Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 33: Tụ tập (2)



Lúc Cố Uyên đến Đông Cung thì cũng đã sáu giờ ba mươi phút.

Trong cái thời tiết như này thì bóng đen kéo đến bao phủ lấy bầu trời muộn hơn mọi khi. Cố Uyên vòng về nhà, bỏ hết đồ trong tay xuống, thay quần áo rồi mới đến.

Cố Uyên vẫn còn nhớ Tô Ngọc Kỳ từng nói rằng không được làm anh mất mặt.

Vậy bộ đồ cô đang mặc chắc cũng không đến nỗi chứ.

Cố Uyên khoác lên mình một bộ âu phục màu hồng nhạt giản dị mà tinh tế, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương, cổ tay đeo vòng ngọc bích đắt tiền, chiếc túi cô mang theo cũng là kiểu dáng mới nhất của hãng LV.

Từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất cao sang quý phái.

Cố Uyên đi vào Đông Cung.

Đây là lần thứ hai cô đến đây. Lần đầu tiên là vào bốn năm trước...

Bốn năm trước cô đã gặp Tô Ngọc Kỳ tại chỗ này.

Người phục vụ ở đây đưa cô đến trước cửa phòng riêng. Cố Uyên giơ tay gõ cửa, đợi một lúc, cửa mở ra từ bên trong. Người mở cửa là một cô gái trẻ mặc chiếc váy bó màu đỏ, dáng người nóng bỏng: “Cô tìm ai vậy?”

“Tạ Tâm ở trong đó không?”

Cô gái kia nói: “Cô tìm chị Tạ Tâm à, vào đi. Chị ấy đi toilet rồi.”

Cố Uyên bước vào, xem xét tình hình bên trong phòng riêng.

Nhìn chung thì có khoảng bảy, tám người, cô nhận thấy có vài người nhìn tương đối quen thuộc. Chính là mấy cô gái xinh đẹp có tiếng, cùng nhau đi tắm suối nước nóng lần trước. Cố Uyên nở nụ cười coi như chào hỏi.

Cố Uyên đi qua, đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Một cô gái lại gần cô, chính là người lần trước đi tắm suối nước nóng cùng. “Chị Thanh Vũ, chị đến rồi à. Chị muốn uống nước trái cây hay coca?”

“Nước trái cây đi.”

Cố Uyên cầm ly nước trái cây, cúi đầu uống.

Bên tai nghe thấy tiếng bàn tán xì xào. Cô coi như không nghe thấy gì.

Một lúc sau Tạ Tâm quay lại, ngồi bên cạnh cô: “Chị Thanh Vũ, em đợi chị một lúc lâu rồi, còn tưởng chị không đến cơ.”

Cố Uyên mìm cười: “Sao có thể chứ.”

Trong phòng riêng thật sự náo nhiệt, ai trong đây cũng đều là người có gia cảnh không tồi ở thành phố Hải Châu này.

Tạ Tâm lên tiếng: “Chị Thanh Vũ, em giới thiệu với chị, đây là Tuyết Nhi và bạn trai của cô ấy. Đây là...”

Tạ Tâm giới thiệu xong, Cố Uyên cũng lần lượt chào hỏi từng người.

Cô gái mặc chiếc váy bó màu đỏ đã mở cửa cho cô, mìm cười ngưỡng mộ: “Chị Thanh Vũ, chị đúng là rất may mắn, được gả cho cậu ba nhà họ Tô. Đúng là ngưỡng mộ chị quá.”

Cô gái đó nói rồi nhìn bộ đồ cô mặc, ánh mắt ngập tràn sự ganh tị.

Ánh nhìn rơi trên chiếc túi của cô: “Chị Thanh Vũ, đây là mẫu túi số lượng giới hạn mới nhất đúng không? Rất nhiều người nói là có tiền cũng không mua được đâu. Cậu ba nhà họ Tô đối xử với chị tốt thật.”

Cố Uyên buông chiếc ly thủy tinh xuống, mỉm cười. Thật ra cô chẳng có chút để ý gì đến chiếc túi của mình. Cô chỉ thuận tay chọn lấy nó ở trong tủ để đồ của mình thôi. Mấy món đồ trong tủ ở biệt thự, vú Trương nói chúng đều là đồ chuẩn bị cho cô. Nhưng bình thường thì cô cũng không động đến những món đồ đó.

Nghe cô gái kia nói, tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên chiếc túi của Cố Uyên.

Quả nhiên, nơi phụ nữ tụ tập với nhau, ngoài nói chuyện tào lao ra thì toàn so bì này nọ.

Cố Uyên đã thực sự cảm nhận được điều đó.

Tạ Tâm ngồi cạnh cô ngưỡng mộ nói: “Chị Thanh Vũ, chồng chị đối xử với chị thật tốt. Chị có biết chiếc túi này là mẫu giới hạn của LV đó, tiền tỷ chứ không ít. Hơn nữa, tại thành phố Hải Châu chỉ có vài cái.”

Cố Uyên chỉ cười nhạt: “Cô thích à, vậy tặng cho cô.”

“Thật ạ?” Tạ Tâm có chút bất ngời, không dám tin.

Cố Uyên gật đầu: “Tất nhiên rồi. Cô thích thì tôi tặng. Tôi mới dùng nó có một lần, cô không để ý là được rồi. Có quá nhiều đồ trong tủ đồ của tôi, hôm nay lúc đi ra ngoài, tiện tay mang theo chiếc này.”

“Chị Thanh Vũ, chị nói gì thế.” Tạ Tâm kéo cánh tay của Cố Uyên, ánh mắt dính chặt vào chiếc túi: “Em làm sao lại chê được chứ. Chị Thanh Vũ, chị tốt thật. Cậu ba nhà họ Tô đối xử cới chị đúng là rất tốt, khiến mấy chị em bọn em ngưỡng mộ chết được.”

Mặc dù gia cảnh Tạ Tâm không tồi, nhưng dù có tốt như nào cũng không so được với nhà họ Tô một tay che trời ở thành phố Hải Châu này.

Hơn nữa, với loại túi trị giá cả tỷ, lại còn là mẫu giới hạn này Tạ Tâm vốn không có được. Gia cảnh nhà cô ta có tốt đến mấy cũng không thể nói mua là có thể mua được.

Thêm nữa, đây còn là mẫu hàng giới hạn nữa chứ.

Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều ngưỡng mộ nhìn Tạ Tâm.

Không thể ngờ rằng đột nhiên quan hệ của Lưu Thanh Vũ và Tạ Tâm lại trở nên tốt như vậy, cái túi trị giá vài tỷ, nói tặng là tặng luôn.

Tuy bọn họ đều coi thường kiểu gia cảnh trọc phú của Lưu Thanh Vũ, càng coi thường khi cô được gả cho cậu ba nhà họ Tô. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đều mở to mắt nhìn Tạ Tâm.

Hôm nay Cố Uyên cũng không đem theo nhiều đồ bên mình. Trong túi cũng chỉ có một chiếc chìa khóa, khăn giấy, điện thoại di động và một thỏi son mà thôi. Cô nhanh chóng lấy đồ của mình ra, đưa chiếc túi cho Tạ Tâm.

Tạ Tâm vừa mừng vừa lo nhận lấy chiếc túi: “Cảm ơn chị Thanh Vũ.”

Tiếng gõ cửa vang lên, một người đứng dây mở cửa. Cố Uyên đánh mắt, thấy người vừa đến, nhíu chặt mày.

Tạ Tâm vẫy vẫy tay với cô gái mới bước vào: “Lưu Ly, sao bây giờ cậu mới đến.”

Người vừa mới tới chính là Mai Lưu Ly

Người mà cô gặp trong khu thời trang dành cho nữ, Cô Mai.

Mai Lưu Ly nhìn thấy cô cũng ở đây, lập tức chau mày. Cô ta không biết cô là Lưu Thanh Vũ, liền lên tiếng: “Tạ Tâm, sao loại người nào cậu cũng mời đến vậy?”

Mai Lưu Ly ngồi cạnh Tạ Tâm, còn bên kia ngồi cạnh Tạ Tâm là Cố Uyên. Cố Uyên không ngờ rằng thế giới này lại nhỏ đến vậy, đi đến đâu cũng gặp người quen.

Cô vốn không có ý định động chạm đến Mai Lưu Ly, chỉ nghĩ rằng đợi đến khi tan hội sẽ quay về.

Truyện được cập nhập mỗi ngày trên ứng dụng mê tình truyện

Cô không ngờ Mai Lưu Ly lại chủ động nhắc đến mình: “Tạ Tâm à, cậu không giới thiệu cho tớ biết đây là ai sao? Nhìn cô ấy lạ quá.”

Tạ Tâm nhận thấy giọng điệu của Mai Lưu Ly mập mờ kỳ quái, vội kéo kéo óng tay áo cô ta: “Lưu Ly, mình đang muốn giới thiệu hai người làm quen với nhau thì cậu lại tranh lời mất rồi.”

Cố Uyên liếc mắt, nhẹ nhàng mỉm cười: “Cô không cần giới thiệu. Cô Mai, chúng ta từng gặp nhau rồi, nhanh như thế cô đã quên rồi sao?”

Ở thành phố Hải Châu này, Mai Lưu Ly chưa từng gặp “Lưu Thanh Vũ”, cô ta chỉ coi cô như một kẻ có gia cảnh trọc phú muốn chen chân vào giới thương lưu mà thôi, đến mua quần áo cũng chọn mấy cái rẻ mà mua, đồ mặc trên người cũng chỉ là loại phổ thông bình thường: “A, đúng rồi. Có phải chúng ta từng gặp nhau trong cửa hàng thời trang không nhỉ?”

Mai Lưu Ly nói rồi, đưa ánh mắt nhìn Tạ Tâm, nhìn thấy chiếc túi cô ta đặt bên cạnh, ngạc nhiên nói: “Tạ Tâm, cậu từ khi nào mà trở nên giàu có vậy? Chiếc túi này là mẫu hàng giới hạn, có tiền cũng không chắc mua được mà.”

Tạ Tâm đáp: “Chiếc túi là của chị Thanh Vũ cho mình đấy.”

Lại có thêm một giọng nữ khác nói xen vào: “Đúng vậy. Là cô Tô tặng Tạ Tâm đó.”

Cô... Cô Tô?

Mai Lưu Ly nhìn Tạ Tâm rồi lại nhìn những người khác trong phòng. Người trong phòng cô ta đều quen biết hết, làm gì có ai là cô Tô.

Cuối cùng, ánh mắt cứng ngắc của Mai Lưu Ly dừng lại ở chỗ Cố Uyên, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc.

Không phải chứ!

Cố Uyên nhìn Mai Lưu Ly, khẽ cười: “Cô Mai, thật trùng hợp, tôi nhìn cô cũng có chút quen. Nghĩ lại thì hóa ra người tôi gặp trong cửa hàng thời trang hôm đấy là cô à.”

Tạ Tâm thắc mắc: “Chị Thanh Vũ, chị với Lưu Ly từng gặp nhau rồi sao?”

Cố Uyên dùng mấy ngón tay mân mê chiếc nhẫn kim cương, rất thoải mái gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cùng cô Mai đây từng gặp nhau. Cô Mai sẵn sàng trả gấp đôi giá tiền để mua bộ đồ tôi đang cầm lúc đó.”

Lập tức khuôn mặt của Mai Lưu Ly bị đông cứng, nhưng đôi môi vẫn cố gắng nhếch lên nở nụ cười: “Thanh Vũ, chị nói đi đâu thế. Tôi thật sự rất vui vì có cùng gu thẩm mĩ với...chị...Thanh Vũ đấy...”

Cố Uyên buông ánh mắt không lạnh không nhạt mở miệng: “Gu thẩm mĩ à,..tôi không dám đứng cùng hàng với cô Mai.”