Nữ Thần Bổ

Chương 48: 48





: Liên Hoàn Án Mất Tích

Về trong phòng, Du Hương gỡ Vô Diện mặt nạ ra, thay y phục đi tắm gội cho sạch sẽ.
Lúc này, căn phòng như bừng sáng lên trước thân hình cân đối với làn da trắng như ngọc của Du Hương.
Vẻ đẹp của nàng mang một nét siêu phàm thoát tục không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được.
Nếu như Liên Hoa tiên tử của Mao Sơn Thư Viện có xuất hiện tại đây thì đối diện với nàng cũng ảm đạm đi vài phần.


Tắm xong Du bổ khoái cảm thấy thần thanh khí sảng.
Nàng lên giường đi vào giấc ngủ.
Trong đầu không khỏi nghĩ đến câu nói của Lãnh Huyết lúc nãy:

"Du cô nương! Sao tự dưng cô lại hóa trang thành bộ dạng như thế này? Ta nhớ không nhầm dung mạo cô khuynh quốc khuynh thành làm cho trái tim ta mỗi lần đối diện đều đập nhanh một cách khó hiểu cơ mà!"

- Hừ! Chắc là tay Lãnh thần bổ này say quá hóa liều rồi mới dám thốt trước mặt mình câu nói đó.
Nghĩ đoạn nàng liền quay qua một bên chìm vào giấc ngủ.


Ngay trong lúc ngủ trong đầu của Du Hương cũng luyện "Thất Thức đao ý" một cách thuần thục.
Đao ý tựa theo hô hấp của nàng đều đặn lượn lờ khắp căn phòng làm cho giấy bút bay tán loạn.
Nếu như lúc này có đao khách nào nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đều kinh ngạc biểu tượng cho đao ý đã đạt đến mức đại thành.
Thu phóng tự nhiên một cách tự động.
Sáng hôm sau, Du Hương như thường lệ dậy sớm xúc miệng rửa mặt xong xuôi rồi lên phủ nha.
Vô Tình đã có mặt từ lúc nào.
Hắn ta đang cầm trong tay một đống thẻ tre đọc chăm chú.
Thấy Du Hương bước vào vội cất sang một bên mỉm cười:

- Thế nào Du bổ khoái ngủ ngon giấc chứ?

- Cám ơn Vô Tình huynh quan tâm.
Ta ngủ rất ngon.

Không thấy Lãnh thần bổ đâu anh ta chưa dậy chăng? Du Hương ngồi xuống một chiếc ghế hỏi.


Vô Tình cầm lấy thẻ tre đẩy xe lăn đi đến đưa vào tay Du Hương:

- Lãnh Huyết đã lên đường từ sáng sớm đi đón Thiết Thủ, Truy Mệnh và Nhiếp tướng quân rồi.
Chắc bây giờ cũng gần đến nơi.
Áp giải Huyết Đao Lão tổ nên cũng cần phải cẩn thận Hắc Long Bang có nhúng tay vào.
Cầm lấy đọc nhiệm vụ đầu tiên đi.
Hôm nay chúng ta đi điều tra vụ án mất tích gần đây mới xẩy ra tại kinh thành.


Du Hương cầm lên đọc qua một lượt.
Đại khái mô tả tình tiết 5 vụ án mất tích ở 5 địa phương khác nhau.
Hơn nữa người mất tích đều là nam thiếu niên tuổi còn rất trẻ.
Người trẻ nhất chỉ mới có 13 tuổi cũng là con trai của Cao Thái Úy trong triều đình.
Vụ án này đang được ráo riết điều tra nhưng chưa nắm được một chút dấu vết.
Cao Thái Úy ra giá 10 vạn lượng vàng cho ai tìm ra tung tích con trai của ông ta nhưng tới nay vẫn bặt vô âm tín.


Vô Tình thở dài:

- Kì thật loại án mất tích này trước giờ đều có.
Hơn quá nửa khi tìm ra nạn nhân đều đã chết từ lâu.
Hơn nữa càng ngày những vụ án mất tích một cách khó hiểu diễn ra càng nhiều.
Xưa đến nay cũng hơn vài ngàn vụ nhưng nay lại xuất hiện ở trong kinh thành hơn nữa lại là quan to trong triều nên hoàng thượng rất đặc biệt chú ý quan tâm.
Xem ra Gia Cát Tiên Sinh cũng đau đầu vì vụ án này từ lâu.


Du Hương đọc xong cất thẻ tre vào giá sách.
Quay qua Vô Tình mở to mắt đẹp nghi hoặc:


- Huynh chưa tìm thấy chút manh mối nào ư?

- Ta và cô nên đi đến hiện trường xem qua một lần nữa.
Đi thôi.
Vô Tình cười trừ.
Trông vẻ mặt của anh ta Du Hương cũng đoán được là sẽ tốn công vô ích nhưng nàng cũng gật đầu phụ họa.


Cả hai vừa ra đến cổng Lục Phiến Môn thì đụng ngay một bóng hình yểu điệu xinh đẹp một thân trang phục trắng tinh Mao Sơn Thư viện đang bước đến.
Không ai xa lạ đó chính là Liên Hoa tiên tử.
Vô Tình mỉm cười tiếp đón một cách rạng rỡ:

- Thật vinh hạnh cho ta hôm nay được diện kiến tiên tử.
Không biết Liên Hoa tiên tử có việc gì mà sáng sớm đã đến tổng đà Lục Phiến Môn?

- Vô Tình thần bổ nói vậy làm ta có chút thụ sủng nhược kinh rồi.
Hôm nay tiến đến là muốn bái phóng vị nhân huynh đang đứng bên cạnh thần bổ đây hôm qua chưa từ mà biệt.
Liên Hoa cười duyên dáng đưa ánh mắt sang phía Du Hương.


Vô Tình phe phẩy triết phiến trong tay không khỏi ngạc nhiên:

- Hai người quen nhau rồi à? Vị này là tân bổ khoái họ Du tên Băng mới được đưa đến Lục Phiến Môn hiện đang làm việc với ta.
Đừng thấy anh ta trẻ tuổi mới vào mà coi thường.
Cậu ta tu vi là tiên thiên đó.


Lúc này, Liên Hoa giương mắt đẹp lên không khỏi có chút giật mình:

- Cảnh giới tiên thiên bẩm sinh ư? Lục Phiến Môn quả là nơi ngọa hổ tàng long.
Không ngờ một tân bổ khoái cũng tu vi cao như vậy lại còn am hiểu đạo kinh áo nghĩa Hạo Nhiên chính khí bộc lộ ngút trời.

Không biết Du bổ khoái đây sư thừa là ai?

- Ha ha! Tiên tử nói quá lời làm kẻ hèn này thật xấu hổ.
Sư phụ lão nhân gia luôn ưa thích ngao du vân hạc tại hạ cũng không rõ danh tính cùng như tung tích.
Du Hương ôm quyền xin lỗi áy náy.


- Ha ha ha! Tiên tử xin thứ lỗi hôm nay bọn tôi có việc trong người phải đi vào phủ thái úy tra án mất tích con trai độc nhất của Cao thái úy.
Xin phép! Vô Tình cười lớn giơ tay cáo từ Liên Hoa bèn cùng Du Hương lên xe ngựa đi ra phủ nha.


Không ngờ Liên Hoa tiên tử lại cười nói:

- Ta cũng hiếu kì vụ án mất tích mấy ngày này gây xôn xao dư luận khắp kinh thành này.
Ta theo hai huynh có cản trở gì không?

- Ha ha ha! Được Liên Hoa tiên tử đi cùng thì vinh hạnh nào bằng! Có tiên tử đi cùng biết đâu nhờ tài trí của cô chúng tôi lại phá được án này.
Mời tiên tử lên xe.
Vô Tình cười vui vẻ.


Thế là 3 người một cỗ xe ngựa đi thẳng đến phủ Cao Thái Úy.
Liên Hoa được đặc cách một mình ngồi trong xe còn Du Hương và Vô Tình ngồi bên ngoài xe ngựa.
Chẳng bao lâu sau, cả ba đã gần đến nơi.
Bất chợt, trên trời cao mây mù bị một đạo lưu quang tách ra làm đôi rơi xuống một bóng người vận y phục màu đen lưng đeo trường kiếm.
Nhìn dáng vẻ chính là Tư Đồ Kiều.


Vô Tình vội kìm cương ngựa nhíu mày:

- Tư Đồ huynh lâu không gặp.
Tự nhiên chặn xe bọn ta có việc gì vậy? Ta đang đi công vụ trong người nếu có chuyện gì mau nói thẳng.


Tư Đồ Kiều không nói không rằng tuốt trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào phía Du Hương gằn giọng:

- Hừ! Tiểu tử tưởng là gia nhập Lục Phiến Môn là ta không dám làm gì chắc.

Vô Tình huynh hôm nay ta đến là đưa ra cảnh cáo giáo huấn tên bổ khoái này dám ngang nhiên gặp gỡ Liên Hoa tiên tử.
Nể tình Vô Tình thần bổ tại đây tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha.
Mau lăn xuống đây nhận lấy giáo huấn.


Vô Tình tức giận:

- Lớn mật! Dám cả gan chặn xe công vụ của Lục Phiến Môn đi làm nhiệm vụ.
Tư Đồ Kiều ta nể Trường Hạo Tông nhưng đừng để ta phải đích thân ra tay.


Lúc này Liên Hoa tiên tử cũng vén rèm bước xuống xe ngựa.
Tư Đồ Kiều nhìn thấy bóng dáng tiên tử mắt sáng như sao.
Vô Tình trông thấy vậy không khỏi cười thầm:

- Nếu như mà gặp chân diện mục của Du Hương thì không biết thần hồn của hắn còn điên đảo đến mức nào vậy mà còn đòi tuốt kiếm đánh gen với Du bổ khoái, ha ha...


Liên Hoa tiên tử cất giọng thánh thót êm tai:

- Tư Đồ Kiều huynh càng ngày càng càn rỡ rồi đó.
Ban ngày ban mặt huynh bám theo ta như vậy thật là phiền phức.
Ta đi đâu gặp gỡ với ai huynh cũng quản được hay sao?

Tư Đồ Kiều đang ấp úng không biết phân bua thế nào thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn.
Không ai khác chính là Du Hương.
Nàng hóa trang một thân thanh niên đồng phục màu đen bổ khoái tóc cột sau đầu lộ ra một bên mặt có vết dao sẹo dài quá mắt cực lãnh khốc.
Tạo hình của Du Hương lúc này khiến cho ai nhìn cũng phải kinh sợ.
Trên người nàng toát lên đao khí xoáy thành từng cơn lốc nhỏ.
Liên Hoa định ra tay ngăn cản nhưng Vô Tình lại đưa tay ra hiệu cho nàng cứ chờ đợi xem diễn.
Vô Tình thừa biết Du Hương thừa năng lực ăn đứt Tư Đồ Kiều.



.