Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 16: Anh ta là người tốt



Ánh San...

Anh coi cô là Tống Ánh San à?

Bên tai cô là lời thì thầm hờ hững của người đàn ông kia, từng tiếng từng tiếng một, giọng nói không hề lạnh lùng như khi nói chuyện với cô thường ngày mà có vẻ dịu dàng thoáng qua: “Ánh San... sao em đến đây...”

Cố Uyên cứ thế mà cứng đơ người.

Người đàn ông kia say đến bét nhè, không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, nên gục trên vai cô mà thiếp đi.

Cô đưa tay, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, sau đó đỡ anh đi lên tầng. Tất cả sức nặng của người đàn ông này đổ vào người cô, mỗi một bước đi, Cố Uyên đều thấy khó khăn vô cùng, vật vã lắm mới tới được phòng ngủ.

Cô đặt anh nằm trên giường, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát vã ra.

Cố Uyên ngồi bên giường mà thở hồng hộc.

Cô nghiêng mặt qua, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đôi mắt sắc lạnh mọi ngày giờ đang nhắm nghiền, nửa như say xỉn, nửa như ngủ say, Cố Uyên nói: “Tôi không phải Tống Ánh San, tôi cũng không phải Lưu Thanh Vũ... tôi là Cố Uyên...”

Hai mắt cô hơi đỏ, Cố Uyên lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tìm một tấm ảnh, một cô bé có gương mặt non nớt xinh xắn, giơ nó ra trước mặt anh: “Anh Tô, anh nhìn này, đây là Tinh Tinh, là... con gái... của chúng ta... Anh Tô, cảm ơn anh, anh là người tốt, anh đã cho tôi một tỷ đồng để tôi cứu em trai mình, trong lúc cuộc sống của tôi đầy hoang mang và bất lực, anh lại cho tôi Tinh Tinh.”

Giọng của cô rất nhẹ nhàng và mềm mỏng: “Một năm sau khi chúng ta tự động li hôn, tôi sẽ rời đi, anh Tô, anh yên tâm, tôi sẽ không... quấy rầy đến anh và cô... Tống đâu...”

Cố Uyên cúi đầu, nhìn điện thoại, một giọt nước mắt lăn xuống.

Nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại.

Cô nhìn nụ cười ngây thơ của Tinh Tinh trong bức ảnh mà mỉm cười theo, Tinh Tinh à, mẹ sẽ nhanh chóng về bên cạnh con thôi, bây giờ mẹ và ba con... đang ở bên cạnh nhau...

Đây là ba con, ba con là người tốt.

Cô cởi giày cho người đàn ông kia, sau đó đến âu phục rồi áo sơ mi.

Cố Uyên ôm gối tựa, ngả người trên ghế sô pha, thiu thiu ngủ.

Tô Ngọc Kỳ ngủ cũng không yên ổn.

Cố Uyên ngủ không sâu, một chút tiếng động thôi cô cũng nghe thấy, không biết anh đã uống bao nhiêu, cô phải đỡ anh vào phòng vệ sinh nôn hai bận. Cô cởi áo khoác âu phục, tháo nút áo sơ mi, rót một cốc nước cho anh súc miệng.

Tô Ngọc Kỳ dường như đã tỉnh hơn một chút, sau khi nhìn thấy cô, anh đưa tay đẩy cốc nước mà cô đưa tới.

Cố Uyên cầm cốc không chắc, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống thảm trải sàn.

Cùng với đó là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia: “Lưu Thanh Vũ, sao lại là cô, cô cút đi cho tôi...”

Chiếc cốc rơi xuống thảm trải sàn.

Nhưng không có tiếng vỡ nào vang lên.

Cố Uyên cầm cái cốc lên, đặt trên tủ đầu giường, ngước mắt vô ý liếc nhìn anh, người đàn ông kia nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như không thoải mái.

Cố Uyên có vẻ lo lắng, thấy bàn tay của người đàn ông kia đặt trên bụng.

“Anh Tô, dạ dày anh khó chịu à? Có phải đau dạ dày không, tôi đi tìm thuốc cho anh...”

Tô Ngọc Kỳ vốn không định để cô giúp mình tìm thuốc, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cơn đau ở dạ dày đã cuồn cuộn xông tới.

Cố Uyên đến phòng khách, lật tìm hộp thuốc, tìm thuốc dạ dày trong hộp thuốc. Vú Trương nói, trước kia Tô Ngọc Kỳ thường xuyên đến đây, vậy thì chắc sẽ chuẩn bị thuốc đau dạ dày...

Nhưng trong hộp thuốc không có...

Cố Uyên đặt hộp thuốc xuống, nghĩ đi nghĩ lại rồi lên thư phòng ở trên tầng, quả nhiên tìm thấy thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo bàn làm việc của người đàn ông kia. Cô đọc hướng dẫn sử dụng rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Tô Ngọc Kỳ đã không còn sức để cự tuyệt cô nữa, uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ.

Cố Uyên nhìn người đàn ông vì đau đớn mà đổ mồ hôi ướt hết mặt mày kia, cô vào phòng vệ sinh, thấm ướt một chiếc khăn, lau bớt mồ hôi trên trán anh.

Cố Uyên vừa lau vừa ngắm nhìn dung mạo của người đàn ông này.

Bàn tay cầm khăn bông của cô từ từ siết chặt lại.