Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 10: Gây Họa Rồi Định Chạy Đấy À





Bế thân hình đã sớm mềm nhũn ở trong lòng lên bờ, một người trong ekip đoàn phim vội mang khăn lông chạy đến chùm lên người Bạch Tử Hàn, nhưng anh lại lấy nó đắp lên người cô.
Cô diễn viên đi phía sau cũng được đoàn làm phim chăm sóc tỉ mỉ, sợ cô ấy cảm lạnh.
Bạch Tử Hàn đặt Phương Linh lên chiếc ghế nằm mà các diễn viên hay dùng.
Phương Linh lúc này đã bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Khi nhìn thấy rõ gương mặt cô Bạch Tử Hàn trong lòng liền cảm thán một tiếng, có duyên thật đấy.

Trong vòng một tuần lễ anh luôn gặp được cô bằng một cách tình cờ nào đó.

Mà mỗi lần gặp mặt là y như rằng có chuyện, bọn họ là khắc tinh của nhau đấy à.
Ekip của đoàn phim vội sơ cứu cho cô, may là trong đoàn làm phim có người hiểu biết về y học, người đó thao tác nhanh gọn, nhanh chóng làm cô phun nước ra ngoài, tỉnh lại.
Phương Linh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, sau khi thích ứng được ánh sáng cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là gương mặt xa lạ.
"Cô không sao chứ?" Bạch Tử Hàn lên tiếng nói trước.
Phương Linh đưa mắt về phía phát ra giọng nói, sau đó lại bị làm cho kinh ngạc một phen.


Lại gặp nữa rồi sao? Người nổi tiếng ở bên đây dễ gặp gỡ vậy à.
Bạch Tử Hàn thấy cô cứ mở to mắt nhìn mình, khóe môi anh hơi nhếch lên.
"Sao? Đừng giả vờ mất trí nhớ để xóa tội nhé." Anh khoanh tay trước ngực nhướng mắt nhìn cô.
Xóa tội? Cô mắc tội gì?
Lúc này đạo diễn ở bên cạnh mới lên tiếng.
"Bọn tôi vốn dĩ đang quay phim, cô tự nhiên xông vào làm hỏng cảnh quay rồi "
Hả? Vậy cảnh vừa nãy chỉ là đang diễn thôi sao? Ngộ ra được điều này Phương Linh liền đưa tay lên gõ vào đầu mình, đồ ngốc này, sao lại hồ đồ vậy chứ.

Sau đó liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu có một cái lỗ ở đây cô nhất định sẽ chui xuống.
Cô ngồi bật dậy, đứng lên, nếu tiếp tục ở đây nữa cô không biết phải giấu mặt đi đâu.
"Thật sự xin lỗi mọi người, tôi không biết là đang quay phim, một lần nữa xin lỗi mọi người." Phương Linh cúi người liên tục xin lỗi nhận sai.
Sau đó quay người định rời đi thì...
"Khoan đã" Giọng nói từ tốn đầy nam tính truyền đến bên tai cô.

Phương Linh cắn môi một cái quay người lại nhìn Bạch Tử Hàn.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Gây họa rồi định chạy đấy à?" Bạch Tử Hàn đứng cách cô một đoạn, hai tay xỏ vào túi quần thản nhiên nói.
Tên này lại định chơi cô đấy à, một người có tính khí xấu như anh ta sao lại có thể trở thành người nổi tiếng được nhỉ, rõ ràng không giống trên video cô hay xem cùng Gia Mỹ chút nào.
"Vậy anh muốn sao?" Phương Linh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh anh đừng có quá đáng đấy
Bạch Tử Hàn làm như không thấy, vẫn thản nhiên mà đưa ra yêu cầu.
"Mời cả đoàn phim chúng tôi một bữa."
Cái gì? Cả đoàn phim? Phương Linh đưa mắt nhìn xung quanh, sương sương cũng phải đến 50 chục người đấy, tự nhiên cô thấy đau túi tiền quá.
"Thôi chỉ là hiểu lầm nhỏ, với lại cô ấy cũng có lòng tốt muốn cứu người nên bỏ qua cho cô ấy đi." Đạo diễn ở bên cạnh lên tiếng giải hòa.
"Tôi đã phải hủy hai show diễn để đến đây quay lại bị một người có lòng tốt không đúng lúc phá hỏng cảnh quay, bây giờ cũng không thể quay lại được nữa vì trang phục của diễn viên đã ướt rồi, chỉ có thể để ngày mai quay, có biết là phí mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc của tôi không.

Một bữa ăn là quá ít" Bạch Tử Hàn đứng đó trầm tĩnh nói, giọng nói đều đều không hề có ý nhân nhượng, ánh mắt anh từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn chằm chằm cô.
Phương Linh bị anh làm cho tức điên nhưng không thể làm gì.

Một bữa ăn thôi mà, mời thì mời.
"Được rồi, ăn tại đây luôn đi, tôi sẽ mời mọi người bữa tối nay." Phương Linh nói trong sự hậm hực, trước khi đi còn trợn mắt với anh một cái rồi mới chịu rời đi.
Bạch Tử Hàn nhếch môi quay người đi vào trong.