nhiên, hệ thống bỗng nói trong đầu của nàng:

- Phát hiện một bộ công pháp từ hai đại tự trước mắt. Đang tự động hấp thu học tập. Tiến độ 10 %, 20%, 50%... 100%. Hoàn thành sao chép thành công.

Du bổ đầu định thần nhắm mắt lại cảm nhận trong đầu đang được hệ thống giới thiệu một bộ công pháp Nho Môn có tên gọi "Thiên Thư." Đây chính là một bí kíp của cung chủ đời đầu tiên "Bí Cung" trong một lần lạc vào một động thiên vô tình tìm được. Thiên Thư là một môn công pháp để tu tập thần thông ngũ hành pháp thuật. Không giống các bí kíp khác, Thiên Thư chú trọng đến tu tâm, dưỡng tính, bồi dưỡng Hạo Nhiên Chính Khí. Cũng vì lẽ đó nên nó được xếp vào loại công pháp Nho Môn khác biệt hoàn toàn so với các lưu phái tu hành khác.

Thật ra mà nói, Hạo Nhiên Chính Khí không phải tự nhiên đả tọa tu luyện mà có. Đây là một dạng khí kình đặc biệt. Ở một số tú tài thư sinh trong thế tục cũng có thể bắt gặp tuy hơi hiếm. Học giả nào mà càng có học thức uyên thâm thì phát ra Hạo Nhiên Chính Khí càng nồng đậm. Ví dụ như trên người của một số Trạng Nguyên đều có loại khí tức này. Nho Môn! Danh như ý nghĩa. Càng thông hiểu điển tịch thượng cổ thánh hiền, kinh sử thi tập, cầm kì thi họa đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực thì phát ra Hạo Nhiên Chính Khí càng tinh thuần.

Chớ có xem thường Nho Môn, một ít thân thể của đại nho chứa bao hàm cả hạo nhiên chính khí, chỉ cần miệng nói ra một lời thánh hiền thì có thể trấn áp ngàn vạn yêu ma quỷ quái. Đặc biệt một số người luyện chữ đến đại thành thì chỉ cần một bút một giấy liền có thể viết ra văn chữ tác động đến cả cảnh vật xung quanh như bút sa động gió mưa. Họa hình trong tranh có thể diễn hóa thành thực thể sinh động bay ra ngoài thế giới thật. Giống như bức tranh con cá vàng trong hang động dưới đáy giếng ở Chu Gia Trang.

- Oanh!

Từ cơ thể Du Hương bỗng chốc phát ra một luồng kim quang chói mắt làm cho Long Bà Bà phải giật mình trợn ngược.

- Có nhầm lẫn chăng? tại sao từ người con bé này lại phát ra luồng Hạo Nhiên Chính Khí tinh thuần đến như vậy?

Lúc này thân thể của Du bổ đầu được một tầng khí kình kim sắc bao bọc, đó chính là Hạo Nhiên Chính Khí phát ra. Không chỉ thế, bên ngoài còn có một đạo quang hoa chói mắt làm cho kì kinh bát mạch của Du Hương nở rộng ra nhiều lần. Phút chốc, cảnh giới của nàng đã tăng lên đến hậu thiên đỉnh phong. Du Hương hoàn toàn sững sờ không ngờ chỉ mới luyện tập theo Thiên Thư mà tu vi đã tiến triển thần tốc!

Thật ra, không lâu trước đó Du Hương được hệ thống khen thưởng bộ song tu công pháp "Âm Dương Đạo" luyện tập đã lên nhất lưu đỉnh phong rồi. Nay lại thêm bộ bí tịch Nho Môn Thiên Thư này nữa thì khác gì hổ mọc thêm cánh. Tiến cảnh cứ tăng vù vù như ngồi hỏa tiễn. Long bà bà lúc này cũng phải ngạc nhiên thốt lên:

- Con bé này! Ngươi có phải yêu vật không vậy? Mới gặp ngươi có một ngày mà đẳng cấp đã từ nhất lưu thăng đến hậu thiên đỉnh rồi. Nhớ lại năm xưa ta khổ luyện vất vả ròng rã 10 năm trời đạt đến hậu thiên. Thật đúng là người so với người tức chết ta.

Lúc này, tiên hạc đã hạ cánh xuống một thạch đài rộng lớn bằng đá. Bên dưới có khoảng hơn chục người tiếp đón. Một chúng thị nữ mặc áo quần màu xanh lá cây tiến đến hành lễ:

- Chúc mừng trưởng lão đã hồi cung!

- Miễn lễ! Long bà bà nghiêm nghị nói.

Tiếp đó bà ta giao cho đám thị nữ dẫn đường cho Du Hương về chỗ ở của mình. Bà không quên dặn dò chúng phải ân cần chăm sóc chu đáo cho thiếp của thiếu chủ. Đám nữ tì vâng dạ nghe lời một cách sợ sệt. Trên đường đi tới, Du bổ đầu rất có cảm giác như đang dạo chơi ngoại thành. Non xanh nước biếc, sinh thái nguyên sơ tràn đầy thú vị. Hơn nữa con đường không có khó di chuyển như nàng tưởng, hai bên ven lối đi đều có lát đá.

Ước chừng phải mất tầm hơn một canh giờ đi lòng vòng qua một khe núi rốt cục cũng đến nơi. Du Hương mới tăng tiến đến hậu thiên cảnh giới nên sinh lực tràn trề không chút mệt mỏi. Trước mắt nàng lúc này hiện ra một mảnh thiên địa rộng rãi tràn ngập ánh nắng mặt trời. Trong cốc là một mảnh đất rộng rãi, bằng phẳng trải đầy cỏ xanh, đã có gần trăm người chờ sẵn ở nơi đó.

Ở đây đã có một đám người tiếp đón Du bổ đầu. Nàng được ân cần mời ngồi xuống một chiếc kiệu làm bằng lông vũ hết sức êm ái. Trong lúc nàng đang tò mò nhìn quanh quẩn đánh giá xung quanh thì bất ngờ chiếc kiệu được một luồng chân khí nhấc bổng lên. Nó bay trong không trung tiến về phía trước. Du Hương cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một đám thị nữ cũng bay theo chiếc kiệu vào một gian nhà được làm bằng đá hết sức hoành tráng. Kiệu hạ xuống, Du Hương chưa kịp định thần thì đã bị một chúng nữ tì mang vào trong phòng thay y phục bổ khoái màu đỏ của nàng ra để bắt đầu tắm rửa.

Bồn nước nóng được thả rất nhiều cánh hoa thơm màu đỏ nổi bập bềnh bên trên. Các thị nữ nhìn đến cơ thể của Du Hương lộ ra đều đôi mắt sáng ngời thốt lên:

- Không ngờ người thiếp mới này của thiếu chủ lại có thân hình cân đối, đầy đặn đến như vậy. Dáng người quả thật là đẹp đến mức khó tin.

Du Hương mặt nóng bừng xấu hổ. Nàng tuy mang hình hài nữ tử nhưng tâm hồn vẫn là một nam nhân. Nay bị lột sạch đứng trước một đám thị nữ trẻ tuổi nhìn chòng chọc như thế này cũng khiến họ Du xịt máu mũi. Nàng vội vàng hô lớn:

- Ta tự tắm một mình được. Các ngươi lui ra ngoài đi.

- Vậy sao được. Long bà bà đã căn dặn phải hầu hạ phu nhân thật tốt bọn tì nữ sao dám làm vậy.

Dứt lời, các nàng đều xắn tay áo vào kì cọ rửa ráy khắp cơ thể Du Hương. Đám nô tì tranh thủ xoa nắn đôi gò bông đảo to tròn căng mọng của nàng làm cho Du bổ đầu bật cười khanh khách. Theo như lời kể của cả bọn thì thiếu chủ Bí Cung rất trẻ tuổi hơn nữa tướng mạo anh tuấn đẹp trai. Hắn ta có một vợ và 3 nàng thiếp. Nay thêm Du Hương nữa là thành bốn. Trong đó, Du Hương là người có tướng mạo xinh đẹp và dáng người mê hoặc nhất mà chúng từng nhìn thấy.

Du bổ đầu nghĩ thầm trong đầu:

- Mặc kệ cái tên thiếu chủ Bí Cung này có đẹp trai đến đâu mà dám đụng tay vào người ta thì chỉ có một kết cục đó là chết!

Hiện tại, Du Hương đã được khoác lên mình một bộ y phục màu hồng phấn. Kiểu dáng rất hoa lệ và trang nhã. Mái tóc đen dài óng ả của nàng được chăm chút cẩn thận. Kiểu đầu quấn cao lên hở chiếc gáy trắng ngần và được trang điểm chiếc trâm bằng vàng ròng kẹp một bên làm tôn thêm vẻ đẹp xuất chúng của họ Du. Một đám thị nữ cũng phải ngây người khi nhìn thấy thay đổi kinh ngạc này của Du Hương. Có thể nói nàng như một đầu phượng đứng giữa bầy gà. Nét đẹp của Du Hương quá nổi bật khi được trang điểm lên như thế này.

- Ha ha ha! Quả nhiên ta đoán không sai. Cô nương là người đẹp nhất mà bà bà ta đây nhìn thấy. Lúc này Long bà đã ở đâu hiện ra tay chống xà trượng gật gù ngắm nhìn Du Hương khen ngợi.