Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 40





Hôm nay là sinh nhật Phương Linh, nhưng cô lại chả có chút hứng khởi nào.

Trời hôm nay rất đẹp nhưng nó lại chẳng thể vớt vát được tâm trạng đang xuống dốc trầm trọng của cô.
Sáng sớm Gia Mỹ đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cô, còn hẹn cô chiều này đi mua đồ, cô ấy sẽ bao tất.

Dù không có hứng thú lắm nhưng cô vẫn đồng ý, cứ ở ru rú trong nhà cũng không phải cách.
Người chúc sinh nhật cô thứ hai là Tuấn Kiệt, anh hẹn cô tối nay đi ăn, cô nói để xem thế nào đã.
Sau ngày ở khách sạn về cô đã chặn tất cả những phương tiện mà anh có thể liên lạc với cô, đây chính là sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho anh rồi.

Cô sẽ không vạch trần anh, chỉ lặng lẽ kết thúc tất cả.
Đây chắc chắn là mối tình ngắn nhất thế giới này, còn chưa đủ 48 tiếng nữa.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, nhưng là cười ra nước mắt.
Cô yêu anh là thật, nhưng cô sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba vô liêm sỉ để người ta chửi rủa khinh bỉ.
****
Buổi chiều Gia Mỹ đến đón cô đi đến khu mua sắm, toàn là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, cái rẻ nhất cũng phải mười triệu.
"Cậu thích gì cứ lấy đi, mình quẹt thẻ." Gia Mỹ hào phóng nói với Phương Linh.
Người ta thường nói con gái khi buồn thì sẽ đi mua sắm, điều này sẽ giúp loại bỏ tất cả muộn phiền.

Nếu vậy thật thì cô thử xem sao.

Sau đó Phương Linh liền liên tục lấy váy bỏ vào giỏ hàng, chỉ cần ưng mắt là liền lập tức lấy xuống không hề suy nghĩ, sau đó là vào phòng thử đồ.

Tất cả bộ đồ này đều hợp với cô nên bọn cô quyết định lấy cả.
Chưa đến ba tiếng bọn cô đã đốt hơn một trăm triệu.

Phương Linh nhìn hóa đơn mới cảm thấy xót, nhưng Gia Mỹ thì lại rất vui vẻ quẹt thẻ mà không hề có vẻ gì xót cho túi tiền của mình.
Đúng là người giàu thì mua đồ không cần xem giá.
Mua đồ xong các cô cũng hơi mệt nên đã ghé vào quán trà sữa ở gần đó để ngồi nghỉ, vừa để chụp ảnh chúc mừng sinh nhật cô tròn 24 tuổi.
"Mới mấy ngày không gặp, sao cậu lại gầy đi rồi." Gia Mỹ đưa tay sờ sờ mặt Phương Linh.
"Đâu có, mình vẫn vậy mà." Phương Linh đẩy tay Gia Mỹ ra, khuấy cốc trà sữa trên bàn rồi hút một ngụm.
"Mình thấy cậu dạo này kì lạ lắm nhé, rốt cuộc ai đã làm cậu thành con gấu trúc thế này." Gia Mỹ chống nạnh chỉ tay vào mắt cô.
Vì ra ngoài hơi vội nên Phương Linh chỉ kịp tô ít son chứ không trang điểm gì cả nên khuyết điểm trên mặt liền bị lộ ra.

Da cô trắng nên vết thâm càng lôi rõ hơn.
"Cậu biết mà mình là đứa ngày ngủ đêm cày mà." Phương Linh cười gượng một cái trả lời Gia Mỹ.
Gia Mỹ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, vì không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ biết lí do thôi, có thể hiện tại Phương Linh chưa thể nói được.
"Dạo này chán thật đấy, Hàn ca chẳng ra sản phẩm gì mới cả, trên Instagram cũng không có cập nhật gì mới." Gia Mỹ buồn chán lướt điện thoại.

Phương Linh nghe đến chữ Hàn ca trong lòng liền run nhẹ một cái, đây là cái tên cô đã cố gắng không nhớ tới suốt mấy ngày qua, khi nghe lại vẫn khiến lòng cô xao động.
Chắc anh về bên Trung rồi nhỉ, bạn gái sang hẳn đây để rước về cơ mà.
Phương Linh không trả lời mà thất thần khuấy ly trà sữa.
Gia Mỹ đột nhiên thốt lên "Ảnh cô gái Hàn ca đăng trên Instagram bị gỡ rồi."
Động tác khuấy ly trà sữa trong tay cô khựng lại.

Xóa rồi, đây chính là điều cô muốn mà, nhưng sao lại có cảm giác hụt hẫng thế nhỉ.
"Linh, cậu đang nghĩ gì vậy?" Gia Mỹ quơ quơ tay trước mặt cô.
Phương Linh gượng cười nói không có gì.
Gia Mỹ thật sự cảm thấy cô bạn mìn càng ngày càng trở nên lạ lùng, tâm trạng khác thường và đặc biệt là rất hay lơ đãng thất thần.
"Xóa ảnh đó đi có phải anh ấy muốn tuyên bố bản thân lại độc thân rồi không? Phải báo tin vui này cho chị em trong fandom mới được, mấy ngày nay bọn họ đều than khóc quá trời vì idol đã thuộc về cô gái khác." Gia Mỹ nói rồi lại hí hửng cúi xuống điện thoại buôn dưa với nhóm chat đu idol của bọn họ.
Đến tối Tuấn Kiệt đến rước cô đi ăn, suy đi tính lại Phương Linh vẫn là đồng ý với lời mời của Tuấn Kiệt.

Hôm nọ vì cô mà anh mới bị đánh nên cô cũng hơi áy náy, coi như cô mời anh bữa này.
Tuấn Kiệt đưa cô đến nhà hàng 5 sao, bên trong quán không có ai cả.

Phương Linh hơi bất ngờ đang định quay sang hỏi Tuấn Kiệt thì đèn trong nhà hàng bỗng phụt tắt, sau đó những ánh nến được thắp lên, dải đều thành hai hàng trên lối đi vào của cô, giờ cô mới phát hiện dưới chân mình toàn là cánh hoa hồng đỏ.

"Mau vào thôi." Tuấn Kiệt khẽ nói bên tai cô, rồi anh dẫn đường đi vào trước.
Phương Linh chẫm rãi đi theo anh vào bên trong.

Tất cả ở nhà hàng này đều được bày trí vô cùng lãng mạn, hoa hồng được rải khắp nơi, ánh nên lại càng tăng thêm sự ấm áp ở nơi đây.

Bàn ăn được cắm một lọ hoa hồng trắng và hai đĩa bò bít tết đã được chuẩn bị sẵn.
Tuấn Kiệt không biết lấy từ đâu ra bó hoa hồng to, đưa đến trước mặt cô.
"Linh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Phương Linh không lập tức nhận lấy ngay, vì cô vẫn còn ngỡ ngàng trước khung cảnh này, chỉ là buổi sinh nhật thôi mà anh chuẩn bị cầu kì như vậy làm gì, cô cứ nghĩ là chỉ đến đây ăn một bữa là xong.

Anh làm như này khiến cô không được tự nhiên lắm.
Đến khi Tuấn Kiệt gọi cô lần nữa cô mới nhận lấy bó hoa rồi để sang ghế bên cạnh.
Tiếng nhạc du dương của đàn violin truyền đến.
Tuấn Kiệt cắt thịt bò thành từng miếng vừa ăn cho cô rồi đẩy đĩa của mình về phía cô, còn anh lấy đĩa của cô để sang chỗ mình.
Hành động này của Tuấn Kiệt làm cô nhớ đến bữa ăn cách đây không lâu cùng với Bạch Tử Hàn, anh cũng cắt thành từng miếng nhỏ cho cô như thế này.

Hôm đó...anh đã nói năm nay sẽ đón sinh nhật cùng cô.
"Cậu ăn đi, để nguội sẽ không ngon." Tuấn Kiệt thấy cô cứ nhìn đĩa thịt bò mà không ăn anh liền khẽ nhắc nhở.
"Ừm, cảm ơn cậu nhé." Phương Linh nói rồi cầm dĩa lên chậm rãi cho miếng thịt bò vào miệng.
"Mình đã tốn rất nhiều công sức để có một buổi tối lãng mạn như này đấy." Tuấn Kiệt vừa cắt thịt bò vừa nói với cô.
Phương Linh hơi nhếch môi, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Không cần phải cầu kì như vậy đâu, chỉ cần đến ăn một bữa là được rồi"

"Sao có thể qua loa như vậy được, nay là sinh nhật cậu mà." Tuấn Kiệt nhìn cô cười nói.
Phương Linh không trả lời mà tiếp tục ăn.
Ăn xong nhân viên trong nhà hàng liền thu dọn đĩa xuống.
Sau đó Tuấn Kiệt theo người nhân viên đi vào bên trong để làm gì đó, nhưng rất nhanh liền quay ra.
Trên tay anh cầm chiếc bánh kem hìn trái tim, vừa tiến về phía cô vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.
"Happy Birthday Phương Linh, chúc cậu tuổi mới nhiều may mắn và thành công nhé" Tuấn Kiệt dừng lại trước mặt cô nói lời chúc mừng một lần nữa.
"Cảm ơn cậu, bánh kem đẹp thật đấy." Phương Linh khẽ cười chân thành nói.
"Mau ước rồi thổi nến đi."
Phương Linh nghiêm túc chắp tay lại cầu nguyện, sau đó thì thổi nến, đèn trong nhà hàng cũng tức khắc được bật sáng lên.
Tuấn Kiệt lại một lần nữa chu đáo cắt bánh cho cô.
Nhân lúc Phương Linh đưa tay nhận bánh kem thì Tuấn Kiệt liền quét một ít bánh kem quệt lên mũi cô.
Phương Linh chun mũi một cái.
"Dám quệt kem mình hả?" Phương Linh cũng không chịu kém cạnh quẹt bánh kem lên tay rồi quẹt về phía mặt anh.
Quệt qua quệt lại giờ trên mặt hai người đã dính đầy bánh kem rồi.
"Tên đáng ghét nhà cậu, nhìn mình có khác gì con mèo đâu chứ." Phương Linh vờ lườm Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt cười thành tiếng "vậy cậu nhìn mình xem đã thành con gì rồi" Anh còn cô tình làm mặt xấu để chọc cười cô.
Phương Linh cười một tiếng quay mặt sang một bên không muốn nhìn vẻ mặt xấu xí của Tuấn Kiệt lúc này, sao cô lại có cậu bạn nhây như vậy chứ.

Nhưng nụ cười của cô chợt tắt ngúm khi vô tình nhìn sang chiếc cửa sổ sát đất siêu lớn của nhà hàng, từ chỗ này cô có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Cô nhìn thấy Bạch Tử Hàn, anh đang đứng đó nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có.