Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 28: Một Tiếng Nữa Phải Xuất Hiện Ở Khách Sạn





Thấy Phương Linh đi cũng được một lúc lâu mà không thấy trở lại, Tuấn Kiệt liền đi đến khu vệ sinh xem sao.
Chỉ là không ngờ cảnh đầu tiên anh ta nhìn thấy lại là cô đang cùng một người đàn ông khác diễn cảnh thân mật.
Khi nghe thấy tiếng gọi của Tuấn Kiệt Phương Linh theo phản xạ đẩy mạnh Bạch Tử Hàn ra, khiến anh hơi lùi lại phía sau.
Mi tâm Bạch Tử Hàn hơi nhíu lại, anh không nhìn cô nữa mà quay sang nhìn kẻ phá đám chuyện tốt của anh.

Mắt anh sắc lạnh chĩa thẳng vào mặt Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng không phải kẻ yếu thế cũng trừng mắt nhìn lại.

Cả hai đều đang âm thầm quan sát đối phương.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mùi sát khí đã nồng nặc bốc lên giữa hai người họ.
Phương Linh thấy tình hình có vẻ không ổn, vội lên tiếng.
"Anh ấy....bị say nên mới không may ngã vào người mình.
Cô vừa dứt lời, thì sự chú ý của hai người đàn ông liền lập tức đổ dồn về phía cô.

Tuấn Kiệt lên tiếng trước, giọng anh ta vẫn rất ấm áp và đầy sự quan tâm trái ngược hoàn toàn với vẻ sát khi lúc nãy.
"Mình thấy cậu đi lâu quá nên có chút lo lắng, cậu không sao là tốt rồi."
"Ừ, mình không sao, chúng ta đi ra ngoài thôi" Phương Linh chỉ muốn mau chóng tách hai người này ra, cô cứ có dự cảm là hai người họ sắp chuẩn bị đánh nhau tới nơi vậy.
Phương Linh đang định đi về phía Tuấn Kiệt thì cổ tay lại bị Bạch Tử Hàn nắm lại, anh nhìn cô, ánh mắt có phần nghiêm lại.
"Tôi say lúc nào chứ? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong, em không được đi đâu hết."
Phương Linh khẽ nhíu mày, tên ngốc này không biết phối hợp diễn với cô gì cả.
"Tôi thấy anh say lắm rồi đấy, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Phương Linh nói rồi dùng sức muốn rút tay ra, nhưng cổ tay lại càng bị anh nắm chặt hơn.
"Anh mau buông tôi ra." Cổ tay bị anh nắm có hơi đau khiến cô vô cùng khó chịu nên giọng nói cũng có hơi gắt gỏng.
Sắc mặt Bạch Tử Hàn lúc này đã lạnh đến mức có thể khiến người ta đóng băng, đôi mắt thầm trầm nhìn thẳng vào cô.

Giọng nói cũng trở nên rét lạnh lạ thường.
"Tôi chưa cho phép em đi"
Bá đạo! quá bá đạo rồi, lần đầu tiên trong đời cô thấy một người đàn ông vừa bá đạo lại ngang ngược như anh.
Cô còn chưa kịp đáp trả thì Tuấn Kiệt đã tiến nhanh đến cầm lấy cổ tay còn lại của cô.
"Mau buông cô ấy ra, anh không thấy cô ấy đang rất đau sao?" Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào mặt Bạch Tử Hàn mà nói.
Bạch Tử Hàn vẫn lạnh mặt, nhưng lực tay cũng đã thả lỏng rất nhiều, tuyệt nhiên vẫn không buông tay cô ra.
"Anh không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao, chen vào chuyện của người khác rất mất lịch sự đấy anh có biết không?" Bạch Tử Hàn nhướng mày nhìn Tuấn Kiệt, nói bằng tiếng Anh một cách lưu loát, giọng nói thì vô cùng đanh thép, không hề có chút yếu thế.
"Chỉ mình anh muốn nói thôi, anh xem cô ấy đi có tí gì là muốn nói chuyện với anh không?" Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn Phương Linh, nói.
Bạch Tử Hàn đưa mắt sang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.
Phương Linh bị mắc kẹt giữa hai người họ cảm thấy vô cùng khó xử.
"Kiệt, cậu đợi mình một lát mình nói với anh ấy vài câu rồi cùng cậu đi." Phương Linh quay sang nói với Tuấn Kiệt.
Dù không muốn nhưng Tuấn Kiệt vẫn buông tay cô ra, đứng cách bọn họ một đoạn.
Phương Linh lúc này mới quay sang nói với Bạch Tử Hàn.
"Để lát nữa tôi đến khách sạn tìm anh rồi chúng ta nói tiếp được không, cứ dằng co thế này thật sự không ổn.


Anh biết tầm ảnh hưởng của mình kinh khủng cỡ nào mà, nếu để người khác hay fan của anh nhìn thấy thì anh sẽ không được yên ổn khi ở lại Việt Nam đâu.

Hôm nay Gia Mỹ cũng đi cùng tôi, tuyệt nhiên không thể để cô ấy nhìn thấy.

Thế nên, anh về trước đi được không?" Phương Linh thấp giọng nói chỉ đủ để Bạch Tử Hàn nghe thấy, còn rất kiên nhẫn lí giải với anh.
Bạch Tử Hàn căn bản chẳng để lời này của cô vào trong tai, anh buông tay cô ra, lạnh lùng nói.
" Một tiếng nữa nếu em không xuất hiện ở khách sạn thì đừng trách tôi quá đáng!" Bạch Tử Hàn dứt lời liền kéo khẩu trang lên quay người rời đi.
Phương Linh cuối cùng cũng có thể thở phào.

Cô đi đến chỗ Tuấn Kiệt.
"Mau đi thôi, Mỹ Mỹ chắc đang sốt ruột lắm"
Trên đường trở về bàn ăn, Tuấn Kiệt quay sang nói với cô đang đi bên cạnh.
"Sao cậu quen được người nổi tiếng như anh ta vậy?"
"Cậu biết anh ấy sao?" Phương Linh ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, mình thấy Gia Mỹ suốt ngày khoe đây là chồng cậu ấy" Tuấn Kiệt gật gật đầu khẽ nói.
"Thì ra là vậy.


Mình cũng không biết tại sao lại quen được anh ấy nữa."
Ngay từ lần gặp đầu tiên giữa bọn cô đã chẳng có gì tốt đẹp, tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều diễn ra một cách ngẫu nhiên khiến bọn họ từ những người xa lạ, không liên quan đến nhau trở thành quen, thậm chí hôm qua anh còn tỏ tình với cô.

Cô thật sự chưa từng nghĩ bản thân mình lại lọt vào mắt anh.

Cô cũng chưa từng nghĩ bản thân mình có thể thích anh, nhưng hình như hiện tại đã thay đổi...
Đang mải suy nghĩ thì bên tai truyền đến giọng nói có phần nghiêm túc của Tuấn Kiệt.
"Nếu cậu có ý định yêu đương với anh ta thì bỏ đi, từ thân phận đến địa vị cậu hoàn toàn cách xa anh ta hàng vạn cây số.

Hai người căn bản là hai thế giới hoàn toàn tách biệt."
Bước chân Phương Linh chậm lại, trong đầu quanh quẩn câu nói cuối cùng của Tuấn Kiệt.
*****