Nữ Thần Bổ

Chương 43: Túy Nguyệt Lâu Ôn Lại Chuyện Xưa



Không phải chờ lâu, Du Hương với sự dẫn đường của Lô bộ khoái cùng đẩy cửa bước vào. Thi Hùng chủ lâu vội đứng dậy ôm quyền cười tươi tiếp đãi:

- Tại hạ họ Thi tên Hùng là chủ nơi này. Hôm nay biết được hai vị danh bổ tại đây mở tiệc tẩy trần ra mắt tân bộ khoái của Lục Phiến Môn nên hân hạnh được đón tiếp!

Du Hương thấy vậy cũng mỉm cười ôm quyền đáp lễ:

- Đa tạ cảm tình của lâu chủ. Kẻ hèn này mới sơ nhập tổng bộ Lục Phiến Môn được đích thân lâu chủ tiếp đãi thật là vạn hạnh!

Mời nhập tiệc, nhập tiệc. Thi Hùng khảng khái mời Du Hương ngồi xuống.

Sau đó, ông ra lệnh cho hầu nữ mang đồ ăn thức uống nóng hổi tiến vào. Lô Nhất và đám bổ khoái khác được bố trí ngồi một bàn riêng. Trong bàn này chỉ có lão lâu chủ cùng Vô Tình, Lãnh Huyết và vị tân bổ khoái họ Du đây.

Phút chốc một bàn đã đầy ắp sơn hào hải vị. Đặc biệt nơi đây có thịt yêu thú tuy chỉ là nhất giai nhưng ăn vào có tác dụng bổ kinh kháng cốt rất tốt cho người tập võ. Hẳn nhiên đây là át chủ bài món ngon của Túy Nguyệt Lâu.

Lãnh Huyết cùng Vô Tình và Thi Hùng cầm chén rượu mời Du bổ khoái:

- Hôm nay, ngày đẹp chúc mừng ngươi gia nhập Lục Phiến Môn tổng bộ của chúng ta!

- Cám ơn các vị! Du Hương đứng dậy nâng ly của mình đáp lễ.

Đám bổ khoái bàn bên cũng nhất tề cầm chén đứng lên chúc mừng. Tất cả ngửa cổ uống cạn một hơi. Du Hương uống xong cảm nhận một vị hương thơm tràn ngập xen lẫn nóng cay tràn ngập cổ họng. Nàng phải công nhận đây là loại rượu tốt nhất mà mình từng được uống. Nhớ lại trước kia, khi chưa xuyên vào thế giới này nàng cũng từng kinh qua đủ loại rượu tây rượu ta nhưng chung quy ra vẫn kém một bậc so với thứ này của Túy Nguyệt Lâu.

Thi Hùng nhìn dáng vẻ của nàng bèn cười nói:

- Thế nào Du bổ khoái cảm nhận hương vị loại rượu của lâu ta thế nào?

- Rất đậm đà. Đây bình sinh là tửu xuất sắc nhất ta từng được uống. Du Hương không do dự cất lời.

- Ha ha! Vậy thì hôm nay tất cả không say không về! Thi Hùng cười lớn.

Một chúng bổ khoái nghe thấy vậy cũng hưởng ứng:

- Đúng vậy! Không say không về!

Phút chốc, cả sương phòng tràn ngập mùi thơm của hảo tửu. Đồ ăn Túy Nguyệt Lâu chế biến rất tinh tế toàn loại trân quý thịt yêu thú. Tất cả đều chén tạc chén thù. Du Hương cầm chén đi từng người một mời rượu các bàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại nàng đã uống hơn trăm chén. Tuy tu vi nội lực thâm hậu nhưng loại rượu này có nồng độ cũng khá cao nên họ Du cảm thấy hai má nóng bừng.

Vô Tình và Lãnh Huyết uống rượu liên tục không có biểu hiện gì say cả chứng tỏ tu vi của cả hai cao hơn nàng một bậc. Hai người họ dù sao cũng tiến vào tiên thiên trước nàng một thời gian khá dài cho nên cũng bình thường. Bất ngờ là Thi Hùng lâu chủ cảnh giới có hậu thiên viên mãn vậy mà uống rượu với hai vị danh bổ không hề lép vế.

Lãnh Huyết cầm chén cười nói:

- Tiếc là Nhiếp tướng quân không có mặt ở đây. Nếu không ta cho hắn uống loại rượu này thì hắn chỉ có nước nằm bò ra bàn.

Thi Hùng lâu chủ nghe vậy tò mò:

- Nhiếp tướng quân mà thần bổ nói đến là ai?

- Chà! Vô Tình tiếp lời:

- Cậu ta xếp thứ mười trên Giang hồ bảng. Là Tướng quân thành Giao Châu. Trước đây bọn ta đã gặp mặt cậu ta ở Chu Gia Trang. Đây là một vị tướng quân trẻ tuổi võ công cũng rất cao cường. Hiện hắn đang đi cùng Thiết Thủ và Truy Hồn áp giải Huyết Đao Lão Tổ về tổng bộ nên không có mặt được.

Thi Hùng lâu chủ vuốt chòm râu dài trắng như cước của mình mỉm cười:

- Đứng thứ mười Giang Hồ Bảng thì quả thật là làm lệnh người hâm mộ. Ta phải công nhận gần đây thiếu niên anh hùng xuất hiện lớp lớp. Sóng sau đè sóng trước. Không biết cậu ta võ công so với vị huynh đài đây thế nào? Nói xong Thi Hùng nhìn về phía Du Hương chờ đợi.

- Hừ. Tên Nhiếp Phong này có hệ thống lựa chọn trong tay tất nhiên tiền đồ sẽ không thể hạn lượng nhưng tu vi cảnh giới vẫn là hậu thiên còn kém mình. Du Hương nhủ thầm. Ngoài miệng nàng lại trả lời:

- Nhiếp tướng quân ta nghe danh đã lâu. Tất nhiên ta sao sánh kịp được.

Lãnh thần bổ nghe vậy lắc đầu:

- Lời này sai rồi! Nhiếp Phong tuy mới 16 tuổi đã đạt hậu thiên nhân tài trăm năm khó gặp nhưng Du huynh đây mười bẩy tuổi đã đạt tiên thiên thì là ngàn năm một thuở!

Sau đó, Lãnh Huyết chậm rãi kể lại câu chuyện mà hắn lần đầu gặp gỡ Nhiếp Phong. Thi Hùng và Du Hương đều tò mò lắng nghe:

- "Nói ra thật dài. Năm đó Giao Châu thành gặp nạn bị "quỷ quái" tấn công nên Gia Cát Tiên Sinh lệnh ta lên đường xuống đó giúp họ Nhiếp một tay. Khi đó ta mới cảnh giới là nhất lưu hậu kì mà thôi!

Từ lúc gặp mặt cả hai đã so đấu với nhau. Kết quả Nhiếp Phong bại. Cũng dễ hiểu, hắn mới tu tập nội công được vài tháng làm sao so được với ta đã khổ luyện lâu năm. Hơn nữa Thánh Linh kiếm pháp cũng chỉ tập đến 7 thức. Trận chiến đó ta cũng thắng thảm. áo quần của mình cũng bị kiếm kình chấn cho rách nát. Cũng may bên trong có mặc nhuyễn giáp của Gia Cát Tiên sinh ban cho nếu không, hẳn đã thua rồi. Chính vì lẽ đó Lãnh Huyết càng ấn tượng hơn về Nhiếp Phong.

Trong khoảng thời gian này, Lãnh Huyết được chiêu đãi như thượng khách. Hắn muốn đi đâu làm gì tự do thoải mái. Cả hai đã cùng tiến vào thôn xóm bị “quỷ quái” tấn công nhưng nơi đó như vô hình biến mất không một dấu vết để lại. Cuối cùng, không đầu mối bèn quay về thành ngồi đợi huyết thi tiến đến báo thù, trái lại như cũ không thấy gì xảy ra.

Mấy ngày nay chờ đợi, Nhiếp Phong chìm vào tu luyện. Có gì không rõ hắn đều hỏi Lãnh Huyết. Dưới sự chỉ bảo của vị Thần bổ, tu vi của hắn đã tăng từ bất nhập lưu đến nhị lưu cao thủ. Nhảy qua một giai đoạn, điều này làm cho ta cũng phải lau mắt mà nhìn.

Tuy so với các đại môn đại phái cảnh giới của Nhiếp Phong không cao thâm gì nhưng với Thánh Linh kiếm pháp và Phong Thần thoái thì thực lực của hắn rất là bất phàm. Nếu có ai coi hắn như một tên nhị lưu tầm thường võ giả thì Lãnh Huyết sẽ cho hắn biết lễ độ. Luận tu vi Lãnh Huyết là nhất lưu hậu kì vậy mà giao chiến với Nhiếp Phong hắn phải sử dụng nhuyễn giáp thì đủ biết uy lực của Thánh Linh kiếm pháp khủng khiếp đến mức nào. Mặc dù trước đó hắn vận công hạ mình xuống một giai là nhị lưu.

Đoạn thời gian này Nhiếp Phong cũng không chỉ cắm đầu vào tu luyện. Hắn đem Sơ Nguyên công của Hông tướng quân ban cho tất cả các binh sĩ cùng sử dụng.

Lãnh Huyết nhìn thấy binh sĩ ai cũng được luyện nội công Sơ Nguyên Công bèn ánh mắt sáng lên líu lưỡi khen thầm Nhiếp Phong. Hắn nói:

- Chính là mỗi người tư duy lĩnh ngộ tu luyện khác nhau. Vậy làm sao để có thể phân chia?

- Cái này đơn giản, 10 vạn đại quân, ai luyện ra nội công thì xếp vào nhóm tinh anh binh sĩ. Người nào đạt cảnh giới cao nhất thì phong làm đội trưởng. Nếu ai có năng lực thì vị trí thăng tiến còn kém cỏi thì chỉ làm binh sĩ bình thường, làm pháo hôi tiên phong. Người nào thích ứng được thì sống sót. Phải có cạnh tranh sàng lọc thì mới mạnh mẽ hơn được

Lãnh Huyết tán đồng:

- Tuy hơi tàn khốc nhưng an bài như thế tương lai sau này rất tốt. Chẳng mấy chốc đại quân của tướng quân sẽ trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhiếp Phong dặn dò công đạo toàn bộ sự vụ cho Hông tướng quân ở nhà giải quyết. Hắn cùng với Lãnh Huyết lên ngựa rời đi Đông nam hướng về phía tây. Theo chỉ dụ của Gia Cát tiên sinh cả hai cần phải tìm hiểu kĩ càng “quỷ quái” và các thế lực giang hồ môn phái. Từ đây hắn bước chân vào con đường võ lâm mộng ảo mà kiếp trước từng mơ mộng"