Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 97: Vô liêm sỉ



Edit: Dii

______________

Ngày hai tháng Tư, Tân hoàng đăng cơ, lấy niên hiệu Hi Hòa, bắt đầu dùng từ tháng Giêng năm sau.

Sau hôm đăng cơ, Tân đế hạ vài bức chiếu thư, lấy lý do mưu hại Thái Thượng hoàng, gửi hịch văn cho nước chư hầu Tây Nam, chấn động cả nước.

Tất cả mọi người đều bất an. Tân đế cực kỳ hiếu chiến, lúc vẫn còn là thân vương, hắn đã chủ trương phát binh đánh một Ba Lâm Đốn to lớn như thế, sau khi làm thái tử lại ép bộ Hộ tăng thêm quân phí, hôm nay hắn trở thành Hoàng đế, quả nhiên lại tìm cách gây sự với nước khác.

Nhưng dù bọn họ nghĩ thế nào, những chuyện này cũng phải suy tính từ từ, làm Hoàng đế rồi, Ôn Doanh lại trở nên vô cùng từ tốn.

Đăng cơ được ba ngày, dưới sự kiên trì của Thái hậu, hôm nay đã là Thái hoàng Thái hậu, Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến đưa bà tới biệt cung Đông Sơn, còn dẫn theo cả đám phi tần hậu cung và những đứa con chưa ra ngoài lập phủ, chưa xuất giá của Thái Thượng hoàng, kể cả vị phế hậu Thẩm thị đã bị điên kia.

Tuy Hoàng hậu Thẩm thị đã bị phế, nhưng con trai ruột bà ta là Hoàng đế, bà ta vẫn được phong làm Thái hậu. Chỉ có điều khi đến biệt cung, bà ta vẫn phải ở trong một cung điện hiu quạnh, không còn ai quan tâm tới. Quãng thời gian này, ngày nào Thái hoàng Thái hậu cũng ăn không ngon ngủ không yên, nước mắt luôn chảy trên má. Lăng Kỳ Yến thấy mà đau lòng, nhưng không dám nói sự thật. Hôm nay đến biệt cung rồi, sau khi bà đi vào tẩm điện của Thái Thượng hoàng, y và Ôn Doanh cũng cùng nhau quỳ ở bên ngoài.

Thái Thượng hoàng đã chuyển biến tốt hơn lúc bọn họ mới hồi cung, ít nhất có thể nhúc nhích ngồi dậy, dựa vào đầu giường trong chốc lát, thỉnh thoảng cũng có thể thốt ra vài chữ, nhưng vẫn không xuống giường được. Ngày hồi phục lại được như bình thường còn cách rất xa.

Thái hoàng Thái hậu vào trong nửa canh giờ rồi mới ra, bọn họ cũng quỳ ở ngoài nửa canh giờ.

Thái Thượng hoàng không bằng lòng nhường ngôi, Tĩnh Vương cũng bị ép đến nỗi phải thỏa hiệp. Sau khi biết rõ chân tướng, không chỉ Ôn Doanh, mà ngay cả Lăng Kỳ Yến cũng bị Thái hoàng Thái hậu giận, thậm chí còn chẳng thèm nói chữ nào với bọn họ, chỉ ban ý chỉ xuống, nói sau này mình ở lại biệt cung này, không muốn về nữa, để bọn họ tự giải quyết đi.

Bọn họ ở biệt cung một ngày. Trước khi đi, Lăng Kỳ Yến vẫn đích thân đi gặp Thái hoàng Thái hậu một chuyến.

Y quỳ ngoài tẩm cung của Thái hoàng Thái hậu tròn một canh giờ, cuối cùng cũng được cho vào.

Tóc mai của Thái hoàng Thái hậu đã hoa râm, vẻ mặt sầu lo mỏi mệt. Lăng Kỳ Yến lại quỳ xuống, thấp giọng khuyên nhủ bà: "Sức khỏe tổ mẫu không ổn, phải giữ gìn."

Hồi lâu sau, Thái hoàng Thái hậu mới nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn hỏi y: "Chuyện hạ độc, Thục phi cũng có phần, vì sao nó phải giấu giếm ta, còn muốn chôn cất cô ta vào viên tẩm của hậu phi?"

"... Hẳn là tổ mẫu đã đoán được, hắn làm vì con và Kỳ Ngộ."

Ôn Doanh chẳng những sai người chôn Vân thị vào viên tẩm hậu phi của Thái Thượng hoàng, mà còn viết rõ lên mộ chí của bà rằng, trước khi bà được gả cho Thái Thượng hoàng, đã từng lấy một người khác, sinh được một người con, nói cho thiên hạ biết rõ quan hệ giữa bà và Lăng Kỳ Yến.

Sao Thái hoàng Thái hậu lại không đoán được ý đồ trong đó.

Nhưng tới giờ phút này, bà không còn sức để phiền não những chuyện này nữa: "Nó đã quyết định lập con làm hậu, còn lập Kỳ Ngộ làm trữ?"

"Vâng."

"Cũng được, chuyện các con đã quyết định, đâu tới lượt bà già như ta xen vào. Tạm thời để Kỳ Ngộ ở bên cạnh ta, chờ tới khi nó đến tuổi đi học rồi, các con đón về tự mình dạy dỗ đi."

Lăng Kỳ Yến thay Ôn Doanh tạ ơn bà.

Đắn đo một lúc, y lại nói một chuyện với Thái hoàng Thái hậu: "Tĩnh Vương, bệ hạ định cho ông ấy tới Dự Châu."

Thái hoàng Thái hậu ngẩn ra, nhắm mắt im lặng một lúc, giọng càng khàn hơn: "Đi thì đi thôi, nó cực nhọc cả đời rồi, cũng nên hưởng phúc an nhàn. Rời xa kinh thành thị phi cũng tốt. Trước khi đi thì bảo nó dẫn mấy đứa trẻ trong nhà tới cho ta gặp."

Lăng Kỳ Yến đồng ý, lại dập đầu ba cái với Thái hoàng Thái hậu, nói vài ngày nữa lại đến thăm bà.

Ra khỏi tẩm cung của Thái hoàng Thái hậu, Ôn Doanh đã đứng chờ bên ngoài

Nhìn thấy hắn, chân Lăng Kỳ Yến hơi loạng choạng, bấy giờ mới thấy không chịu nổi.

Ôn Doanh bước vội tới, bế thốc y lên, lên thẳng xe ngựa.

Ôm hai chân của Lăng Kỳ Yến lên đầu gối, cởi giày vớ cho y, rồi lại xắn quần lên. Nhìn thấy hai đầu gối bầm tím của y, con ngươi của Ôn Doanh tối sầm lại, tỏ rõ mình không vui.

Hôm qua quỳ cùng hắn nửa canh giờ, hôm nay lại quỳ ngoài tẩm cung của Thái hoàng Thái hậu một canh giờ nữa, Lăng Kỳ Yến vốn được ăn sung mặc sướng từ bé làm sao chịu nổi, lần này đúng là chịu thay Ôn Doanh thật.

"... Đau."

Ôn Doanh dùng ngón tay ấn một cái, Lăng Kỳ Yến hít vào một hơi, thò tay ra đập hắn: "Ngươi nhẹ tay tí, đừng có bóp."

Ôn Doanh cau mày nói: "Biết rõ sẽ đau vì sao phải quỳ?"



"Không quỳ tổ mẫu cho ta vào được chắc? Chuyện cũng xong rồi, nói làm gì."

Ôn Doanh sai người lấy thuốc mỡ, tự tay bôi thuốc cho y, lại nhẹ nhàng xoa bóp một lúc. Lăng Kỳ Yến thả lỏng dựa vào ngực hắn, nhanh chóng ngủ mất.

Ôn Doanh ngừng động tác tay lại, cúi đầu ngắm y một lúc, sau đó khẽ hôn lên má y.

Bọn họ hồi cung được hai ngày, Tĩnh Vương dẫn theo cả nhà tới biệt cung một chuyến, sau đó dứt khoát xuôi nam.

Ôn Doanh cũng không bạc đãi vị hoàng thúc này, đất phong hắn chọn cho ông là Dự Phong vô cùng giàu có, cảnh sắc sông núi cũng trù phú, còn đích thân đến tiễn ông.

Hai chú cháu không nói chuyện cả một đường, đến khi chia tay, Tĩnh Vương chỉ hỏi hắn một câu: "Ngươi còn định đánh biên giới Tây Nam? Ngươi mới vừa đăng cơ, không nên hung hăng như thế."

"Tây Nam vốn là lãnh thổ của Trung Nguyên thời tiền triều, đến triều đại này mới bị tách ra, sớm muộn gì cũng phải lấy về. Nhưng lời hoàng thúc nói, trẫm sẽ nhớ kỹ trong lòng, đa tạ hoàng thúc chỉ bảo."

Ôn Doanh luôn luôn như thế, chuyện gì cũng tính trước kỹ càng, không làm việc mà mình không nắm chắc. Tĩnh Vương nhìn hắn, sâu sắc cảm nhận được mình đã già rồi, không nói thêm gì nữa, bèn cáo từ. Đưa mắt nhìn đoàn xe của phủ Tĩnh Vương đi xa, nghe thấy tiếng Lăng Kỳ Yến gọi mình từ phía sau, Ôn Doanh quay lại. Lăng Kỳ Yến cười: "Đi thôi bệ hạ, về cung."

Ôn Doanh gật đầu: "Được."

Tân đế đăng cơ được nửa tháng, trong buổi chầu, quan viên bộ Lễ dâng tấu xin xử lý chuyện đại hôn. Hoàng đế không nói câu nào, dứt khoát tuyên bố bãi triều.

Hai ngày sau, cung Hưng Khánh liên tiếp đưa xuống hai bức thánh chỉ. Thứ nhất là nhận Hoàng hậu tương lai làm nghĩa muội, phong làm quận chúa. Thứ hai là sắc lập Tây Bá Ôn Yến làm hậu, xưng quân hậu, tất cả thể chế lễ nghi đều giống Hoàng đế.

Cả triều xôn xao.

Ngày đó, Ngôn quan Ngự sử kéo vào cung hơn mười người, quỳ gối trước cung Hưng Khánh, khẩn cầu Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Trong điện.

Ôn Doanh ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương. Lăng Kỳ Yến buồn chán muốn chết, đi ra ngoài điện nhìn một cái, nghe người bên ngoài bẩm báo xong, trở về nói với Ôn Doanh: "Bệ hạ, ở ngoài lại có thêm một người ngất."

Ôn Doanh còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, thờ ơ bảo: "Kệ bọn họ, tiễn đến Thái y viện là được."

Những người kia đã quỳ ở ngoài cả một ngày một đêm, trong lúc đó có người định đập đầu vào cột tỏ rõ quyết tâm, bị Cấm Vệ Quân đè chặt lại không cho nhúc nhích. Cũng có người khóc lóc, dập đầu tới chảy máu, lập tức có thái giám tiến lên, không cần biết ông ta có đồng ý hay không, nhiều lần bôi thuốc cầm máu cho ông ta. Còn những người cao tuổi chịu không nổi mà ngất đi kia, cũng có người nhanh chóng khiêng đi tìm thái y.

Ôn Doanh hoàn toàn không lý tới bọn họ, chỉ sai Cấm Vệ Quân và người hầu trông kĩ, dù bọn họ quậy kiểu gì tự hành hạ mình như thế nào, cũng không được để dính tới mạng người.

Lăng Kỳ Yến duỗi cái eo mỏi của mình, cười bảo: "Ta còn tưởng ngươi không thèm để ý tới sống chết của bọn họ ấy chứ."

"Nếu xảy ra chết người, người mang tiếng xấu chính là ngươi."

Lăng Kỳ Yến im bặt đi, nghĩ gì đó rồi lại nói: "Ta ra ngoài gặp bọn họ."

Chẳng đợi Ôn Doanh đồng ý, Lăng Kỳ Yến đã xoay người đi ra.

Quả nhiên những người kia còn quỳ bên ngoài. Cả đám quỳ gối tới nhếch nhác cả người nhưng vẫn vô cùng hăng hái, thấy Lăng Kỳ Yến bước ra thì càng kích động hơn, trừng mắt nhìn y như thể muốn lột da rút gân y vậy.

Lăng Kỳ Yến cũng không hiểu nổi, Hoàng đế lấy vợ thì liên quan gì tới đám bọn họ.

Chuyện nhường ngôi rõ ràng có rất nhiều thứ khả nghi, nhưng không một ai dám nói gì, bởi vì sợ liên lụy tới mạng cả nhà mình.

Vậy mà hôm nay lại vì chuyện lập hậu, kéo cả đám tới gây chuyện với bọn y. Đơn giản là vì cho dù có bỏ mạng ở đây, chết thì chỉ chết một mình mình, còn được để lại tiếng tốt là một "gián thần", cũng không lỗ gì.

(*) Gián thần: Thần tử can gián khuyên ngăn vua.

Nghĩ xong, lòng y thấy hơi khó chịu, cũng thấy chướng mắt đám người này, y cất tiếng lười biếng hỏi: "Các vị đại nhân quỳ ở đây cả một ngày đêm rồi, định quỳ tiếp nữa sao?"

"Ngày nào bệ hạ còn chưa thu hồi lệnh đã ban, bọn ta vẫn ở đây không về!"

Lăng Kỳ Yến cười giễu, nhìn về phía người nói: "Nếu bệ hạ vẫn không chịu thu hồi lệnh đã ban, các ông sẽ quỳ ở đây tới hết đời đúng không?"

"Đúng thì sao?"

"Ồ, ông thích quỳ, thế ông cứ quỳ đi. Ông không đói bụng hả? Ta đứng ở tít đằng xa mà cũng nghe thấy bụng ông kêu đó."



Đối phương nghẹn họng, nghiến răng cãi: " Nếu không phải ngươi nịnh hạnh mị thượng, dụ dỗ bệ hạ, thì sao..."

"Ngừng, ta nịnh hạnh mị thượng hồi nào, nói phải có chứng cứ. Ông đâu thể đổ oan cho ta vậy được."

"Sao không phải nịnh hạnh mị thượng?" Người còn lại xen vào, "Trên đời nào có lý lập nam hậu, xằng bậy vô lý quá thể!"

"Sao lại không có? Hoàng đế tiền triều từng lập nam hậu đấy thôi."

"Tiền triều là tiền triều, đương triều là đương triều! Lập nam hậu thì lấy đâu ra con nối dõi? Không có con trai trưởng, sau này chư hoàng tử tranh giành trữ vị, chẳng phải sẽ là chuyện hại nước hay sao?"

"Ông nghĩ nhiều rồi," Lăng Kỳ Yến nói sâu xa, "Bệ hạ không có ý định nạp phi, cũng sẽ không có con."

Câu kia càng kích thích mọi người ở đây hơn. Cả đám khóc la ỏm tỏi rằng không có phép tắc, nước chẳng ra nước nữa.

Đợi bọn họ kêu khóc mệt rồi, Lăng Kỳ Yến mới xoa tai mình, nói: "Ai bảo với mấy người không có con trai thì giang sơn không có người kế tục? Thái Thượng hoàng có nhiều con như vậy, cháu trai cũng nhiều, mấy ông lo nghĩ nhiều quá rồi."

"Anh em thì làm sao bằng con trai! Nền tảng lập quốc là quan trọng nhất, làm thế là không chính thống, không khiến người khác phục được. Cứ vậy triều cục sẽ rung chuyển, làm hại xã tắc, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ của Đại Thành!"

Chụp cho y cái mũ to thật đấy, nhưng y không vì thế mà đổi ý: "Triều cục rung chuyển là do Hoàng đế vô dụng. Nếu không có con trai khiến giang sơn hư nát, vậy Hoàng đế nên thoái vị nhượng chức sớm đi."

"Càn quấy!"

"Ta nói không đúng sao? Triều đại nào thái bình thịnh thế dựa vào cái gọi là nền tảng lập quốc vậy?"

Có người nhảy dựng lên, không cam lòng mà mắng: "Sao ngươi có thể mặt dày không biết xấu hổ như thế! Bản thân mình thì quyến rũ dụ dỗ bệ hạ, làm hỏng thánh danh của ngài, ngươi lại chẳng hề hối hận lấy một chút!"

Lăng Kỳ Yến phản đối: "Các ông cứ hở ra là bảo ta nịnh hạnh. Bệ hạ không thấy ta nịnh hạnh, hắn muốn lập ta làm hậu, ta có thể được đề tên trên ngọc phả, vào thái miếu để Hoàng đế đời sau cung phụng. Nếu các ông sợ làm hỏng thánh danh của bệ hạ, vậy thì tâng bốc ta lên đi, ta cũng là công thần tự tay lấy đầu Hãn vương Ba Lâm Đốn vậy. Các ông thêm mắm thêm muối vào khen ta thêm chút nữa, để người dân khắp thiên hạ cùng biết ta là một nam hậu tốt, làm thế, ai còn dám chửi bới bệ hạ chỉ vì hắn lập nam hậu chứ? Nói không chừng đến đời sau lại thành chuyện được người người ca tụng đấy."

... Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như y.

Bọn họ chưa kịp nói thêm điều gì, Lăng Kỳ Yến bỗng quét mắt nhìn quanh, nhìn về phía người dẫn đầu kích động nhất kia, nói: "Vương đại nhân, nghe nói con trai nhỏ nhà ông đính hôn rồi, tháng sau con dâu ông sẽ về nhà chồng đúng không?"

Đối phương lập tức cảnh giác: "Liên quan gì tới ngươi?"

"Ông quan tâm chuyện cưới xin của bệ hạ như thế, ta đây cũng nên thay bệ hạ quan tâm chuyện trong nhà ông. Hay là vầy đi, ông cảm thấy bệ hạ không thể tuyệt hậu, vậy ông dứt khoát hào phóng một chút, bảo con trai ông nhường con dâu lại, cho bệ hạ nạp làm phi tử đi."

Y vừa thốt câu hoang đường kia ra, mặt người nọ đã tức tới đỏ rần, giận tới nỗi không nói thành lời, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Một đồng liêu ở bên cạnh mắng thay ông ta: "Ngươi đừng có ăn xằng nói bậy! Con trai con dâu Vương đại nhân được chỉ hôn từ lúc còn trong bụng, là thanh mai trúc mã, sao bệ hạ có thể làm chuyện cướp đồ trên tay người khác như thế chứ!"

"Ấy, ta với bệ hạ cũng lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu đây," Trên mặt Lăng Kỳ Yến không có chút gì gọi là xấu hổ, "Các ông cũng không muốn cướp đồ trên tay người khác, thế mà lại dùng cái chết để ép buộc, không chịu cho bọn ta toại nguyện. Chuyện mình không thích, thì đừng có áp đặt lên người khác, các vị đại nhân chưa từng nghe qua sao?"

"Ngươi——"

Tiếng sấm rền vang, ngày hè mưa tới bất chợt, thoáng chốc đã ùn ùn kéo tới.

Đám nội thị luống cuống bung dù cho Lăng Kỳ Yến. Ôn Doanh đi ra ngoài, những người đang quỳ dưới mưa kia đưa ánh mắt trông mong nhìn hắn. Ôn Doanh lại không để ý tới bọn họ, thậm chí còn chẳng liếc mắt lấy một cái, nhận lấy dù trong tay Giang Lâm, tự tay che dù đưa Lăng Kỳ Yến vào trong.

Vào trong điện, Ôn Doanh cầm khăn lau tóc, lau nước dính trên gò má Lăng Kỳ Yến, rồi sai người vào thay đồ cho y.

Lăng Kỳ Yến cười nhìn hắn: "Bệ hạ làm thế không sợ đám người ngoài kia tức chết à."

Ôn Doanh lạnh lùng nhắc nhở y: "Chuyện nạp phi, sau này không được phép nói lung tung."

Chậc, đùa có một câu thôi mà tên này cũng muốn so đo.

Ôn Doanh không nói gì nữa, sai người đưa chè và bánh lên, ngồi xuống ăn cùng với Lăng Kỳ Yến.

Hai khắc sau, cung nhân ở ngoài đi vào bẩm báo, nói rốt cuộc đám người ngoài kia cũng chịu hết nổi, đi về rồi.

Lăng Kỳ Yến không nhịn được nữa, cười lên. Tuy lời y nói khi nãy là "già mồm át lẽ phải", nhưng không phải là sai hoàn toàn. Thấy thái độ của Ôn Doanh coi bọn họ như không khí, những người kia tự biết không uy hiếp được Hoàng đế, nên đành phải đi về.

Ôn Doanh nói: "Ta bảo bộ Lễ và Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành, nhanh chóng xử lý việc đại hôn lập hậu."

Trong mắt Lăng Kỳ Yến chan chứa ý cười: "Được, do bệ hạ định đoạt."

Hết chương 97.