Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 1: Ngã Vào Lòng Anh





Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai xuyên qua tầm rèm trắng đang phất phơ trước cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ xinh.

Điện thoại trên đầu giường liên tục kêu lên không ngừng, cô gái đang nằm trên giường mò lấy điện thoại, không nhìn tên mà liền cúp máy cái rụp rồi tiếp tục lăn ra ngủ.
Người đầu dây bên kia vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục gọi, cô gái nhíu mày thật chặt, phiền chết được.

Cuối cùng mơ màng để điện thoại lên tai, nói bằng giọng ngái ngủ.
"Ai vậy?"
"Giờ này mà còn ngủ nữa hả, biết mấy giờ rồi không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói oang oang quen thuộc.
Phương Linh bị giọng nói bên kia đầu dây làm cho tỉnh ngủ, cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới 9 giờ sáng,vẫn còn sớm mà.
"Mới sáng ra cậu có thể hạ tông giọng xuống một chút được không?" Phương Linh ngồi dậy dựa vào đầu giường ngoáy ngoáy cái lỗ tai.
Gia Mỹ ở bên kia bĩu môi một cái, nhưng giọng nói đã trở nên nhỏ nhẹ hơn.
"Cậu viết xong bộ truyện "Em Không Theo Đuổi Anh Nữa" chưa?"
"Còn năm chương nữa là xong." Mấy nay cô đều thức đêm để viết nên mới dậy muộn như vậy.
"Cậu có thể viết hết trong vòng hai ngày không?" Gia Mỹ thăm dò nói.
"Cũng được" Phương Linh gật gật cái đầu bù xù của mình.

"Rảnh rỗi rồi, cậu có muốn đi chơi đâu không?" Gia Mỹ tiếp tục dùng giọng thăm dò.
"Vào vấn đề chính luôn đi." Nhất định là cô bạn này có âm mưu gì đó nên mới gọi điện cho cô sớm như vậy.
"Đi Trung Quốc với mình đi" Gia Mỹ lập tức vào vấn đề chính theo ý cô bạn mình.
"Trung Quốc? " Phương Linh có hơi kinh ngạc, không dưng rủ cô đi Trung Quốc làm gì.
"Ừ, 1 tuần nữa Hàn ca của mình có liveshow ở Trùng Khánh, mình mới săn được vé rồi, mà đi một mình thì buồn quá nên muốn rủ cậu đi cùng." Gia Mỹ háo hức nói.

Phải khó khăn lắm cô mới có thể săn được tấm vé quý giá này.
"Không đi." Phương Linh dứt khoát từ chối.

Một tay cầm điện thoại, vén chăn đi xuống giường, đi đến chiếc bàn ở trong phòng rót ra một cốc nước rồi uống hết một hơi.
Cô bạn này của cô chính là fan cuồng của Bạch Tử Hàn gì đó, lần nào xem video của anh ta là cô ấy nhảy cẫng, phấn khích lên như vừa chơi thuốc.

Xem một mình thì không ai nói, nhưng mỗi lần xem cô ấy đều bắt cô xem cùng.

Cô thì lại thuộc kiểu người không thích xem mấy cái gameshow đó, trai đẹp thì thích thật đấy nhưng cũng chỉ để ngắm mà thôi.
"Vì sao?"
"Không có tiền." Phương Linh nói ngắn gọn một câu.
"Aiz cậu khỏi cần lo, mình bao tất!" Gia Mỹ hào phóng nói, cô là ái nữ của tập đoàn Phúc Cường, công ty chuyên sản xuất các loại đồ ăn thức uống.

Tiền đối với cô chỉ thừa chứ không thiếu.
Đã nhiều lần cô săn vé mà không được nên mới không thể sang bên đó gặp thần tượng, lần này thì may rồi cô cuối cùng cũng canh được vé để vào cổng.
"Thật?" Phương Linh không chắc chắn hỏi lại.
"Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa"
"Ok, đi!" Có người bao tội gì không đi.
*****
Ba ngày sau đó, bọn họ đã yên vị ngồi trên máy bay, bay sang Trung Quốc.
8 giờ sáng của ngày hôm sau bọn họ cuối cùng cũng đặt chân xuống đất nước mà mình chỉ toàn nhìn thấy qua phim ảnh.
Gia Mỹ ra khỏi sân bay liền vô cùng phấn khích, liên tục check in.

Phương Linh bất đắc dĩ trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho cô ấy.

Cô chỉ chụp đúng một tấm duy nhất, còn Gia Mỹ đã chụp hơn mười tấm rồi, đủ mọi kiểu dáng.
Hai mươi phút sau mới có xe đưa họ đến khách sạn, khách sạn này đã được Gia Mỹ đặt trước bên Việt Nam, chỉ cần nhận thẻ phòng là có thể lên rồi.
Sau một ngày nghỉ ngơi trong khách sạn để lấy lại sức, ngày hôm sau hai người mới xúng xính đi xuống phố để nhìn ngắm phong cảnh ở nơi đây.

Khách sạn bọn họ ở nằm ngay trung tâm của Trùng Khánh nên người qua lại khá đông đúc.
Vì vẫn còn cảm thấy xa lạ với nơi đây nên họ không dám đi xa, chỉ đi đến những nơi gần khách sạn thôi.
Phương Linh được thử món lẩu cay, ta nói nó cay xé lưỡi, nhìn trên mạng thấy ngon thật đấy nhưng mùi vị không hợp với cô lắm, cô chỉ ăn hai miếng rồi bỏ đũa xuống.

Nhìn lên Gia Mỹ vẫn đang hăng say ăn mà không hề biết cay là gì.
Ăn chơi hai ngày cuối cùng cũng đến ngày diễn ra Liveshow.

Vừa hay nơi diễn ra liveshow gần ngay nơi bọn họ đang ở, chỉ cần đi xe buýt khoảng 10 phút là tới nơi.
10 giờ sáng, Gia Mỹ đã xách cô đến chỗ đó.

Trên đường đến cô còn cảm thấy sớm, nhưng đến rồi mới thấy bọn họ là đang đến muộn.

Trước nơi diễn ra liveshow đã đông nghẹt người, trên tay mỗi người đều cầm tấm băng rôn và ảnh của thần tượng mình, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
2h chiều, ngoài hội trường xuất hiện một chiếc Chevrolet Explorer Conversion Van, nhìn liền biết bên trong chính là thần tượng mà bọn họ chờ mong suốt mấy tiếng qua.

Fan nữ vừa nhìn thấy liền lập tức xô ra như ong vỡ tổ, cũng may bảo vệ đã được chuẩn bị trước kịp thời ngăn bọn họ tiếp xúc gần với thần tượng.
Phương Linh bị Gia Mỹ lôi xềnh xệch về phía trước, chen lấn trong đám người chật chội.

Cô thật sự chịu hết nổi, tính lui ra ngoài, nhưng vòng người bên ngoài đã quá chặt cô không thể chen ra được.
Bạch Tử Hàn từ trên xe bước xuống, các fan liền lập tức reo hò kích động trong đó đương nhiên có cả Gia Mỹ.
Xung quanh anh ta có đến 5 vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ, anh vừa đi vừa cười với các fan của mình, còn nắm lấy tay họ khiến người được nắm tay kích động đến run bần bật.

Bạch Tử Hàn không đi thẳng vào trong mà đứng lại một chút.
Lúc này fan như mất kiểm soát liên tục xổ đẩy, Phương Linh có cảm giác mình sắp bị ép đến mỏng dính luôn rồi.

Sức ép người quá lớn, khiến rào chắn không thể chịu đựng được đổ rầm xuống, vì chỗ cô đứng gần ngay với Bạch Tử Hàn nên mọi người tranh nhau chen lấn, đẩy cô về phía trước.

Thế là khi rào chắn đổ xuống cô cũng tiện đà mà ngã về phía trước.
Trong khoảnh khắc cô đã nghĩ mình sẽ bị mấy người này dẫm nát thì cô cảm nhận được bàn tay ấm áp, mạnh mẽ ôm lấy eo mình, mặt cô thì dính lên lồng ngực rắn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Không sao chứ?" Bạch Tử Hàn nói bằng giọng tiếng trung, nam tính và ấm áp giống mấy nam chính ở trên phim mà cô hay coi.