Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 21: Vung tiền như nước



Tô Ngọc Kỳ uống cạn rượu trong ly, anh nhàn nhạt nhìn Cố Uyên một lát rồi im lặng.

Cố Uyên nhìn phong cách bài trí cổ xưa ở đây.

Vô cùng giống với thời Minh - Thanh.

Mà nơi cô ngồi, tất nhiên có thể quan sát bao quát được tình huống ở trong phòng đấu giá dưới tầng một.

Không bao lâu sau đã bắt đầu đấu giá.

Từng món đồ lần lượt được đấu giá.

Cố Uyên không hiểu, Tô Ngọc Kỳ dẫn cô đến đây để làm gì?

Hơn nữa, tại sao anh không tiếc tiêu nhiều tiền của như vậy để lấy về hơn mười món trang sức ngọc ngà.

Người đàn ông kia cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái trong toàn bộ quá trình.

Mãi cho đến lúc chín giờ tối, khi đấu giá kết thúc, Tô Ngọc Kỳ mới đứng lên đi ra ngoài cửa, Cố Uyên cầm túi xách lên đi theo sau lưng anh, Hoàng Hưng hoàn thành thủ tục xong thì lái xe đến đậu trước cửa.

Chín giờ tối, gió đêm mát mẻ.

Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi làm rối lên, bỗng nhiên cô lại thấy bên hông bị siết lại, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ở gần trong gang tấc, gương mặt điển trai của Tô Ngọc Kỳ dần phóng to ở trước mặt cô.

Càng ngày càng gần.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt Cố Uyên.

Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông.

Mặt của Cố Uyên từ từ đỏ lên.

Người đàn ông kia đưa môi đến bên tai cô, buông ra một câu nói làm Cố Uyên cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, cũng lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt.

"Lưu Thanh Vũ, đừng ra sức chọc giận tôi, cũng đừng ra sức kéo phiền phức của Ánh San đến, an phận chờ ở trong biệt thự đi, đừng đi ra ngoài làm tôi xấu hổ mất thể diện."

Cố Uyên ngẩn ra.

Một giây sau, tay của người đàn ông kia buông khỏi eo của cô, xoay người rời đi không chút nể nang.

Cố Uyên ngước mắt nhìn bóng lưng của Tô Ngọc Kỳ, cô không hiểu, tại sao người đàn ông này lại bỗng trở mặt, bờ môi trở nên trắng nhợt, cô cúi đầu đi về phía trước, xe của người đàn ông kia đã rời đi chẳng chút lưu tình.

Cố Uyên phải đi bộ một quãng rất xa mới bắt được một chiếc xe.

Lúc trở về đến biệt thự.

Toàn bộ biệt thự đã tối đen một mảnh.

Tựa như bị bóng tối bao trùm.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào, sau đó lập tức mở đèn để xua tan màn đêm trước mắt. Cô nhìn trước mắt cái chỗ xa lạ mà lại thân quen này, cô đã ở đây một khoảng thời gian, thế nhưng vẫn thấy xa lạ với phòng khách, phòng ngủ.

Cô nằm trên giường, đáy lòng lại rối ren vô cùng.

Gần như là cả một buổi tối chẳng ngủ được chút nào.

Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, cô đọc được một tờ báo.

Nhìn trên tờ báo này có một bức ảnh gần như chiếm trọn cả trang chuyên mục giải trí.

Lúc này cô mới bừng tỉnh biết tại sao tối hôm qua Tô Ngọc Kỳ muốn làm như thế...

Trên bức ảnh, có một bóng lưng cô gái được che ở trong lòng ngực người đàn ông mang khuôn mặt điển trai, anh cúi đầu nói bên tai cô gái ấy chuyện gì đó, đáy mắt đầy dịu dàng, khóe môi còn treo lên ý cười nhàn nhạt.

Trên bức ảnh này chỉ thấy bóng lưng của cô gái, nhưng khuôn mặt của người đàn ông này vô cùng dịu dàng.

Tựa như đây là bức ảnh cực kỳ nồng thắm.

Mà bài báo ở phía dưới lại khen ngợi ghê hơn nữa.

Vì để vợ mới cưới được vui vẻ mà anh đã không tiếc một đêm đáng giá ngàn vàng.

Cố Uyên nhìn bài báo này, ngón tay bỗng cuộn chặt lại.

Khớp xương trở nên trắng bệch.

Tất nhiên cô hiểu rõ được dụng ý của anh.

Làm như vậy thì anh chắc hẳn có thể bảo vệ được hình ảnh cao đẹp trong lòng anh thật tốt.

Đẩy cô ra đứng mũi chịu sào.

Như vậy thì ông Tô bà Tô khi nhìn thấy bài báo này thì chắc chắn sẽ rất vui, Cố Uyên dần dần siết chặt tờ báo trong tay, làm nó nhăn nhúm lại.

Trước mắt dần mờ đi, cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ở trên báo.