Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 43





Quanh đi quẩn lại cuối cùng người sai lại là cô, điều này khiến cô không biết giấu mặt vào đâu.
Phương Linh lúc này ngoan ngoãn như một con cún con, không dám hó hé gì nữa.

Rõ ràng vừa nãy còn rất mạnh miệng.
Bạch Tử Hàn đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với anh.

Anh nhẫn nại lặp lại câu vừa nãy.
"Còn muốn chia tay với anh nữa không? Hửm?"
Phương Linh đảo mắt liên tục, cô vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng cái đầu nhỏ thì đã gật gật liên hồi, chia tay gì nữa chứ, không có chia tay chia chân gì hết.
Bạch Tử Hàn thấy biểu hiện này của cô thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào anh nhung nhớ suốt mấy ngày qua.
Bắt đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng sau đó lại tiến triển thành một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách nhau.
Môi cô giống như chất gây nghiện vậy, chỉ cần dính vào một chút thì liền không thể rời ra được, chỉ muốn chiếm lấy triệt để không sót một chút gì.
Bạch Tử Hàn hôn rất giỏi khiến cô cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh, mặc anh chà đạp đôi môi đáng thương của mình.
Không biết đã qua bao lâu anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.


Môi cô lúc này đã sưng đỏ thấy rõ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, gương mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng như quả cà chua.
Bạch Tử Hàn để mặt mình cách mặt cô khoảng 1cm, giọng anh khàn khàn khẽ thì thầm.
"Lần sau có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ cho anh biết nghe không? Không được để trong lòng rồi dày vò chính mình" Anh vuốt ve gương mặt đã hơi gầy đi của cô.
Phương Linh ngoan ngoãn gật đầu, cô không ngờ bản thân lại mắc phải sai lầm ngu ngốc giống nữ chính trong truyện ngôn tình, tin lời của nhân vật phản diện rồi tự làm khổ mình.
Sau khi đã làm hòa trong lòng Phương Linh cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, suốt mấy ngày qua tâm trạng cô lúc nào cũng mây đen giăng kín như bầu trời sắp mưa, nhưng hiện tại đám mây đen đó đã bị anh làm bay đi trong giây lát, hiện tại chỉ còn tình yêu cô dành cho anh.
Phương Linh chủ động ôm lấy cổ anh, hôn chụt lên môi anh một cái cười nịnh nọt.
"Mấy ngày trước chắc não em bị úng nước nên mới tin lời cô ta, lần sau sẽ không thế nữa"
"Còn có lần sau?"Bạch Tử Hàn hơi nghiêm mặt.
"Không có, không có." Phương Linh vội lắc lắc đầu.
Bạch Tử Hàn nhìn đồng hồ trên tay, còn năm phút nữa là sang ngày mới rồi.

Anh hơi ngả người về phía sau, lấy ra hộp bánh kem đã được anh gói kĩ càng.
"Sinh nhật vui vẻ." Bạch Tử Hàn để hộp bánh trước mặt cô.
Phương Linh bất ngờ, nhanh chóng mở hộp bánh ra, đây đúng là chiếc bánh mà anh đăng trên Instagram, thật sự là dành cho cô sao.
"Để anh thắp nến đã" Bạch Tử Hàn lấy bật lửa ở trong ngăn kéo của xe, rồi thắp lên ngọn nến có số 24.
"Mau ước rồi thổi nến đi, còn 1 phút nữa là đến 12 giờ rồi." Bạch Tử Hàn nhắc nhở cô.
Phương Linh đưa bánh cho Bạch Tử Hàn cầm hộ rồi chắp tay lại nghiêm túc cầu nguyện, sau đó liền thổi nến, đồng hồ cũng vừa hay điểm 12 giờ.
Thật may là bọn họ vẫn có thể đón sinh nhật cùng nhau.
Bạch Tử Hàn hôn lên trán cô một cái, nhưng một giây sau đó không khí nguy hiểm lại bao trùm lấy không gian chật hẹp của chiếc xe.
"Mắt anh cũng không kém tới mức không nhìn thấy em và tên kia vui vẻ thế nào" Giọng anh trầm thấp tràn ngập nguy hiểm.
Thôi xong, cô cứ tưởng anh đã quên rồi chứ, ai ngờ vẫn còn để bụng, giờ là muốn tính sổ với cô à.

Cô nghĩ nên về nhà càng sớm càng tốt.
"Muộn rồi, mua cho em về đi, nếu bố mẹ phát hiện em không ở trong phòng thì nhất định sẽ lo lắng." Phương Linh muốn đánh trống lảng, nhưng cô lại quên mất anh chính là con cáo già không gì có thể qua được mắt anh.
"Anh quên không mang đồ để cắt bánh rồi, thế nên là...." Bạch Tử Hàn cô tình dừng lại giữa chừng không nói tiếp.
Anh cúi xuống trực tiếp cắn lấy một miếng bánh, khi cô còn chưa hiểu anh định làm gì thì anh đã chiếm trọn lấy môi cô, đưa miếng bánh anh vừa ăn sang miệng cô.
Nhổ ra thì không thể, cô chỉ đành nuốt xuống.


Sau đó là một nụ hôn kéo dài cả thế kỉ.
Đây có phải là sự trừng phạt ngọt ngào không.
Bạch Tử Hàn đúng là kẻ nghiện hôn mà, nếu không phải cô thấy khó thở thì không biết nụ hôn của anh sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.
Dây dưa một hồi cuối cùng anh cũng chịu chở cô về nhà.
"Sau này cách xa tên đàn ông kia một chút, anh ta chẳng tốt đẹp gì cả." Bạch Tử Hàn nói với cô trước khi cô xuống xe.
Cô biết tên đàn ông trong lời nói của anh chính là Tuấn Kiệt, từ chuyện lần trước Bạch Tử Hàn đã không có ấn tượng tốt về Tuấn Kiệt, anh còn đấm cậu ấy một cái nữa.

Có lẽ trong mắt Tuấn Kiệt Bạch Tử Hàn cũng chẳng phải người tốt.
Hai người họ bây giờ chính là không đội trời chung.
Phương Linh chỉ biết gật gù cho qua chuyện, hôn chào tạm biệt anh một cái rồi mới chạy vào nhà.
***
Sáng ngày hôm sau, Bạch Tử Hàn đã sớm đậu xe trước cửa nhà Phương Linh để chở cô đi ăn sáng.
Vì thân phận đặc biệt của anh nên bọn họ chọn một quán ăn khá ít người đến.
Ăn xong thì bọn họ đi hẹn hò như bao cặp đôi khác, nào là đi chơi, đi xem phim, rồi lại đi ăn.

Chỉ là có hơi bất tiện một chút vì đi đâu cũng phải lén lút nhìn trước ngó sau, à chỉ có cô nhìn trước ngó sau thôi còn anh thì vẫn rất bình thản.
Nhưng vì sự cưng chiều của anh dành cho cô làm người đi đường cảm thấy vô cùng ghen tị, nhất là mấy người độc thân đều cảm thấy ăn cẩu lương của bọn cô cũng đủ no cả một ngày.
Từ những nơi đông đúc hay ít người qua lại anh đều nắm chặt lấy tay cô không buông một giây, túi xách của cô cũng được anh cầm giúp.

Đi bên cạnh anh mà cô có cảm giác như đang đi với bố vậy, cô chính là cô bé được anh bao bọc và chăm sóc.

Bạch Tử Hàn lấy khăn giấy lau khóe miệng đang dính kem của cô, còn cô thì lại thích thú nhìn những con gấu bông khổng lồ đang đi phát kẹo cho các em nhỏ ở gần đó.
"Anh, em muốn chụp với con gấu đó!" Cô chỉ tay về phía con gấu nâu.
"Ăn hết kem đi đã." Bạch Tử Hàn chỉ vào chiếc kem trên tay cô.
Phương Linh liếm liếm vài cái rồi liền ném sang cho anh.
"Lạnh lắm, em không ăn đâu" lúc này trong mắt cô chỉ có con gấu khổng lồ đáng yêu kia thôi.
Bạch Tử Hàn cũng không trách cô, mà cầm chiếc kem dở của cô ăn nốt phần còn lại mà không hề cảm thấy mất vệ sinh vì cô đã ăn dở.
Đợi Bạch Tử Hàn ăn xong kem Phương Linh lập tức chạy lại chỗ con gấu xin chụp ảnh.
Con gấu cũng vui vẻ đồng ý.
Phương Linh nhờ một người qua đường chụp hộ rồi kéo anh lại gần con gấu.

Nhưng anh không nghe theo sự sắp xếp của cô.

Bạch Tử Hàn ôm lấy vai cô, còn cô thì khoác lấy tay con gấu.
Chụp ảnh xong, bọn cô đi lại ghế đá để ngồi nghỉ, lúc cô chuẩn bị ngồi xuống thì từ đâu có người gọi tên cô, mà giọng nói này còn là rất quen thuộc.
"Linh Linh!"