Ông Đây Chưa Chết Nha!

Chương 7



Ninh Trí Viễn vừa dứt câu, Trương giáo đầu liền tỉnh táo lại, bàn tay to như quạt hương bồ xua lấy xua để, "Không được không được, tiểu nương tử da mịn thịt mềm tòng quân làm sao được?"

Tần giáo uý gật đầu đồng ý, "Nữ tử không thể tòng quân."

Ninh Trí Viễn hừ lạnh, "Năm xưa Trần hoàng hậu của Nam Hạ theo phò Thái Tổ nam chinh bắc chiến, được xưng tụng là "Dạ Xoa", quân địch chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật, trẻ con khóc quấy giữa đêm cũng phải nín thinh, vậy cớ gì nữ tử không thể tòng quân?" Nói đến đây, hắn còn liếc tôi, ý như chê bai cơ thể tôi mang phận nữ nhi.

Tôi lè lưỡi với hắn, kêu thật to, "Xí!"

Ninh Trí Viễn liếc xéo tôi, nói tiếp, "Huống chi, Nam Hạ ta không hề quy định phụ nữ không được tòng quân."

Tần giáo uý không trả lời, chỉ đưa nắm tay lên che miệng ho nhẹ, "Vì sao cô nương muốn tòng quân?"

Ninh Trí Viễn dựng mày, nghiêm nghị đáp, "Bảo vệ nước nhà!"

Tôi lập tức lăn ra cười bò. Ninh Trí Viễn bị tiếng cười của tôi quấy nhiễu liền lườm tôi cháy mặt, nhưng khoé miệng lại hơi nhếch lên, xem chừng cũng thích ý lắm.

"Đã có chúng tôi bảo vệ nước nhà rồi mà." Anh chú Trương cười ngượng. Hắn còn định nói thêm, song Ninh Trí Viễn đã đưa tay ra dấu, "Trương giáo đầu, xin chỉ giáo."

Tất nhiên Trương giáo đầu không muốn ứng chiến, Tần giáo uý cũng lắc đầu, "Ải Khải Hạ quanh năm không chiến sự, đi lính ở đây chỉ là một nghề kiếm sống qua ngày, quân sĩ trong quan hầu như đã bị bên trên lãng quên, mấy chục năm nay không một ai được điều chuyển khỏi ải này, nếu muốn lên chiến trường thì cô không thể được như ý."

"Không sao, nhập ngũ trước rồi tính." Ninh Trí Viễn đứng nghiêm, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần giáo uý.

Tôi trông Tần giáo uý bị nhìn đến đỏ mặt tía tai, lúng túng quay đi, bèn nhắc Ninh Trí Viễn đừng nhìn đàn ông nhiệt tình như thế, ngờ đâu hắn mặc xác tôi, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Tần giáo uý như muốn đục lỗ trên thân người ta.

Trương giáo đầu thấy vậy liền cuống lên, vội vàng chắn giữa hai người, "Tiểu nương tử muốn tòng quân chứ gì, lão Trương đây đồng ý."

Tần giáo uý định xen vào nhưng Trương giáo đầu lập tức kéo hắn đi, ra đến ngoài ngõ mới quay đầu phất tay, "Ngày mai tiểu nương tử đến doanh trướng báo danh nhé."

Dạo này tôi nghe lén thành nghiện, bèn bám theo hai người kia. Họ tranh cãi suốt dọc đường, cuối cùng Tần giáo uý đành chịu thoả hiệp.

Ý Trương giáo đầu là ải Khải Hạ trời cao hoàng đế ở xa, lại không có giao tranh, cho Ninh Trí Viễn tòng quân không những không ảnh hưởng gì mà còn có thể níu chân tiểu nương tử xinh đẹp, nói không chừng chung đụng lâu ngày người ta sẽ nhìn ra điểm tốt của lão Trương, rồi lão Trương sẽ rước nàng về dinh, sinh một bầy oắt con, càng nghĩ càng thấy tốt đẹp...

Tôi cảm thấy mình sắp siêu thoát được rồi, nghe vậy mà tôi không hề để bụng cơ thể mình, chỉ bận sung sướng tưởng tượng ra cảnh Ninh Trí Viễn cho con bú, đến nỗi khi trở lại nhà Hải nhi vẫn bay nhảy trong góc tường nhăn nhở không ngừng, cuối cùng khiến Ninh Trí Viễn tông cửa chạy ra ngoài, chừng như không thể chịu đựng tôi được nữa, vậy là tôi càng vui sướng.

Hôm sau, gà chưa gáy Ninh Trí Viễn đã rời giường. Hôm qua hắn ra ngoài mua một đống đồ, trong đó có một khúc vải trắng, tưởng để làm gì, hoá ra là để quấn ngực. Tôi nhìn hắn quấn ngực mà lòng thắt lại, lúc tập võ tôi cũng quấn ngực thôi, nhưng chắc chắn không bao giờ quấn như muốn tự siết chết mình thế kia, trông Ninh Trí Viễn kìa, mặt đỏ lừ, miệng thở hổn hển, có khác gì sắp lăn đùng ngã ngửa ra không...

"Ngươi tâm thần à Ninh Trí Viễn!"

Hắn không thèm phản ứng, nghiến răng nghiến lợi quấn thêm một vòng nữa.

"Ai chả biết ngươi là con gái, quấn làm gì." Tôi bất mãn nói, "Nhỡ biến dạng thì sao?"

Hắn nhướng mày, lát sau mới nhả từng chữ từng chữ, "Đau lắm đấy."

"Quấn như ngươi không đau mới lạ!"

"Hôm qua bất cẩn đụng phải nên bị đau." Ninh Trí Viễn nhìn tôi vẻ sâu xa, đứng nghiêm như kiếm sắc rời vỏ, nói hết sức nghiêm túc, "Trong quân huấn luyện rất nghiêm, nhất định phải bảo vệ kỹ bộ phận yếu hại."

...Tôi không thể phản bác.

Ninh Trí Viễn hào hứng lên đường đến doanh trướng, tới nơi trời vẫn chưa sáng, nhưng trên tràng huấn luyện đã có người – tất nhiên Trương giáo đầu đã chờ sẵn.

Hắn dẫn Ninh Trí Viễn đến một bãi đất trống lớn đã được chỉnh trang để làm tràng huấn luyện, hai bên bày giá binh khí, đao thương côn kiếm cái gì cũng có, Ninh Trí Viễn vừa trông thấy hai mắt đã phát sáng màu xanh.

Tôi xem được một hồi thì dạt qua đầu còn lại của tràng huấn luyện, ở đó cũng có giá binh khí, hiềm nỗi giá này bày toàn nông cụ, nào cày nào cuốc nào liềm, vụ thu hoạch vừa mới qua, có thể mường tượng được binh lính ở đây huấn luyện là để làm gì. Quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn tràn đầy hứng khởi, tôi thực sự không đành lòng đả kích hắn, chỉ có thể chờ đến khi hắn phải xuống ruộng gặt lúa mới cười hô hố vào mặt hắn.

Ninh Trí Viễn tới sớm nên trên tràng lúc này chỉ có rải rác vài người, tuy tôi chưa tòng quân bao giờ nhưng cũng biết nơi đây đúng như lời hai người Tần, Trương nói, quân luật không nghiêm.

Có hai thím mang đồ ăn đến bên mé tràng, vậy là tất cả túm tụm lại ăn bánh bao. Nhìn những binh lính kia, mày Ninh Trí Viễn nhíu thành chữ xuyên, ngược lại, nhóm ăn bánh bao cũng lén lút dò xét hắn.

Tôi quen thói bay đến hóng chuyện.

"Lão Trương à, không phải chú nói ngực to eo nhỏ mông cong à? Anh thấy còn chẳng to bằng mụ nhà anh." Một binh sĩ trung niên cầm bánh bao huơ tay chỉ trỏ, "Nhồi thêm hai cái bánh bao thì may ra."

"Tôi có lúc nào nhìn nhầm không hả, chắc chắn là tiểu nương tử quấn ngực lại rồi." Trương giáo đầu thấp giọng nói, nói xong còn len lén liếc Ninh Trí Viễn vẻ tiếc nuối.

"Hay là cứ đè ra trước rồi tính tiếp lão Trương ạ."

"Không được không được, tôi trông tiểu nương tử kia tướng mạo bất phàm, khí độ phú quý, dáng vẻ kiêu ngạo, ép buộc là không có được đâu. Lần trước đi Đăng Châu tôi đã lén mua một bình xuân phong hoá vũ lộ, nếu huynh cần thì tôi nhịn đau chia cho một nửa, giá cả có thể thương lượng."

"Chú mày dám mua thuốc kích dục!?"

"Suỵt, nói bé thôi." Gã kia cười khả ố, "Cô nương trong viện Lệ Hương thành Đăng Châu quả thực khác hẳn."

"Đúng, đúng, nhất là Trầm Hương cô nương, chỉ nhìn từ xa cũng đủ để hồn vía lên tiên..."

"Trầm Hương thì chỉ được nhìn chứ không được mó, chẳng bằng nàng Phượng Tiên thạo công phu trên giường."

Đám người này càng nói càng thô thiển, tôi có ham hóng chuyện mấy cũng không nghe nổi, đành buồn bực bay trở lại chỗ Ninh Trí Viễn.

"Ngươi nghe được gì rồi?" Ninh Trí Viễn mấp máy miệng hỏi. Dứt lời, hắn lại còn tự lầm bầm, "Vừa hay có thể dùng để tìm hiểu địch tình. Ai mà phòng cho nổi? Không một ai!"

Tôi mặc kệ hắn, chậm rãi tường thuật lại, "Trầm Hương cô nương ở viện Lệ Hương thành Đăng Châu có thể khiến người ta lên tiên, nàng Phương Tiên thì thạo công phu trên giường."

Tôi nói xong, mặt Ninh Trí Viễn đờ ra, đoạn lườm tôi, "Con gái mà không biết xấu hổ."

Tôi lườm lại, thầm nghĩ ngay cả đại sư huynh xưa nay chững chạc đàng hoàng của núi Chiêu Dao còn giấu mấy bản xuân cung trong phòng bị tôi moi ra được, tam sư huynh thì khỏi nói, đủ loại tài liệu quý của hoàng gia, tên Ninh Trí Viễn này e là cũng dày dạn cả lý thuyết lẫn thực chiến rồi, giả vờ quân tử cái gì không biết. Nếu không phải đang mang thân nữ nhi có khi hắn đã nhập bọn luận bàn trao đổi từ lâu.

Trong một chốc, không ai nói gì thêm.

Chừng nửa tuần hương sau, trời hửng sáng, trống nổi trên tràng huấn luyện. Tiếng trống vừa vang, binh sĩ đang túm năm tụm ba lập tức phóng lên tràng trình diện, cấp tốc kết thành đội hình, động tác lưu loát, khiến tôi phải nhìn nhận họ bằng một con mắt khác. Ninh Trí Viễn cũng vậy, mi hắn hơi run lên, sau đó nhanh chân theo sát, xếp cuối hàng, nhưng Trương giáo đầu tinh mắt bắt được, ngoắc Ninh Trí Viễn ra khỏi hàng, đổi chỗ với một binh sĩ ở hàng đầu.

"Vẫn quy tắc cũ, buộc bao cát chạy quanh tường thành ba vòng!" Trương giáo đầu hô.

"Rõ!" Bên dưới đồng thanh đáp lời, tuy chỉ có hơn trăm người nhưng thanh thế to lớn đủ để người ta sôi trào nhiệt huyết. Tần giáo uý đứng bên cạnh khẽ gật đầu, các binh sĩ nhanh nhẹn cột bao cát lên người, Ninh Trí Viễn cũng không ngoại lệ.

"Ngươi sao thế?"

Mới được một vòng mà Ninh Trí Viễn đã bắt đầu hít thở khó khăn, sắc mặt nhợt nhạt, vẻ như sắp không chống đỡ nổi nữa. Thân thể tôi thế nào tôi biết, chỉ chạy ba vòng vậy không thấm tháp gì, chẳng lẽ đổi hồn xong cơ thể cũng hư hại theo?

Ninh Trí Viễn thở dốc, chỉ nói chuyện cũng khó khăn, "Quấn chặt quá."

Tôi cạn lời, hồi lâu mới buông lời sâu kín, "Tự tạo nghiệt thì không thể sống."

Trong lúc đó, Trương giáo đầu đến hỏi Ninh Trí Viễn có ổn không, có cần nghỉ ngơi không, ý đồ thiên vị "tiểu nương tử", nhưng lại bị Tần giáo uý bám theo dội cho một gáo nước lạnh, "Nếu chỉ như vậy đã không kiên trì được thì không cần đầu quân nữa, chẳng có nhẽ làm lính mà chưa kịp đến chiến trường giao phong với địch đã chết mệt trên đường hành quân."

Tần giáo uý thực sự rất nặng lời, khiến sắc mặt Ninh Trí Viễn từ tái nhợt hoá ra xám ngoét, nhưng hắn không cãi lại, chỉ siết tay theo sau đội ngũ. Chờ Trương giáo đầu và Tần giáo uý đi khỏi, hắn mới nói khẽ, "Lẽ ra sáng nay nên nghe ngươi."

"Chứ còn gì nữa, dù sao cũng là chính chủ dùng suốt mười sáu năm, tất nhiên phải hiểu rõ hơn ngươi!" Tôi đắc ý cười, song chợt nhớ đến một vấn đề trọng đại.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Mồng năm."

Tôi nhìn trên nhìn dưới Ninh Trí Viễn, muốn nói lại thôi, cứ thế mấy lần, hắn nhịn hết nổi, nói, "Muốn nói gì thì nói đi!"

"Ninh Trí Viễn này."

"Ừ?" Hắn đã chạy đến vòng thứ ba, giọng đã bé đến hồ như không nghe rõ, nhưng có lẽ vì tố chất cơ thể tôi tốt nên trông hắn khá hơn khi nãy, hẳn đã bắt đầu thích ứng.

"Ngươi thực sự muốn ở lì trong cơ thể của ta?"

Mắt hắn hơi nheo lại, một lát sau mới chầm chậm nói, "Cũng đâu có ra được."

"Ngươi thực sự muốn làm phụ nữ?"

Hắn liếc tôi, nở một nụ cười kỳ dị, "Yên tâm, ta không định kết hôn sinh con đâu."

Thế là tôi không muốn nhắc nhở hắn nữa.

Ninh Trí Viễn, không quá ba ngày, ngươi sẽ biết được thế nào là máu chảy thành sông! Hừ!