Nữ Thần Bổ

Chương 38: Ngọa Kiều Bế Quan



Vừa đi ra hành lang lâu thuyền Lý tiên tử đã nhìn thấy bóng Nhiếp Phong đang đứng trên mũi thuyền một mình. Nàng nhẹ nhàng bước đi đến bên cạnh cất lời:

- Suy nghĩ gì vậy Nhiếp tướng quân?

Họ Nhiếp quay người lại mỉm cười:

- Cũng không có gì quan trọng. Ta chỉ muốn ngắm nhìn cảnh sông lúc về đêm mà thôi.

Bất ngờ, cả hai người bỗng nghe tiếng Hạc kêu. Lý Mạc Sầu ngước lên bầu trời cao:

- Hình như ta nghe thấy có tiếng Hạc đâu đây. Phía bên này.

Nhiếp Phong nhìn theo hướng tay Lý tiên tử chỉ. Chàng chỉ kịp thấy bóng một con Hạc to lớn bay vút đi trong làn mây. Vì khoảng cách khá cao lại bị mây đen che mờ nên họ Nhiếp chú ý thấy trên lưng nó có chở người nhưng hình dáng thì không rõ.

Lúc này, tại Bí Cung trong phòng riêng của Thiếu chủ Vinh Ngộ có hai người đang ngồi uống rượu cười nói rất khoái hoạt. Thái tử Hồ Du nâng ly lên chưa kịp đưa lên mồm uống thì có hạ nhân ở ngoài gõ cửa.

- Vào đi! Vinh Ngộ cất tiếng.

Một tên đệ tử tạp dịch ở ngoài đi tới kính cẩn:

- Bẩm Thái tử và Thiếu chủ hạ nhân đã điều tra xong về nữ đệ tử mới nhập cung rồi ạ.

Thái tử Việt quốc mắt sáng như sao vội thúc giục:

- Mau nói! Nhanh lên!

- Dạ! Cô gái đó tên là Du Hương. Năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Quê quán ở Ba Lăng huyện. Anh trai của cô ta làm bổ khoái vì truy bắt hái hoa đạo tặc Nhất Chi Mai của Đường Môn nên bị hạ sát không tìm thấy xác. Cô gái vì báo thù cho anh trai nên bất chấp thân phận nữ nhi lên làm bổ khoái thay anh của mình. Võ công của cô gái này sâu sắc khó dò hiện tại cảnh giới đã là tiên thiên sơ kì. Được Bách Hiểu Sinh liệt vào thứ mười trên "Phong Vân Bảng." Tên nam đệ tử tạp dịch nói.

Cả Thái tử lẫn vị Thiếu chủ Bí Cung đều hít thở không thông khi nghe sơ qua lý lịch của Du Hương. Hai người choáng váng vì không ngờ hoàn cảnh éo le của cô ta. Thử nói xem, thân gái lẻ loi một mình phải có can đảm lắm mới dám gánh vác công việc bộ khoái thay anh đi trả thù. Hơn nữa, khi hay cảnh giới của nàng ta là tiên thiên sơ kì lại càng làm lòng người sợ hãi.

Tên đệ tử lại nói tiếp:

- Cô gái này mới tấn thăng lên tiên thiên một ngày trước ở bản cung. Trước đó cô bị Long trưởng lão bắt về định đưa cho Thiếu chủ làm thiếp thân nhưng bất ngờ Ngọa Kiều phó cung chủ chặn lại nhận nàng làm đệ tử chân truyền. Nghe đâu, nàng ta có long vận quấn thân và Thiên Sinh Kiếm Tâm nên được Phó cung chủ để ý.

- Cái gì? Ngươi không nói nhầm chứ? Đưa nàng ta làm thiếp cho ta ư? Thiếu chủ Bí Cung vui mừng đôi mắt trợn to.

- Bẩm Thiếu chủ. Long bà bà lúc đưa cô ta về định như vậy nhưng Phó cung chủ đã chặn chuyện này rồi ạ! Tên đệ tử đáp.

Thiếu chủ Bí Cung Vinh Ngộ đập tay lên mặt bàn bất mãn:

- Hừ! Ai cho bà ta cái quyền làm như vậy? Dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu chủ. Được ngươi lui ra ngoài đi. Đây cầm đi.

Vinh Ngộ ném cho tên đệ tử một viên hạ phẩm linh thạch. Hắn vô cùng mừng rỡ vội bắt lấy. Sau đó cúi người sát đất cảm ơn rối rít.

Thiếu chủ Bí Cung miệng liên tục lẩm bẩm vị Phó cung chủ dám to gan chặn mối duyên tốt này của hắn. Vội quay qua cười với Hồ Du:

- Ha ha ha! Thái tử xem ra lần này người sẽ thua thôi. Nàng ta đã từng được trưởng lão Bí Cung nhận làm thiếp thân cho ta rồi.

Thái tử Việt quốc cụng ly với Vinh Ngộ cười:

- Vậy chúc mừng Thiếu chủ lại có thêm một người thiếp tài sắc vẹn toàn. Phóng nhãn khắp cả Đại Việt chưa có cô gái nào diễm lệ mà mới mười bảy đã tiên thiên như vậy!

Hai người tiếp tục chè chén đến khi say mèm. Đám tì nữ vội vàng đưa cả hai đi nghỉ ngơi. Trong lòng Thái tử âm thầm nghĩ:

- Ta phải tìm mọi cách không cho cọc hôn nhân này hoàn thành mới được. Hơn nữa cô gái này có long khí quấn thân điều này vô cùng quan trọng đến quốc vận của nước Đại Việt. Ta phải về cung bẩm báo mẫu hậu chuyện này. Chàng bèn ra lệnh cho công công:

- Chuẩn bị ngựa xe ta muốn về hoàng cung ngay bây giờ!

Vị công công sửng sốt:

- Vào lúc nửa đêm thế này sao Thái tử?

- Đúng vậy. Ta có chuyện quan trọng cần gặp mẫu thân của ta. Mau lên.

- Dạ Dạ! Công công vội vàng đi chuẩn bị.

Ngồi trong xe ngựa, Thái tử Hồ Du không ngừng thôi suy nghĩ về Du Hương:

- Thật là một cô gái thú vị! Nàng mới tròn mười bảy đã tiên thiên rồi. Tài năng như thế chỉ sợ danh hiệu kinh thế thiên kiêu cũng không đủ để nói về nàng. Hơn nữa dung mạo xuất chúng làm lòng người mê hoặc như vậy mà làm thiếp thứ tư cho cái tên Vinh Ngộ thì thật là quá uổng phí.

Lại nói về Du Hương lúc này đang ngồi trong thư phòng nhận trách mắng của sư phụ Ngọa Kiều:

- Hừ! Con bé này ta đã căn dặn ngươi chỉ bế quan tu luyện không tùy ý chạy đi lung tung. Thế nhưng lại dám lộ mặt ra ngoài cho đám Thái tử và Thiếu chủ thấy được. Ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai có đúng không?

Du Hương cúi đầu ủ rũ:

- Nhưng sư phụ chả nói là khi nào đến tiên thiên thì xuất quan còn gì? Hơn nữa cái mụ Long bà bà đã đem chuyện của đệ tử kể hết trong cung rồi làm sao mà dấu diếm được mãi. Sư phụ không biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra sao?

- À! Cái con bé này giỏi lắm! Đã vụng chèo lại khéo chống. Ngươi xuất quan đầu tiên phải thông báo với ta chứ sao đi lung tung trong cung làm cái gì. Ngọa Kiều cốc nhẹ vào đầu nàng một cái.

Du Hương chu mỏ tinh nghịch:

- Sư phụ. Ngài xem hiện giờ con đã tiên thiên rồi thì có sợ gì nữa đâu.

- Chà! Ngọa Kiều thở dài một tiếng.

Bà nói tiếp:

- Con không hiểu được cái Bí Cung này đâu. Ở đây là nơi ngọa hổ tàng long. Tên Thiếu chủ Bí Cung này đã đem chuyện của con ra nói với mẹ hắn là Lan Lập Cung chủ. Bà ta có tới đánh tiếng với ta. Ý của Cung chủ là muốn tổ chức hôn lễ cho ngươi và con trai bà ta càng nhanh càng tốt.

- Chả phải tu vi của sư phụ cao hơn bà ta hay sao? Du Hương tròn mắt đẹp kinh ngạc.

- Nha đầu ngốc này. Bà ta là Cung chủ, tiếng nói vẫn có trọng lượng hơn với lại thái thượng trưởng lão Bí Cung đã cảnh giới nhập đạo hậu kì giống ta cũng đứng về phía mụ. Cho nên chỉ khi nào ta tiến vào Kết Linh thì mới có tiếng nói quyết định ở đây. Tuy vậy, hiện giờ họ vẫn nể mặt ta một phần nên không dám làm căng. Ngọa Kiều cất giọng.

Nói xong bà cầm một chén trà nhỏ do Du Hương vừa châm lúc trước bưng lên uống một ngụm nhỏ. Ngay lập tức vị Phó cung chủ thốt lên sửng sốt:

- Đây là loại trà gì vậy? Ta chưa từng uống trước đây bao giờ. Hương vị của nó rất thơm. Với lại sau khi uống xong ta cảm giác hình như tâm trí thanh tỉnh rất nhiều có dấu hiệu ẩn ẩn như chạm đến cánh cửa kết linh gần hơn nữa.

Du Hương bật cười tự mãn:

- Đây là trà được pha bằng lá của Ngộ Đạo Thụ có tác dụng to lớn cho tu luyện tâm cảnh tấn thăng đẳng cấp. Nó là bảo vật gia truyền do anh trai con để lại có 3 lá thôi. Con pha một lá để uống nên mới thăng lên tiên thiên. Còn một lá pha mời sư phụ thưởng thức. Lá còn lại đưa cho sư phụ cầm hộ khi nào buồn chán có thể đem ra pha dùng.

Ngọa Kiều kinh ngạc:

- Trời đất lá cây Ngộ Đạo bảo vật như vậy mà con đem ra tùy ý dùng như vậy ư? Sư phụ phải đi bế quan bây giờ. Ta cảm thấy một tia hiểu ra để kết linh rồi. Lá cây này ta sẽ thay con bảo quản. Hãy ở yên đừng có tự ý ra ngoài nhé. Mọi chuyện đều chờ ta xuất quan rồi giải quyết.

Vâng thưa sư phụ. Du Hương ngoan ngoãn vâng lời. Nàng nhủ thầm:

- Đây là phần thưởng của hệ thống khi nàng tấn thăng lên cảnh giới tiên thiên làm gì có bảo vật gia truyền cơ chứ.