Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 102: Chương 102





Bạch Tử Hàn sau khi đưa cô về nhà của mình thì lập tức đến công ty.
Vừa vào trong phòng, Trương Định liền bắn không ngừng.
"Tử Hàn, cậu có thể đừng để việc cá nhân ảnh hưởng nữa được không.

Hết bị người ta bắt gặp ở trước phòng cấp cứu, rồi lại bị bắt gặp ở sân bay, bọn đều đang nói cậu lăng nhăng bắt cá hai tay kìa."
Qua nay anh ta nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại từ phóng viên rồi, gọi nhiều tới mức anh ta cũng chẳng buồn nghe nữa.
Bạch Tử Hàn thản nhiên ngồi ngồi xuống ghế, đợi Trương Định nói xong rồi mới lên tiếng.
"Miệng của bọn họ tôi không thể quản được, bọn họ muốn viết thế nào thì viết, muốn nói thế nào thì nói, chỉ cần fan luôn tin tưởng tôi là được."
"Fan thì có thể dung túng cho anh, nhưng anti fan thì sẽ nhân cơ hội này mà đì anh xuống, dù việc đó trước mắt là điều không thể.

Nhưng bây giờ cậu là ngôi sao hạng A, sức ảnh hưởng rất lớn, cậu phải giữ cho mình hình tượng tốt trong mắt khán giả chứ, không thể cứ vài bữa lại có scandal thế này được." Trương Định vò đầu bứt tai, hận không thể rèn sắt thành thép.
"Chỉ cần tôi không như lời bọn họ nói là được, nếu anh muốn tôi mở họp báo để giải thích mọi việc thì cũng được thôi, chuẩn bị đi rồi cho tôi thời gian cụ thể." Bạch Tử Hàn nghịch nghịch tay áo nhàn nhạt nói.
"Cậu nói thật sao?" Trương Định thực sự vô cùng kinh ngạc khi thấy Bạch Tử Hàn phối hợp với anh ta như vậy.
"Tôi từng nói đùa với anh chưa."
Hình như là chưa, Trương Định như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt cau có giờ cũng đã giãn ra, thậm chí còn cười không khép được miệng.
"Đi đường xa chắc cậu cũng mệt rồi, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tôi lo." Trương Định lên tiếng giọng nịnh nọt, khác xa với vẻ bực tức vừa nãy.
"Cảm ơn." Bạch Tử Hàn cũng không lưu luyến ở lại, anh còn phải trở về nhà với vợ yêu.
Phương Linh đang ở trong bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, không cần nhìn cô cũng biết là ai.
"Sao anh về sớm vậy?" Phương Linh nghe thấy tiếng bước chân gần về phía mình thì lên tiếng hỏi, tay thì vẫn đang xào rau trong chảo.
Bạch Tử Hàn tiến đến ôm lấy eo cô, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên từ cơ thể cô.
Bất ngờ bị anh ôm, cô hơi giãy ra "Anh buông em ra, em đang nấu ăn mà."
Bạch Tử Hàn ôm cô càng chặt, anh cố tính ghé sát vào tai cô nói "Em cứ nấu đi, anh chỉ ôm em thôi mà."

Phương Linh có hơi dát nôn né đầu sang một bên, vờ lườm anh.
"Anh ôm thế này thì em nấu thế nào?"
"Vậy thì không cần nấu nữa chúng ta ra ngoài ăn."  Bạch Tử Hàn kéo sát cô vào ngực mình không cho phép cô giãy giụa.
Phương Linh tắt bếp, nghiêng đầu sang một bên nhìn anh.
"Anh muốn ra ngoài để người ta thấy nữa sao? Vẫn nên ở nhà ăn thì hơn, đồ ăn em nấu có thể so sánh với đầu bếp nhà hàng năm sao đấy."
Nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của cô Bạch Tử Hàn thấy vô cùng đáng yêu liền không nhịn được cúi xuống hôn lên má cô một cái thật mạnh.
"Em đừng nhìn anh nữa, anh sợ sẽ bộc  phát thú tính ở đây đấy."
Anh vừa dứt lời Phương Linh liền vội quay mặt đi, gương mặt trong phút chốc đỏ bừng lên.
"Anh không biết xấu hổ." Phương Linh thấp giọng mắng.
Bạch Tử Hàn khẽ cười hôn lên tóc cô
"Anh lên phòng thay đồ rồi xuống liền."
"Anh mau đi, mau đi đi." Phương Linh như được ân xá rối rít muốn đuổi anh đi.
Bạch Tử Hàn ghé sát mặt về phía cô, Phương Linh phản xạ nhanh đưa tay lên che miệng nên anh chỉ hôn được vào tay cô.

Bạch Tử Hàn có chút bất mãn, nhưng thời gian còn dài anh cũng không gấp gáp.
Lúc Phương Linh đang mang thức ăn để lên bàn thì điện thoại trong túi cô reo lên, là Gia Mỹ gọi đến.
Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô ấy "Mọi chuyện sao rồi? Ổn cả chứ?"
Phương Linh dựa vào kệ bếp nói chuyện vào điện thoại "Trước mắt thì đã tạm ổn, bố anh ấy ban đầu có không thích mình, nhưng sáng nay không hiểu sao lại đồng ý cho bọn mình đến với nhau"
"Vậy thì tốt quá rồi, mình có nên gọi cậu một tiếng Bạch phu nhân trước không?" Gia Mỹ bên kia giường như rất phấn khích.
"Thôi mà, bọn mình còn chưa kết hôn." Phương Linh cũng không kìm được mà nở nụ cười.
"Chuyện sớm muộn mà thôi.

Trời ơi, mình không thể tin được lại có một ngày thần tượng của mình kết hôn với bạn thân của mình, dù có hơi tiếc nuối vì không thể cưới được anh ấy ở kiếp này, nhưng mình tin tưởng cậu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy." Gia Mỹ ra vẻ tiếc nuối.

Sau đó Phương Linh liền nghe được giọng của Vũ Tân Thành "Em nói cái gì đó, kiếp này và cả kiếp sau nữa em chỉ có thể kết hôn với một mình anh thôi."
"Người bá đạo lại khô khan như anh chịu được kiếp này là em đã cảm thấy mình phi thường lắm rồi.", Gia Mỹ lập tức đáp lại lời Vũ Tân Thành.
"Tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là bá đạo."
"Anh không biết xấu hổ!" Cô còn đang nói điện thoại với Phương Linh đó.
Phương Linh nghe bọn họ lời qua tiếng lại mà không nhịn được cười, cưới phải cô vợ trẻ con thì thế đấy, phải chấp nhận việc cô ấy vô lí, nghĩ gì liền nói đó, nếu là người đàn ông khác chắc đã sớm mất kiên nhẫn mà đá cô ấy đi rồi.
"Thế bao giờ hai người định kết hôn?" Gia Mỹ tiếp tục tán gẫu với Phương Linh.

truyện đam mỹ
"Mình cũng không biết, anh ấy còn chưa cầu hôn mình mà." Anh chỉ mới đưa cô về ra mắt nhưng chưa từng nhắc tới việc kết hôn, dù anh nói cô chính là vợ tương lai của anh nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm.
"Chắc chắn là anh ấy đang chuẩn bị một buổi cầu hôn siêu lãng mạn, khiến cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất."
"Cậu đừng ở đó mà ảo tưởng nữa, nếu rảnh thì nhớ đến trò chuyện với mẹ mình một chút."
"Được rồi, ngày mai mình sẽ đến chơi với bác cả ngày."
Phương Linh vừa cúp máy thì Bạch Tử Hàn đi vào.
Anh rất tự giác giúp cô mang đồ ăn ra bàn.
"Ai gọi em vậy?"
"À...là Gia Mỹ." Phương Linh với tay muốn lấy bát trên kệ, nhưng cái kệ bát này quá cao cô với không được.
Bạch Tử Hàn đi đến, từ phía sau vươn tay lên dễ dàng lấy bát xuống.
"Đồ nấm lùn."
"Anh nói ai nấm lùn, là do kệ bát nhà anh làm cao đó chứ."
"Anh đang lo lắng cho con của mình sau này có lùn giống em hay không?" Bạch Tử Hàn nhướng mày nhìn cô.
Phương Linh trợn mắt, đánh bộp vào lưng anh một cái.

"Em còn chưa làm vợ anh đâu đấy nên anh khỏi cần lo sớm."
Bạch Tử Hàn khẽ cười, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.
****
Ngày hôm sau, Bạch Tử Hàn gọi cô dậy từ sớm, rồi còn tự chọn cho cô một bộ váy thanh lịch, kín đáo nhưng không mất đi sự sang trọng.
Phương Linh có hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, anh chỉ nói đến rồi cô sẽ biết.
Lúc đi qua một cửa hàng bán hoa quả, Bạch Tử Hàn xuống xe vào mua một túi lớn.
Nhìn thấy vậy Phương Linh cũng đã ngờ ngợ hiểu ra gì đó.
Cuối cùng Bạch Tử Hàn dừng xe trước một nghĩa trang rộng lớn.

Nhìn sơ qua liền biết nơi này chỉ dành cho những người giàu có, các ngôi mộ được xây giống nhau, sắp xếp theo hàng lối chứ không hề lộn xộn.
Phương Linh theo bước chân Bạch Tử Hàn đi vào bên trong, đi bộ khoảng năm phút bọn họ dừng lại trước một ngôi mộ, trên bia đá có khắc hình ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
"Đây là mẹ anh, bà ấy tên Chi Lan." Bạch Tử Hàn để hoa quả ra đĩa, rồi thắp hai nén nhang, một nén đưa cho cô, còn một nén của anh.
"Con chào bác, cháu là Phương Linh, bạn gái của Tử Hàn." Phương Linh nhìn gương mặt người phụ nữ trên bia đá, trong ảnh bà cười rất đẹp, đôi mắt cong cong trông rất duyên dáng, giờ thì cô đã hiểu nét đẹp của Bạch Tử Hàn được thừa hưởng của ai rồi.

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại mất sớm.
"Mẹ, con dẫn bạn gái đến ra mắt mẹ đây.

Mẹ có hài lòng không? Mẹ là người hiểu con nhất, con tin rằng mẹ cũng sẽ yêu thích cô ấy giống như con.

Khi mẹ mất con cứ nghĩ thế giới của mình đã sụp đổ, trái tim cũng trở nên trống rỗng.

Nhưng khi gặp cô ấy con mới phát hiện thì ra thế giới này vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, cô ấy biến trái tim trống rỗng của con đầy ắp yêu thương, khiến cho con cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng sống biết bao." Bạch Tử Hàn nhìn gương mặt mẹ trên bia đá thấp giọng nói.
Phương Linh cảm động quay sang nhìn anh, không ngờ đối với anh cô lại có vị trí quan trọng như vậy.
"Con mong mẹ hãy luôn phù hộ cho chúng con được bình an, hạnh phúc." Bạch Tử Hàn cúi đầu thật thấp thể hiện lòng thành kính.
Phương Linh lau nước mắt trên mặt, nhìn người phụ nữ trên bia đá khẽ nói.
" Bác hãy yên tâm giao phó anh ấy cho con, con nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, sẽ không bao giờ để anh ấy một mình nữa.


Con sẽ yêu anh ấy thay cả phần của bác.

Cảm ơn bác đã sinh ra một người con trai tuyệt vời như anh ấy, chắc chắn ở dưới suối vàng bác cũng đang mỉm cười có đúng không? Con không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng con chắc chắn rằng tương lai phía trước nhất định sẽ rất tươi đẹp." Phương Linh cũng cúi thấp đầu giống như Bạch Tử Hàn, mỗi lời cô nói hoàn toàn nghiêm túc và chân thành.

Cô muốn giữ cho trái tim của Bạch Tử Hàn luôn ấm áp và tràn ngập yêu thương, cho anh một gia đình hoàn chỉnh đầy hạnh phúc.
Nụ cười của người phụ nữ trong ảnh dường như càng trở nên rạng rỡ hơn, một con gió thổi qua giống như vòng tay của người mẹ ôm lấy đứa con của mình vào lòng.
Bạch Tử Hàn nắm lấy tay Phương Linh, cúi chào mẹ lần cuối rồi rời đi.
"Trước kia mẹ anh là nghệ sĩ đàn piano, bà ấy đàn rất giỏi, được nhiều đàn ông theo đuổi nhưng mẹ chỉ chọn một người đàn ông là bố.

Hôn nhân của họ vốn dĩ rất hạnh phúc, cho đến khi bố anh có tình nhân bên ngoài, mẹ khi biết được sự thật liền rất sốc cũng vì thế mà đổ bệnh.

Bố sau đó cũng đã chấm dứt với tình nhân, nhưng lúc này bệnh tình của mẹ ngày một trở nặng, cuối cùng không thể qua khỏi." Bạch Tử Hàn nói đến cuối trong giọng nói có chút gì đó bi thương cùng đau đớn.
Phương Linh nắm chặt lấy tay anh, khẽ nói.
"Mọi chuyện đã qua rồi, bác ấy bây giờ chắc đang ở trên thiên đường luôn dõi theo anh và bố.

Người mất cũng đã mất chỉ cần anh luôn để mẹ trong tim thì bác ấy sẽ không bao giờ biến mất, còn người sống thì hãy trân trọng.

Chẳng phải anh nói bố anh cũng đã cắt đứt với cô tình nhân đó rồi sao, cũng có nghĩa là bố anh đã nhận ra sai lầm của mình.

Hãy quan tâm ông ấy nhiều hơn, vì chúng ta sẽ không biết được đâu là lần gặp gỡ cuối cùng."
Bạch Tử Hàn dừng bước quay sang nhìn cô, sau đó ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Cảm ơn em."
Phương Linh cũng mỉm cười ôm lấy tấm lưng vững chắc có thể sẽ là chỗ dựa cả đời của cô.
"Cảm ơn anh đã luôn yêu em.".