Nữ Thần Bổ

Chương 91: 91





Yến Xích Hà mặt không biến sắc.

Lão dùng hai ngón tay trỏ thay kiếm chỉ về phía trước.

Một loạt luồng kiếm khí mang theo nhiệt hỏa bỏng rát từ đầu ngón tay bung ra liên tiếp.
-Bùng!
Rễ cây của Lão Lão bị kiếm khí ngang dọc từ tay Yến đạo trưởng cắt đứt liên tục.

Thụ yêu lúc này cảm thấy tình thế không ổn.

Hắn cười lên the thé:
-Giỏi lắm! Để hôm khác ta sẽ lĩnh giáo pháp thuật của ngươi sau.
Vừa dứt lời, Lão Lão vội độn thổ xuống nền đất.

Yến đạo sĩ cũng dừng tay lại.

Đôi lông mày rậm như hai con sâu róm khổng lồ của lão nhăn thành hình chữ Y.

Lão nghiêm mặt cảnh giác:
-Cẩn thận! Nó không dễ bỏ đi như vậy đâu!
Nói xong chưa lâu, bỗng mặt đất ầm ầm chuyển động.

Phía sau Nhiếp Phong bỗng trồi lên Ngàn năm Thụ Yêu thân ảnh.

Nhiếp tướng quân cũng không phải là hạng tốt mã dẻ cùi.

Dù gì thì thân cũng là xếp hạng trong giang hồ bảng.

Hắn nhanh chóng đề Phong Thần Thoái lướt về phía trước.

Đồng thời, hay tay vận sức mạnh kỳ lân tí nóng chảy đỏ rực.

Đấm ngược về phía sau với vận tốc nhanh như gió.

Ra tay đánh lén không thành.


Thân lại bị dính hai quyền nóng bỏng của họ Nhiếp.

Lão Lão gào lên đau đớn:
-Nhãi ranh! Không ngờ ngươi lại có cánh tay mang ấn ký của thần thú Hỏa Kỳ Lân!
Mắt trông thấy Du Hương từ xa phi thân đến.

Lão Lão quên cả cơn đau bị hỏa quyền lây dính trên người.

Hai mắt hắn tỏa sáng:
-Cái gì? Không ngờ ta lại nhìn thấy một cô nương đẹp tựa thiên tiên như thế này.

So với Nhiếp Tiểu Thiến nha đầu kia chỉ có hơn chứ không kém.

Hả? Ngươi lại còn có thiên sinh kiếm tâm kèm long vận quấn thân nữa!
Ha ha ha! Lão Lão cười lên the thé.
-Gặp được ngươi coi như vận may đến với ta.

Ta nghĩ lại rồi, cô dâu của Hắc Sơn Lão Yêu sẽ là ngươi thay cho con nhãi Nhiếp Tiểu Thiến kia.

Luận về tư sắc lẫn dáng người thì ngươi là phù hợp nhất!
Du Hương tròn xoe mắt đẹp ngạc nhiên:
-Đây là cái dạng gì kịch bản? Chính mình chỉ là đứng xem diễn mà thôi vậy mà lại bị tên Ngàn Năm Thụ Yêu này coi như đối tượng đem gả cho Hắc Sơn Lão Quái?
Yến Xích Hà lúc này mặt tối sầm lại.

Lão nghe nói đến Hắc Sơn Lão Quái cũng cảm thấy e dè.

Bằng vào bản lĩnh hiện tại của lão đối đầu với Thụ Yêu thì có thể nhưng mà nếu đụng độ với Hắc Sơn Lão Quái kia thì lão không nắm chắc.

Trước đó, tận mắt họ Yến đã từng chứng kiến một vị huynh trưởng cùng tu tiên đẳng cấp với mình tuy khác môn phái.

Đã bị Hắc Sơn Lão Quái một miệng hút vào bụng cắn nuốt sạch sẽ.

Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không còn.
-Hôm nay, ta phá lệ tha cho các ngươi một mạng.

Còn không mau cút? Riêng con bé bổ khoái kia thì phải ở lại.

Nó sẽ được ta đem gả cho Hắc Sơn Lão Quái.

Họ Yến kia ngươi cũng biết năng lực của Hắc Sơn Lão Quái rồi đó.

He he he! Thụ Yêu cười the thé nghe rợn tai nhức óc.
Đột nhiên, giữa không trung tối đen bỗng xuất hiện một người khuôn mặt già nua, thân hình câu lũ, ăn mặc diễm lệ bào phục, tô son điểm phấn bà lão cầm quải trượng, mụ dẫm lên hư không, phía sau mười căn rễ cây đen như mực, tựa như thiết kim chế tạo đang ở bay múa, lóe lên ánh kim loại hàn bức thấu xương.

Lão Lão lúc này đã lộ bản thể của mình.

Mụ tự tin lên hẳn khi lấy danh của Hắc Sơn Lão Quái ra trấn sợ mọi người.

Ngay cả đến tay đạo sĩ ghét ác như cừu kia cũng phải e dè.
-Nha đầu mau về đây!
Mụ vung quải trượng, mười căn rễ cây nhanh như tia chớp sét đánh, trong phút chốc xuất hiện ở Du Hương trước người.

Tức khắc làm nàng cả người sởn tóc gáy, một cổ hàn ý từ xương cùng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Đao ý tự nhiên kích phát, lượn lờ quanh thân, hình thành vòng bảo hộ.

Du Hương đã lĩnh ngộ Thất Thức Đao Ý của tiền bối Hoàng Ảnh trong "Phong Vân" cho nên bản thân có Hoàng kim đao khí vờn quanh.
Miệng ngọc Du Hương lẩm nhẩm khẩu quyết của Kinh Tình Thất Biến:
-Sinh tử phù vân, nhật nguyệt vô ngã
Do tĩnh nhi lãnh, do lãnh nhi vong...
-Tranh!

Thanh Tú Xuân Đao vật bất li thân của bổ khoái đã ra khỏi vỏ.

Nàng cầm chặt đao trong tay.

Giờ phút này Du Hương cả người và đao như hợp nhất.

Mười căn rễ cây đen nhánh lao đến đều bị nàng đao pháp gạt bỏ.

Tiếng leng keng va chạm vang lên chói tai trong đêm đen tĩnh mịch.

Từng luồng hỏa hoa văng ra sau mỗi lần va chạm.

Phút chốc thanh Tú Xuân Đao trên tay của Du bổ khoái xuất hiện một loạt vết mẻ.
Hẳn nhiên, cây đao trong tay của nàng không thể nào so được với mười căn rễ cây của Ngàn Năm Thụ Yêu được.

Bốn phía gió thổi lạnh lẽo, sát ý càng sâu, đao khí càng lạnh, cơ hồ thấm vào người đến tận cốt tủy bên trong, đông lại thành băng.

Đây chính là chiêu "Hoành Mi Lãnh" thức đầu tiên trong Kinh Tình Thất Biến.

Mười căn rễ cây bị đao khí cắt cụt phun ra mực đen nhiễm chảy đầy đất.

Từ chỗ bị chặt đứt nhanh chóng lại mọc dài như cũ.

Nhưng tốc độ của chúng cũng bị chậm lại đáng kể do nhiễm hàn khí từ đao ý của chiêu "Hoành Mi Lãnh" do Du Hương thể hiện.
-Cái dạng gì đao pháp mà lợi hại như vậy? Yến Xích Hà nhướng mày ngạc nhiên.

Lão không ngờ rằng cô bổ khoái dung mạo xinh đẹp này lại sở hữu đao pháp kinh người như vậy.

Điều khiến lão bất ngờ hơn nữa đó là cô ta còn biểu hiện Hoàng Kim đao khí.

Đây là một loại đao khí mạnh nhất trong thiên hạ.

Nó xứng với danh xưng Hoàng Kim của mình.
Ninh Thải Thần dùng tay xoa xoa vào nhau ngăn trở đao khí lạnh thấu xương, híp hai mắt lại, khiếp sợ mà nhìn cái này cảnh tượng.
Mà ở hắn cách đó không xa, Lão Lão trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, hoảng sợ thất thanh:
-Nha đầu đao pháp khá lắm!
Đột nhiên, Ngàn Năm Thụ Yêu vung quải trượng đánh về phía Du Hương.

Du bổ khoái liên tiếp đỡ đòn.

Thanh Tú Xuân Đao xuất hiện vô số vết nứt trên thân.

Lúc này, Thụ Yêu lại mừng như điên, tấn công dồn dập mãnh liệt.

Tốc độ của quải trượng càng lúc càng nhanh.

-Tranh! Tranh! Tranh!
Ba tiếng đinh tai nhức óc vang lên.

Cây Tú Xuân đao vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ.

Nhiếp Phong cùng Ninh Thải Thần và Nhiếp tiểu thư lẫn Yến Xích Hà đều không nhìn thấy rõ.

Cả ba chỉ nghe được ba tiếng va chạm kim loại thốt lên, hỏa hoa văng ra tung tóe.

Mười căn rễ cây đen nhánh cùng quải trượng của Lão Lão đều bị đánh lui về sau.

Mười căn rễ của mụ bị chặt đứt tận gốc.

Chúng đang không ngưng rỉ máu đen sì nhiễm loang ra cả đầy đất chùa Lan Nhược.

Đây chính là chiêu thứ hai trong Thất Thức Đao Ý.

Du Hương dùng xong chiêu này thì thanh Tú Xuân Đao trong tay cũng bị vỡ vụn.
Ngàn Năm Thụ Yêu tròn mắt kinh ngạc:
-Nha đầu đao pháp không ngờ sát phạt quyết đoán như vậy! Chiêu vừa nãy tên gọi là gì?
-Si Đoạn Trường! Du Hương lạnh lùng đáp lời.
-Hay cho cái tên.

Quả không hổ là đoạn trường.

Mười căn rễ cây của ta đều bị chiêu vừa rồi cắt cụt một lúc!
Lão Lão cũng phải thầm khâm phục đao pháp của Du Hương đúng là xưa nay hiếm gặp.

Ngàn năm qua Lão Lão mới nhận thức đến loại đao pháp bá đạo và lợi hại đến như vậy.
-Chẳng qua tu vi của nha đầu này mới chỉ dừng ở mức tiên thiên.

Nếu lên đến nhập đạo thì với đao pháp này chưa chắc ta có thể khống chế được nó.

Thụ Yêu nghĩ thầm trong đầu.