Nữ Thần Bổ

Chương 37: Lão Tổ Nhận Thua



Lão ác tăng thấy độc chiêu "Địa Ngục Trảm" của mình đã bị hóa giải. Trong lòng rất lấy làm tức giận và khó chịu. Hắn ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng quái dị. Bỗng nhiên, cả người lão cơ bắp căng phồng lên, nháy mắt thân cao thêm một thước. Khí huyết đỏ sậm tỏa ra quanh người lão hội tụ lại khiến cho từ xa nhìn vào trông như một huyết y nhân khổng lồ. Lão tổ vung huyết đao lên lao về phía Thiết thần bổ:

- Đỡ thêm đao này của ta!

Thiết Thủ không hề nao núng. Chàng vận mười thành công lực của "Sát Dã Thần Công" cơ bắp, gân cốt bạo vang như tiếng sấm. Song quyền nắm chặt tỏa ra một luồng kim quang hộ thể tung ra chiêu "Thiết Hoạch Ngân Câu" trong "Thiết Thủ Hung Quyền" do ông ngoại truyền cho. Quyền pháp mang theo khí kình vàng tươi đón thẳng vào đao pháp của lão tổ.

"Ầm"

Một tiếng nổ vang dội cất lên. Cả hai người đều thối lui một bước. Huyết Đao Lão Tổ kinh ngạc:

- Không ngờ tên nhãi này vẫn còn lực đạo mạnh mẽ như vậy. Mình phải tốc chiến tốc thắng thoát ra khỏi đây. Càng kéo dài càng bất lợi thêm cho mình. Công lực của tên thần bổ này sinh sôi liên miên không dứt, càng đánh càng tăng mạnh thêm. Quả không hổ danh "Sát Dã Thần Công" là một trong thập đại thần công trên giang hồ.

Nghĩ xong lão lại vung đao xông vào Thiết Thủ. Đao pháp của lão quái dị tàn độc ra chiêu không ngớt. Thiết thần bổ vung song quyền hóa giải đao chiêu của lão một cách nhẹ nhàng. Chàng nghĩ thầm:

- Hay lắm! Lão ác tăng đã trúng kế của ta rồi. Lão càng nôn nóng hấp tấp muốn kết thúc nhanh trận đấu càng để lộ ra nhiều sơ hở. Rất hợp ý ta!

Càng đánh Lão tổ càng cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Lão ngạc nhiên khi thấy thân pháp của Thiết Thủ đột nhiên nhanh hơn trước bội phần. Thiết thần bổ bỗng thoắt hiện ra sau lưng của lão miệng gầm lên:

- Thập Lý Kinh Lôi!

Trong nháy mắt mười quyền tung ra nhanh như chớp vào lưng lão tổ. Mỗi một quyền mang theo từng dòng tia sét nhỏ màu xanh dương. Huyết Đao Lão Tổ không hổ danh lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm. Gặp nguy mặt lão không biến sắc. Lão vung thanh Huyết Đao về phía sau bay thẳng hướng ngực của Thiết Thủ đồng thời thi triển bộ pháp trong "Huyết Đao Kinh" né tránh mười quyền như sấm sét của thần bổ.

Thiết Thủ cũng tung người về phía sau tránh một đao của Lão tổ. Phía bên kia Huyết Đao Lão Tổ lưng vẫn bị ăn hai quyền của Thiết Thủ. Lão trượt dài trên mặt sông một đoạn chừng 3 mét mới dừng lại. Trên miệng lão lúc này chảy ra một tia máu tươi. Hẳn nhiên đã bị nội thương sau chiêu "Thập Lý Kinh Lôi" của Thiết bổ đầu.

Lão Tổ vô cùng kinh hãi:

- Thật sự không tin nổi! Ngươi như một cái cỗ máy không có dấu hiệu mệt mỏi. Càng chiến thực lực của ngươi càng tăng mạnh hơn.

Thiết Thủ mỉm cười:

- Đó chính là điểm độc đáo của môn võ công do ông ngoại ta truyền lại "Sát Dã Thần Công" càng đánh càng tăng nội lực của bản thân lên.

Lão Tổ cắn răng rít lên:

- Không ngờ trên thế gian lại có loại võ công kì lạ như vậy. Công nhận so với "Huyết Đao Kinh" của bản môn ta thì cao hơn một bậc. Được trận này lão phu ta thua. Muốn chém muốn giết tùy bọn ngươi.

Truy Mệnh thi triển khinh công bay đến phía Huyết Đao Lão Tổ vung tay điểm một số huyệt đạo trên người lão. Sau đó tước lấy thanh Huyết Đao đưa cho đám hạ nhân bổ khoái trông giữ. Còn chàng và Thiết Thủ thì áp giải lão tăng lên bờ ngồi chờ thuyền của Lục Phiến Môn tới đón.

Xích Luyện Tiên Tử vẫn còn hận lão tổ một đao lúc trước suýt nữa thì nguy hại tính mạng của mình và sư muội Tiểu Long Nữ bèn vung kiếm lên:

- Lão ác tăng mau đền mạng cho những người bị lão giết!

Bỗng nhiên Truy Thần Bổ đã cản lại Lý Mạc Sầu:

- Tiên tử xin hãy khoan. Hiện tại lão đã là tội phạm của Lục Phiến Môn. Bọn ta sẽ áp giải lão về xét xử, tiên tử xin cứ yên tâm bọn ta sẽ có hình phạt thích đáng cho lão ta.

Đột nhiên, Nhiếp Phong bỗng tiến về phía trước hỏi Huyết Đao Lão Tổ:

- Lão tăng, ông có biết tung tích của Du bổ đầu ở đâu không?

- Du bổ đầu ư? Ta không biết. Lão tổ lắc đầu.

Nhiếp tướng quân vẻ mặt lo lắng sốt ruột:

- Ông cứ nhớ lại cho kĩ đi. Nàng ta thân mặc y phục bổ đầu màu đỏ, tên gọi là Du Hương. Bên hông đeo một thanh kiếm có vỏ màu xanh dương.

Lão Tổ cười nói:

- Việc đã đến nước này ta việc gì phải giấu diếm. Quả thật ta chưa gặp cô ta bao giờ cả.

Nhìn thái độ của Huyết Đao Lão Tổ. Nhiếp Phong tin tưởng là lão nói thật. Chàng bèn thở dài chán nản. Thiết Thủ và Truy Mệnh trông vậy bèn an ủi:

- Đệ yên tâm đi. Thám tử của Lục Phiến Môn đã được cử đi khắp nơi điều tra. Không bao lâu nữa sẽ có tin tức gửi về thôi. Ta nghĩ võ công của cô ta hiện giờ đã là tiên thiên lại đã từng so kiếm thắng qua đệ thì không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

- Đệ cũng mong là như vậy. Mượn cát ngôn này của hai huynh. Đệ tin dù có chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ vượt qua được. Nhiếp Phong chắp tay tạ lễ hai vị thần bổ.

Mọi người ở đây không ai biết rằng sở dĩ họ Nhiếp tin tưởng như vậy bời vì hắn biết Du bổ đầu thân có mang hệ thống giống hắn. Hơn nữa hệ thống của nàng ta còn hoàn hảo vượt trội hơn rất nhiều so với cái "Hệ thống lựa chọn" này của Nhiếp Phong. Hệ thống của họ Nhiếp rất tùy hứng đưa ra lựa chọn và khen thưởng. Dạo gần đây hắn để ý thấy hệ thống lâu lâu mãi mới đưa ra dấu hiệu cho hắn chọn lựa. Làm cho Nhiếp tướng quân đôi lúc cảm nhận như nó bị treo rồi.

Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu nhìn bộ mặt anh tuấn trầm ngâm của Nhiếp Phong trong lòng lấy làm khó chịu:

- Hừ! Không biết nhan sắc của ả hồ ly tinh đó thế nào mà khiến cho hắn phải quan tâm thương nhớ đến như vậy? Đã thế khi nào tìm được cô ta, mình phải thử tài của cô gái này mới được!

Không lâu sau, thuyền của Lục Phiến Môn đã cập bờ. Mọi người lục tục lên lâu thuyền ngồi. Huyết Đao Lão Tổ được chăm sóc rất đặc biệt. Hai tay và hai chân lão bị một loại xích sắt đặc thù khóa lại. Đầu của hắn cũng bị đeo gông bằng thép. Lại thêm thủ đoạn điểm huyệt cao thâm của Truy Mệnh nữa thêm vào. Lão được đưa vào một phòng giam riêng biệt. Bên ngoài có 5 tên bổ khoái đứng canh chừng. Quanh phòng giam của lão còn được dán một đống phù chú của Lục Phiến Môn do chính tay Gia Cát Tiên Sinh luyện chế.

Thuyền căng buồm ra khơi. Tốc độ rất nhanh. Trong phòng riêng, Thiết Thần bổ lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng sau đó ngồi xếp chân vận công. Tuy vửa rồi chàng thắng cuộc đấu với Huyết Đao Lão Tổ nhưng thân cũng bị nội thương. Tuy không nặng như lão tổ nhưng cũng cần phải chữa trị. Bên cạnh Truy Mệnh ngồi trông chừng cho Thiết Thủ vận công chữa thương. Rảnh rỗi chàng cầm một quyển thư tịch đọc.

Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu ở chung một phòng. Cả hai đang nói chuyện. Chủ yếu là Lý tiên tử thao thao bất tuyệt còn Long cô nương chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Nàng tính tình ít nói hơn nữa sinh hoạt trong Cổ Mộ ít người lại thêm luyện võ công bản môn nên tạo thành trạng thái thanh lãnh vô tình. Trái ngược với bản chất ưa náo nhiệt thích ngao du của Lý Mạc Sầu.

Tự nói một mình mãi cũng chán. Lý tiên tử bèn cất bước đi sang phòng của Nhiếp tướng quân. Nàng quyết định từ bây giờ phải để ý trông chừng đến Nhiếp Phong nhiều hơn. Sự xuất hiện của Du bổ đầu làm cho trái tim của nàng cảnh giác. Xích Luyện Tiên Tử có cảm nhận như đồ vật trên tay của mình bị người khác cướp đi.