Nữ Thần Bổ

Chương 39: Trốn Khỏi Bí Cung



Sau khi sư phụ Ngọa Kiều đi bế quan để sớm ngày đột phá lên cảnh giới Kết Linh xong. Du Hương bắt đầu chuỗi ngày chán ngắt ở trong phòng hết ăn lại ngủ hết ngủ lại ăn. Nàng thầm nghĩ:

- Cứ cái đà này không khéo mình mập lên như heo mất!

Cũng may còn có hệ thống thỉnh thoảng trò truyện làm cho họ Du cảm thấy bớt cô quạnh một ít. Một buổi sáng như bao ngày bình thường, Du Hương đang nhàn nhã đi dạo trong lầu thì bỗng có hai tì nữ bẩm báo mời cô đi gặp cung chủ Bí Cung. Lấy làm kì lạ khi từ trước chưa bao giờ thấy cung chủ chú ý gì đến mình nay lại cho người đến mời gặp mặt làm cho Du Hương tâm sinh đề phòng.

Nàng nghĩ thầm:

- Sư phụ hiện tại đang bế quang đến thời khắc mấu chốt. Không thể bẩm báo được với sư phụ xem ra ta chỉ có cách tùy cơ ứng biến mà thôi.

Nàng quay ra nói với hai tì nữ:

- Các ngươi chờ một lát ta vào chuẩn bị rồi ra ngay.

Chúng nữ đồng thanh đáp:

- Vâng!

Tiến vào trong phòng, Du Hương bèn hỏi dò hệ thống:

- Ngươi có kiến nghị gì không? Ta nhận lời đi gặp cung chủ có bất trắc nào xảy ra chăng?

- Theo tính toán dữ liệu đã thu thập và tìm hiểu thì có khuyến cáo không nên gặp gỡ. Dữ nhiều lành ít. Có nhiệm vụ mới cho ký chủ đó là trốn khỏi Bí Cung xuống núi ngao du sơn thủy ung dung tự tại. Phần thưởng "Bát Trận Đồ" bản tiến hóa nâng cấp. Hệ thống thong thả trả lời.

Du Hương không nghi ngờ vào nhận định của hệ thống dù sao nó cũng chung với ý nghĩ ban đầu của nàng. Trước kia sư phụ đã từng dặn Lan Lập cung chủ luôn hối thúc phải làm lễ thành hôn cho con trai bà với ta. Nay biết tin Ngọa Kiều đang bế quan mấu chốt không ra được bèn nhân cơ hội ép buộc mình phải theo ý mụ. Đừng có mơ! Du Hương mắt đẹp lạnh lùng liếc ra bên ngoài nơi hai tì nữ đang đứng đợi.

Nàng không hề chút chậm chễ để lại phong thư kể rõ tình hình cho sư phụ rồi giấu ở dưới tấm nệm mà sư phụ nàng hay ngồi thưởng trà. Sau đó, nhanh như sóc họ Du trèo qua cửa sổ phi thân xuống núi. Đi qua chốt canh gác nàng phát hiện các đệ tử đều bị điểm huyệt hôn mê. Không biết là ai ra tay giúp đỡ nhưng Du Hương thấy vậy càng tâm trạng bất an. Nàng ra chân hết tốc lực phi hành mong thoát địa phận Bí Cung càng nhanh càng tốt.

Cứ qua một trạm tuần tra nàng lại phát hiện các đệ tử đều bị thủ pháp điểm huyệt giống nhau hôn mê bất tỉnh. Hẳn nhiên việc này đều là do cùng một người gây ra. Không hiểu lý do kẻ này vì sao lại trợ giúp nàng trốn thoát nhưng họ Du biết việc mình tự ý li khai đã bị lộ nên càng nôn nóng dồn hết chân khí chạy nhanh ra ngoài.

Chạy đến bờ sông rộng mênh mông. Du Hương bất ngờ khi thấy một con thuyền trang trí xa hoa đang đậu sẵn. Trên thuyền đang đứng một nam tử dáng vẻ ngọc thụ lâm phong mỉm cười về phía nàng. Họ Du mau chóng nhận ra người đó chính là Thái tử Việt quốc Hồ Du.

Thái tử tiến lại trịnh trọng:

- Rất hân hạnh được đón tiếp Du cô nương. Tại hạ chờ ở đây đã lâu. Mời cô nương lên thuyền. Biết trước cô nương sẽ không ở lại Bí Cung nên mạn phép chờ đợi nơi này tiếp đón mong cô nương chớ trách.

Trước thái độ lịch thiệp của Thái tử nàng cũng không lấy cớ gì để mà so đo bèn đồng ý lên thuyền. Sau đó nàng ngước đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách sang phía Thái tử:

- Có phải ngươi chính là người đã điểm huyệt mấy tên đệ tử của Bí Cung hay không?

Thái tử Hồ Du mỉm cười:

- Cô nương quả nhiên vừa xinh đẹp động lòng người lại vừa thông minh xuất chúng. Kẻ làm việc đó chính là ta. Bởi vì muốn tranh thủ chút thời gian cho nên ra tay cho cô khỏi phải nhọc lòng.

Nghe vậy Du Hương cũng dơ tay làm lễ:

- Vậy thì phải cảm ơn công sức của thái tử rồi. Không biết lý do gì mà thái tử lại ra tay giúp đỡ ta vậy? Dù sao ta cũng chỉ là một bổ đầu tầm thường và đệ tử của Bí Cung mà thôi.

- Chuyện này... Hồ Du thái tử đang ấp úng nói chưa ra lời.

Thì bỗng nhiên, có tiếng hạc kêu thánh thót vang vọng bầu trời:

- Lệ! Lệ!

Ngước lên cao, Du Hương nắm tay siết chặt. Nàng nhận ra người ngồi trên lưng hạc chính là Long bà bà. Kẻ đã bắt nàng mang về Bí Cung bắt làm thiếp cho tên thiếu chủ. Nàng đang định ra tay thì bỗng Thái tử cản lại:

- Du cô nương tốt nhất lên thuyền rời đi. Bà ta cứ để cho bổn thái tử lo. Nếu không nhanh lên Lan Lập cung chủ đuổi đến lúc đó không kịp đâu. Cung chủ Bí Cung cảnh giới đã là Nhập Đạo rồi.

Biết lúc này thời gian là vàng bạc. Du Hương không tranh cãi thêm bèn ôm quyền nói với Hồ Du:

- Vậy ta nợ Thái tử một món nợ ân tình. Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ việc tìm ta dù cho nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ.

Đoàn thủy thủ nhanh chóng căng buồm nhổ neo cho thuyền ra khơi. Thái Tử Hồ Du và một vị công công phi thân lên trên cao chặn lại Long bà bà. Vị công công này cảnh giới là tiên thiên trung kì cho nên Long trưởng lão tấn công dồn dập nhưng không làm ăn gì được bèn ôm hận quay về.

Du bổ đầu đứng trên mũi thuyền nhìn thấy vậy không khỏi mừng thầm:

- Không ngờ tên Thái tử Hồ Du này làm người cũng không tệ như ta tưởng ban đầu. Xem ra mình phải tìm cách trả lại ân tình này của hắn ta mới được.

Chiếc thuyền lướt trên mặt nước mỗi lúc một nhanh. Thoáng chốc, nó đã ly khai khỏi địa phận Bí Cung. Từ nay, trời rộng mặc chim bay. Du bổ đầu thở phào một hơi trấn tĩnh. Tâm tình của nàng lúc này thật sự rất tốt. Nàng vội vào hệ thống xem phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành trốn ra khỏi Bí Cung. Đó chính là "Bát Trận Đồ" bản tiến hóa nâng cấp. Trận pháp này một khi được bố trí thì kẻ địch lâm vào bên trong như đi giữa mê cung không tìm đâu được lối ra. Tinh thần cùng chân khí dần dần bị hút hao mòn bổ dưỡng cho trận pháp vận hành. Ngoài ra "Bát Trận Đồ" còn có tác dụng như hộ môn đại trận đứng ở trong không hề sợ hãi bất kì tác động ngoại lực nào ở bên ngoài.

- Thật là một môn thần kì trận pháp. Có nó ta sẽ không sợ bất kì chướng ngại nào. Du Hương thầm nghĩ.

Con thuyền cuối cùng cũng cập bờ. Du Hương lên bờ thì đã có một đám hạ nhân của Thái Tử dắt ngựa chờ sẵn. Tất cả đều cung kính chào hỏi nàng và đưa cho nàng một tấm bản đồ để lên đường đi tiếp. Du bổ đầu thầm cảm phục tên thái tử Việt quốc này tâm tư cũng thật chu đáo. Nói lời cám ơn chúng hạ nhân xong nàng ngồi lên mình ngựa cất vó đi thẳng hướng phủ Gia Cát Thần Hầu.

Đám binh lính ai cũng sôi nổi tò mò nghị luận với nhau:

- Quả không hổ danh được xếp vào Phong Vân bảng thứ mười. Dung mạo của cô gái này đẹp tựa thiên tiên vậy.

- Cái đó còn phải hỏi. Thế thì mới xứng đáng để Thái tử nhọc công chuẩn bị coi trọng chứ.

- Đừng ở đó nói hươu nói vượn. Coi chừng họa ở mồm mà ra. Nên nhớ cô ta đã đột phá tiên thiên chi cảnh. Đứng xa trăm dặm cũng có thể phát hiện hô hấp người khác, không chừng nghe thấy đám các ngươi nghị luận đó. Một vị lão nhân cất giọng.

Du Hương hoàn toàn nghe rõ lời nói của bọn họ mặc dù đã cỡi ngựa đi xa. Nàng cũng mỉm cười không so đo gì cả. Đối với phàm nhân mà nói một khi đã luyện đến tiên thiên cảnh giới không khác như lột xác hóa phàm. Tuổi thọ không những tăng cao có thể sống lâu hơn hai trăm tuổi là bình thường mà tâm cảnh cũng phá lệ thay đổi. Nàng nhớ tới Thần bổ Lãnh Huyết đưa cho khối lệnh bài tiến cử vào phủ Gia Cát Thần Hầu nên giục ngựa đi nhanh về hướng đó. Trước kia chỉ là thay chức bổ khoái cấp thấp ở Ba Lăng huyện của anh trai Du Băng không đáng lên mặt bàn. Nay có lệnh bài của một trong tứ đại danh bổ Lãnh Huyết tiến cử. Nàng tin tưởng khi đến Lục Phiến Môn của Gia Cát Tiên Sinh cai quản sẽ được trọng dụng.