Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 22: Không có gì cả



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 22: Không có gì cả


Edit: Dii


Beta: Yuyu


__________


Hôm sau, vị quốc vương của nước nhỏ ở Tây Nam kia qua phủ thật, hắn ta đến thăm hỏi Lăng Kỳ Yến, còn tặng cho y rất nhiều đồ tốt. Hình như Lăng Kỳ Yến rất thích người này, y đã dẫn đối phương ra ngoài chơi cả ngày, tới sẩm tối mới vui vẻ trở về.


Ôn Doanh đọc sách xong thì đến thỉnh an Lăng Kỳ Yến, thấy vẻ mặt phấn khởi của y, bèn nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay điện hạ đã đi đâu chơi thế? Sao vui như vậy?"


Lăng Kỳ Yến uống trà, buột miệng nói: "Cái nước nhỏ ở Tây Nam kia cống nạp mấy con voi lớn, định chuẩn bị một điệu múa voi, đợi đến hôm mở tiệc mừng Vạn Thọ sẽ biểu diễn cho Hoàng đế xem, nên để bản vương nhìn trước."


"Đẹp không?"


Lăng Kỳ Yến mỉm cười: "Tất nhiên rồi, mấy mỹ cơ múa trên lưng voi đều vô cùng xinh đẹp."


"Điện hạ ngắm người hay voi?"


Khóe miệng đang cong lên của Lăng Kỳ Yến chợt cứng đờ, y ngước mắt nhìn Ôn Doanh: "Bản vương ngắm người hay voi, còn phải khai báo với ngươi ư?"


Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Doanh nhìn ánh mắt dần lạnh xuống của Lăng Kỳ Yến một lát rồi cúi đầu nói: "Học trò nhiều lời rồi."


Lăng Kỳ Yến đá hắn một cái: "Nhớ kỹ thân phận của ngươi, đừng lắm chuyện quá."


Ôn Doanh im lặng, không nói nữa.


Lăng Kỳ Yến phiền chán mà phất tay, bảo hắn cút sang một bên. Con người Ôn Doanh rất tốt, nhưng đôi khi lại làm những hành động quá phận. Y nghĩ nên tìm một cơ hội thích hợp dạy dỗ hắn, bằng không tên này sẽ được đằng chân lấn đằng đầu mất.


Trước khi ăn tối, người gác cổng đến bẩm báo, nói bên ngoài có người xin gặp mặt, tự xưng là sứ thần của bộ lạc Thứ Liệt ở Mạc Bắc, cố ý tới thăm hỏi Dục vương điện hạ.


Lăng Kỳ Yến cho người tiến vào, là vị tiểu vương tử Khương Nhung kia. Đối phương hành lễ và nêu lý do ghé thăm xong thì dâng quà mà cậu ta chuẩn bị chu đáo lên, đó là hai viên dạ minh châu to gấp đôi viên được đưa đến chỗ y hôm trước.


"Nghe nói điện hạ thích sưu tầm đồ vật, nên mới cố ý mang chúng tới cho ngài, chỉ là món quà nhỏ, không đủ thể hiện thành ý, mong điện hạ vui lòng nhận."


Nhớ lại lời của viên quan đến phủ Dục vương báo cáo ngày ấy, ánh mắt Lăng Kỳ Yến lướt một vòng quanh hai viên dạ minh châu đó rồi hỏi Khương Nhung: "Không phải ngươi muốn tặng thứ này cho bệ hạ và Đông cung ư? Sao giờ lại mang đến chỗ bản vương rồi?"


"Danh sách cống phẩm vẫn chưa được trình lên, bỏ thứ này thay thứ khác vào là được, ban đầu chỉ định cống nạp hết cho bệ hạ, chứ không hề nói là sẽ đưa đến Đông cung. Nếu điện hạ thích, tất nhiên phải tặng nó cho ngài rồi, không thể để 'ngọc quý bị phủ bụi' được."


Tuy trong lời nói của Khương Nhung tràn đầy ý nịnh bợ Lăng Kỳ Yến, nhưng do cậu ta chẳng thể hiện rõ ràng ra mặt giống mấy sứ thần khác, cộng thêm gương mặt đẹp trai sáng sủa kia nên không làm người ta quá chán ghét.


Lăng Kỳ Yến cầm lấy viên minh châu đó nhìn kỹ, khóe môi chợt cong lên, y chẳng tin cái câu "không định tặng đồ cho Đông cung" của đối phương đâu, dù không rõ vì sao vị tiểu vương tử này lại đổi ý, nhưng đồ cũng được đưa đến rồi, không lấy thì phí lắm, y cứ vui lòng nhận thôi.


"Thứ quý giá như thế, sao bản vương có thế vô tư lấy chứ?"


"Những thứ này đều là đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc tới, nếu điện hạ còn muốn gì nữa, chỉ cần ta có, sẽ sẵn lòng đưa cho ngài hết." Khương Nhung nhìn Lăng Kỳ Yến, lời nói chứa đầy chân thành tha thiết.


Nhưng hình như y chẳng nghe thấy gì, chỉ tập trung ngắm nghía hai viên dạ minh châu kia, còn mỗi tay cầm một viên, giơ về phía đèn để nhìn rõ hơn.


Ôn Doanh đứng kế bên nghe xong cuộc hội thoại thì hờ hững quét qua Khương Nhung, đối phương cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt mang ý dò xét. Ôn Doanh dời mắt sang chỗ khác ngay, không thèm đối mặt với cậu ta.


Lăng Kỳ Yến nhìn hai viên dạ minh châu kia đầy thích thú, nom y vô cùng vui vẻ, Khương Nhung thấy vẻ mặt hớn hở của y, tiện thể hỏi luôn: "Điện hạ từng uống rượu của bộ lạc Thứ Liệt chưa? Mùi vị rượu của Thứ Liệt không giống của Đại Thành đâu, cũng không giống mấy nơi khác ở Mạc Bắc, nếu điện hạ thích uống rượu, chắc hẳn sẽ mê ngay, ta đã sai người mang mấy vò tới đây, đang đặt ở bên ngoài, điện hạ có thể nếm thử, lỡ mà uống đến nghiện, hai ngày nữa ta sẽ đưa qua thêm cho ngài."


Nghe tới rượu, Lăng Kỳ Yến càng vui vẻ hơn, y vừa vỗ nhẹ tay vừa nói: "Tốt lắm!"


Đối phương nhìn y bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi tiếp: "Ta sẽ nán lại kinh thành một tháng, không biết có thể vinh hạnh mời điện hạ đến dự tiệc một lần không?"


Lăng Kỳ Yến cười nói: "Chỉ cần bản vương rảnh thì đều được hết."


Tới tận khi khách đã rời khỏi, Lăng Kỳ Yến vẫn ngồi tại chỗ ngắm hai viên dạ minh châu kia, tấm tắc khen đẹp, Ôn Doanh thờ ơ hỏi y: "Điện hạ rất thích thứ này sao?"


Lăng Kỳ Yến xì cười: "Dạ minh châu vừa lớn vừa sáng, còn tinh khiết thế này rất hiếm, tú tài nghèo như ngươi chưa thấy bao giờ nên tất nhiên không biết nó tốt thế nào."


"Có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là hai viên ngọc mà thôi."


Lăng Kỳ Yến nghe ra ý xem thường trong lời của Ôn Doanh, y nhíu mày, ngước nhìn hắn: "Ngươi nhìn đi, ai cũng tìm cách lấy lòng bản vương, chỉ có ngươi, chẳng nói ra được câu nào xuôi tai."


"Điện hạ thích người khác lấy lòng ngài giống vậy sao?" Ôn Doanh thản nhiên hỏi y.


Lăng Kỳ Yến tức giận: "Tất nhiên được lấy lòng thì ai chẳng thoải mái, làm gì có người nào thích nhìn gương mắt khó chịu của ngươi mỗi ngày chứ?"


Ôn Doanh buông mắt, không để Lăng Kỳ Yến nhìn thấy ánh mắt âm u của hắn, hồi lâu sau mới khe khẽ phun ra một câu: "... Đúng là học trò không có gì cả."


Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ miết nhẹ tay Lăng Kỳ Yến: "Để học trò hầu hạ điện hạ ăn tối."


...


Vài ngày tiếp theo, ngày nào Lăng Kỳ Yến cũng đi sớm về trễ, không ngừng nhận lời mời của các sứ thần ngoại quốc, bây giờ mấy người ở trong Hội Đồng Quán đã hiểu rõ tính tình của vị Dục vương điện hạ này, nên bắt đầu tìm mọi cách lấy lòng y.


Nhất là vị quốc vương tới từ Tây Nam kia, vô cùng hợp tính Lăng Kỳ Yến, hai người lêu lổng cả ngày bên ngoài, nhiều lần Lăng Kỳ Yến say bí tỉ trở về vào ban đêm, Ôn Doanh đều ngửi thấy mùi son phấn trên người y.


Sau đó hai ngày, lúc trời sẩm tối, Ôn Doanh đang ngồi đọc sách thì có người ở viện chính đến đây bảo hắn qua đó.


Ôn Doanh bước vào cửa, thấy đối phương không phải Lăng Kỳ Yến, mà là Hoàng thái tử Lăng Kỳ Ngụ chắp tay sau lưng, ngước nhìn một bức tranh trên tường.


Nghe tiếng bước chân, Lăng Kỳ Ngụ xoay người lại, mặt lạnh nhìn Ôn Doanh. Ôn Doanh chắp tay hành lễ theo đúng quy củ, không moi ra được tí sai lầm nào: "Tham kiến Thái tử điện hạ."


Lăng Kỳ Ngụ ngồi dựa vào ghế bát tiên, không ra hiệu cho Ôn Doanh đứng dậy, chỉ lướt qua khắp người hắn, trong mắt nhuốm vẻ xem thường của bậc bề trên: "Ngươi chính là vị tiểu Tam nguyên án thủ đến từ Ký Châu?"


"Học trò là Ôn Doanh."


"Vào phủ Dục Vương được bao lâu rồi?"


"Đến hồi tháng Năm."


Lăng Kỳ Ngụ hỏi cái gì, Ôn Doanh nói cái đấy, không hề nhiều lời.


"Vậy là hơn ba tháng rồi." Lăng Kỳ Ngụ cong khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, "Đại ca của cô tốt với ngươi không?"


"Học trò là môn khách của Dục vương điện hạ, tất nhiên ngài ấy đối xử rất tốt với học trò."


"Ngươi biết thân biết phận như vậy là được rồi." Lăng Kỳ Ngụ trầm giọng, "Có vài người mà ngươi không nên mơ tới, tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa, bằng không mất mạng là chuyện nhỏ, chỉ sợ chết không có chỗ chôn, còn liên lụy người nhà."


Nghe ra ý cảnh cáo trong lời của Lăng Kỳ Ngụ, Ôn Doanh bình tĩnh ngước nhìn vị Thái tử kiêu căng này bằng ánh mắt ẩn chứa sát ý, hắn suy nghĩ thật nhanh, lúc sau hình như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng chẳng thể hiện ra mặt, ngược lại còn tỏ ra cung kính với Lăng Kỳ Ngụ hơn: "Học trò không dám,... học trò chỉ muốn tìm một chỗ dựa thôi, học trò có xuất thân nghèo hèn. Nếu không có ai dìu dắt, e là mai này ra làm quan sẽ phải chịu khổ một thời gian dài. Dục vương điện hạ cho học trò cơ hội, tất nhiên học trò cảm thấy vô cùng cảm kích."


Dứt lời thì do dự trong chốc lát, sau đó hắn mới nói nhỏ hơn: "Nếu Thái tử điện hạ cũng tán thưởng và đồng ý dẫn dắt học trò, học trò sẽ bằng lòng làm tôi tớ cho ngài."


Lăng Kỳ Ngụ nghe vậy thì cười: "Thật không? Ngươi muốn thế chứ?"


Còn tưởng rằng là một tên thanh cao, hóa ra cũng chỉ là một cọng cỏ đầu tường chuyên nịnh bợ thôi, gã luôn coi thường kiểu người giống vậy.


Nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Lăng Kỳ Ngụ vẫn cười nói: "Cô không dám cướp người của đại ca đâu."


Ôn Doanh tỏ ra ngoan ngoãn: "Người bình thường đều hướng lên cao, nếu Thái tử điện hạ chịu dùng học trò, học trò sẽ tự nguyện theo ngài."


Giọng Lăng Kỳ Ngụ dần thờ ơ hơn: "Mấy chuyện này nói sau đi, còn phải chờ kết quả thi của ngươi đã, chứ một tú tài như ngươi chẳng có tác dụng gì với cô cả."


"Học trò biết rồi, chắc chắn học trò sẽ không phụ lòng mong đợi của điện hạ."


Lăng Kỳ Ngụ cười khẩy, đang định nói tiếp thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lăng Kỳ Yến truyền từ ngoài cửa vào: "Chỗ này là phủ Dục Vương mà nhỉ? Từ khi nào Thái tử điện hạ có quyền diễu võ dương oai ở đây vậy, còn dám dạy dỗ người của bản vương?"


Lăng Kỳ Yến bước vào cửa, nhìn Lăng Kỳ Ngụ bằng ánh mắt không có thiện ý: "Ai cho phép ngươi tự tiện tới đây? Ngươi xem nơi này là gì thế?"


Lăng Kỳ Ngụ bình tĩnh đứng dậy: "Đại ca đừng giận, khó khăn lắm cô mới ra cung được một lần, vừa khéo đi ngang qua phủ của huynh, nên định vào xin một chén trà, ai ngờ huynh không có nhà, chỉ đành nói mấy câu với vị môn khách này của huynh, nếu đại ca không hoan nghênh cô, cô đi là được."


Lăng Kỳ Yến cũng chẳng ra vẻ muốn giữ người, thẳng thừng hất cằm, ra hiệu cho gã cút.


Lăng Kỳ Ngụ liếc nhìn y, thấy Lăng Kỳ Yến không định giữ mình lại thật, gã đợi một hồi rồi cuối cùng cũng phải rời đi.


Đuổi ôn thần đi xong, Lăng Kỳ Yến mới lạnh mặt nhìn Ôn Doanh: "Gã nói gì với ngươi?"


Ôn Doanh không giải thích nhiều: "Dạy dỗ học trò vài câu thôi."


"Sau này cứ kệ gã đi." Lăng Kỳ Yến tức giận nói: "Nếu gã dám đến đây lần nữa, bản vương sẽ bảo người cản lại, nếu gã gọi người tới gặp, ngươi cũng đừng quan tâm, có bản vương chống lưng cho ngươi rồi."


Lúc trước y không biết thằng nhóc Lăng Kỳ Ngụ chơi trai thì thôi, chứ giờ đã biết, Lăng Kỳ Yến bắt buộc phải đề phòng, ai biết có phải tên khốn đó cũng để ý Ôn Doanh hay không, y còn chưa chiếm được người, sao có thể để gã nẫng tay trên chứ?


Ôn Doanh không nhắc tới chuyện này nữa, hắn vừa ngửi thấy mùi rượu xen lẫn hương son phấn trên người Lăng Kỳ Yến, bèn hỏi y: "Điện hạ lại đến xem người ta múa sao?"


"Bản vương thích là được." Dù y lăn lộn cả ngày trong chốn trăng hoa thì cũng không ai được quyền xen vào.


Lăng Kỳ Yến để Ôn Doanh hầu hạ mình thay đồ, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống mặt Ôn Doanh, nhìn hắn một hồi rồi bắt đầu lảm nhảm: "Gương mặt của ngươi còn đẹp hơn mỹ cơ kia, nếu ngươi là nữ nhân thì tốt quá, chắc chắn bản vương sẽ phong ngươi làm phi."


Ôn Doanh không tiếp lời, chỉ im lặng thay đồ mặc hằng ngày cho y.


Hết chương 22.


_________________


Dii có lời muốn nói: Yến bị lệch trọng tâm rồi em ơiiiii!!!!! Chương 25 có H, mlem mlemmm.


Yu có lời muốn nói: Đếm ngược đến chương có H nào =))))