Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 34: Anh ấy đã đến



Tô Ngọc Kỳ nói rằng, mỗi lời nói hành động của cô đều đại diện cho nhà họ Tô, bởi thế cô không được làm mất mặt anh.

Cũng không thể gây tổn hại đến thân phận mợ chủ nhà họ Tô.

Thế nên ấy mà, ừm, nên trả đòn thì nhất định phải trả đòn...

"Ha ha, chị Thanh Vũ.... Tôi.... tôi chỉ đùa thôi mà." Nụ cười trên khóe miệng Mai Lưu Ly đã thoáng gượng gạo. Rõ ràng cô ta lớn tuổi hơn cô, lại vẫn gọi cô một tiếng chị.

Cố Uyên nhìn cô ta, nói giọng đầy nghiêm úc: "Ồ, trước giờ tôi chẳng biết nói đùa."

Mai Lưu Ly nghẹn lời, ngón tay siết chặt lại, khuôn miệng gắng kéo xệch ra một nụ cười.

Người trong phòng bao ai ai cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện, vừa nghe vậy thì lập tức hiểu ra ẩn ý. Ánh mắt họ nhìn thoáng qua Mai Lưu Ly, chẳng qua cả đám đều ôm thái độ ngồi xem diễn kịch.

Trước nay Mai Lưu Ly chưa từng bẽ mặt trước mặt nhiều chị em thế này, con mắt cô ta nhìn về phía "Lưu Thanh Vũ" đã mang theo vẻ oán hận.

Tạ Tâm đành đứng ra làm người hòa giải: "Ai ôi, chị Thanh Vũ, hóa ra chị và Lưu Ly đã gặp nhau từ trước rồi sao? Vậy em cũng không nhiều lời giới thiệu nữa. Lưu Ly, nào, chúng ta đi hát karaoke."

Tạ Tâm nói rồi đừng dậy kéo tay Mai Lưu Ly.

Hai người ôm lấy mic hát.

Cố Uyên ngồi trên sofa, nhấp một ngụm nước hoa quả.

Đến mười giờ tối bọn họ mới bước ra khỏi Đông Cung.

Nhóm người chẳng ai ngờ được ngoài trời đang đổ mưa tầm tã.

Trong nhóm ai có xe đưa đón đều đi cả rồi.

Tạ Tâm và Mai Lưu Ly đang đứng đợi xe.

Cố Uyên cũng đang đợi.

Thế nhưng trời đổ mưa rất lớn, bọn họ đợi rất lâu vẫn chẳng có mấy chiếc xe chạy qua đây.

Mai Lưu Ly nhìn “Lưu Thanh Vũ", nổi lên ý đồ muốn làm cô mất mặt, bèn nói, "Chị Thanh Vũ, hay là chị gọi cậu Tô tới đón chị đi. Mưa lớn thế này, khó gọi xe lắm chị ạ. Cậu Tô thương chị như thế, nhất định sẽ tới đón chị thôi."

Tạ Tâm nhìn cơn mưa lớn ngoài trời, cô ta cũng không có bụng dạ xấu như Mai Lưu Ly, nghĩ sao nói vậy: "Đúng thế đó, nhìn cơn mưa có vẻ càng ngày càng lớn, hẳn sẽ không tạnh ngay được đâu. Lái xe nhà em theo ba em ra ngoài rồi, chị Thanh Vũ, hay chị gọi điện cho cậu Tô đi, xem xem anh ấy có thể tới một chuyến đón chúng ta không. Mấy nhà chúng ta cũng vừa hay thuận đường."

Mai Lưu Ly biết hôm nay cậu ba nhà họ Tô vẫn luôn ở bên chị Tống nên mới cố ý gợi ra chuyện này để làm "Lưu Thanh Vũ" khó xử.

Cô ta bèn tiếp lời Tạ Tâm, "Tạ Tâm, cậu nói gì thế. Trong cái thành phố Hải Châu này của chúng ta nào ai không biết cậu Tô yêu thương chị Thanh Vũ nhất chứ. Chị Thanh Vũ gọi điện thoại, cậu Tô sao lại không tới cho được."

Tạ Tâm thè lưỡi cười khẽ, "Là mình nói sai rồi."

Cố Uyên cũng không có cách nào, chỉ đành lấy điện thoại ra. Vú Trương đã đưa số điện thoại của Tô Ngọc Kỳ cho cô từ trước rồi, chỉ là trước nay cô chưa từng gọi.

Cô cắn môi, tuy cô biết Mai Lưu Ly cố ý, nhưng vẫn lật giở danh bạ.

Ấn nút gọi đi.

Cố Uyên vốn cho rằng đầu dây bên kia sẽ không nhận.

Nếu như vậy, cô sẽ lấy cớ Tô Ngọc Kỳ bận rộn không tiếp điện thoại, lấy lệ cho qua. Nhưng cô không ngờ, đầu dây bên kia... kết nối rồi.

Giọng nói lạnh như băng không mang theo chút độ ấm của người đàn ông truyền tới, "Gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

Cố Uyên cắn cắn cánh môi, "Ừm... Không có gì, em đang đứng ở cửa Đông Cung, trời đổ mưa rất to, em không gọi được xe... Anh có tiện tới đây một chuyến không?"

Đầu dây bên kia không đáp lại, Cố Uyên nắm chặt điện thoại cố gắng mỉm cười, "Ừm, em biết anh rất bận. Anh tiếp tục làm việc đi. Vậy nhé, em cúp điện thoại trước."

Mai Lưu Ly ôm hai tay trước ngực đứng nhìn Cố Uyên ngắt điện thoại, hỏi đầy đắc ý: "Chị Thanh Vũ, khi nào cậu Tô tới đón chị thế."

Cô ta sớm biết cậu Tô đang ở cùng chị Tống, sao có thể tới đây chứ. Cô ta nhất định phải để "Lưu Thanh Vũ" này đẹp mặt, ai cho cô gây chuyện cười trong phòng bao như thế.

Cố Uyên nhìn Mai Lưu Ly. Mai Lưu Ly đang ôm suy tính gì trong lòng sao cô lại không biết chứ. Nhưng mà, cho dù biết cô ta cố ý ép mình, thì trong tình huống này, cô cũng chỉ đành làm như vậy.

Cố Uyên khẽ nở nụ cười dịu nhẹ, "Ngọc Kỳ rất bận, mấy hôm nay anh ấy phải giải quyết chuyện trong công ty tới khuya. Dù sao, Ngọc Kỳ quản lý sản nghiệp gia đình lớn như vậy, rất nhiều chuyện phải đích thân giải quyết. Anh ấy nói sẽ cử xe tới đón. Nhưng vì trời đang đổ mưa to, mặt đường không dễ đi nên chúng ta gắng đợi thêm một lúc là được rồi."

Cố Uyên nhìn màn mưa bay mông lung đầy trời.

Thật ra, Tô Ngọc Kỳ chẳng nói gì cả, cũng không có người nào tới đón cô....

Cô nói như vậy, chẳng qua muốn giữ lại chút tôn nghiêm cỏn con cuối cùng của mình mà thôi.

Cũng để bản thân không tới mức quá khó coi.

Lại đợi thêm hơn nửa tiếng nữa.

Mưa ngày càng lớn, không khí nóng bức hòa trộn trong cảm giác lạnh kéo đến từ cơn mưa, Cố Uyên mặc một bộ âu phục, chiếc váy chỉ dài qua đầu gối, cánh tay và chân đều lộ ra bên ngoài, cô cảm thấy có chút rét.

Cô ôm lấy mình, chà sát cánh tay.

Tạ Tâm oán hận nói, "Sao cơn mưa này còn chưa tạnh chứ"

Mai Lưu Ly cười liếc nhìn Cố Uyên, trợn mắt khinh khỉnh, "Đúng thế, mà người cậu Tô cử tới sao còn chưa đến, lẽ nào bị kẹt đường rồi?"

Vẻ mặt Cố Uyên có chút tái đi.

Cô không đáp lại.

Từ phía xa thấp thoáng đèn xe, một chiếc taxi chậm rãi chạy tới.

Tạ Tâm vội vàng vươn tay gọi, "Chị Thanh Vũ, Lưu Ly, chúng ta thuê xe về đi. Khó lắm mới có một chiếc taxi, chúng ta nhanh đi thôi." Cô lại ngẫm nghĩ rồi nhìn Lưu Thanh Vũ, "Xe của cậu Tô còn chưa tới, Thanh Vũ gọi điện thoại cho lái xe báo chúng ta đi về rồi là được."

Tài xế taxi mở hé cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài, "Trong xe của tôi vẫn đang chở một vị khách nữa, các cô chỉ có thể vào hai người thôi, ba người thì tôi không nhận được."

Chỉ có thể vào hai người.

Tạ Tâm nhìn Mai Lưu Ly, lại nhìn Lưu Thanh Vũ, thật quá khó xử.

Tạ Tâm vừa muốn nói với taxi, "Chúng tôi không gọi xe nữa, anh đi trước đi” thì Mai Lưu Ly đã lên tiếng, "Tạ Tâm, chúng ta đi thôi. Mợ chủ Tô người ta có cậu Tô lo rồi...." Nói xong, cô ta kéo tay Tạ Tâm đi về phía taxi.

Tạ Tâm quay lại nhìn Lưu Thanh Vũ, lòng hơi khó xử, "Chị Thanh Vũ..."

Cố Uyên nói, "Hai người đi trước đi."

Cố Uyên đứng trước cửa Đông Cung, đợi mãi đợi mãi.

Cứ vậy cho tới mười một giờ.

Trên đường không có lấy một bóng người.

Cũng không có taxi chạy qua.

Chỉ có ngọn đèn bên đường đang chiếu sáng, ánh điện nhấp nháy hắt vào màn mưa mông lung, chiếu lên khuôn mặt trắng xanh của người con gái.

Nước mưa mang theo cái rét lạnh cuối mùa thổi lên người cô.

Tuy rằng, cô trước giờ chưa từng ôm hy vọng mà lúc này vẫn thấy sao thật đau xót. Cô nhìn đêm mưa mịt mù trước mắt, không biết mình có thể tới đâu?

Cố Uyên từ từ cúi người, ngồi trên bậc thang, vùi mặt vào đầu gối.

Trong một căn biệt thự riêng.

Người đàn ông ngồi trước cửa sổ, trong tay nâng ly rượu.

Hạt mưa to tròn rơi trên khung cửa, tiếng rơi lách tách vang bên tai.

Tô Ngọc Kỳ uống cạn chén rượu trong tay. Anh cầm lấy di động xem thời gian, không ngờ đã muộn thế này rồi, trong lòng tựa hồ nổi lên chút phiền não. Sau khi anh nhận cuộc gọi Lưu Thanh Vũ, cảm giác phiền não càng dâng lên một cách rõ ràng.

Vậy mà anh lại.... đang nghĩ tới chuyện liệu cô ta đã về nhà hay chưa?

Tô Ngọc Kỳ nhận ra suy nghĩ hiện lên trong đầu mình, cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Không ngờ anh lạiđang lo lắng cho cô.

Lo lắng cho cô nàng "Lưu Thanh Vũ" kia.

Tô Ngọc Kỳ kéo bức rèm xuống rồi đặt ly rượu lên bàn sách. Anh nằm xuống giường, trở mình một cái, nhưng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lại không sao ngủ nổi.

Một lúc sao, Tô Ngọc Kỳ thức dậy với tay lấy bộ tây trang khoác trên sofa rồi mở cửa bước xuống lầu.

Chiếc xe lao đi như bay trên đường.

Tô Ngọc Kỳ vừa nhìn đường vừa cầm lấy điện thoại gọi tới số máy bàn trong căn biệt thự Lưu Thanh Vũ đang ở.

Liên tiếp ba bốn cuộc gọi.

Đầu dây bên kia không có ai đáp lại.

Tô Ngọc Kỳ vứt điện thoại sang một bên, đạp mạnh chân ga.

Vú Trương không ở biệt thự.

Vậy thì lúc này, nếu không có ai tiếp điện thoại, muộn như vậy rồi, người phụ nữ kia không phải là vẫn chưa về đấy chứ!

Người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Đông Cung.

Anh dừng xe lại, cầm lấy một chiếc ô.

Dường như ngay khoảnh khắc anh xuống xe, bước chân chợt khựng lại.

Anh nhìn bóng hình gầy yếu đang ngồi trước cửa Đông Cung bị màn mưa bao phủ.

Bả vai cô ấy khẽ run rẩy.

Trong màn mưa mông lung kia thấy sao mà yếu ớt.

Cố Uyên giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt.

Ánh mắt cô nhìn theo hạt nước bắn tung tóe trên mặt đất ẩm ướt.

Trong lòng cô không ngừng an ủi bản thân, Cố Uyên à Cố Uyên, cô là Cố Uyên, cô không phải Lưu Thanh Vũ. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh ta, làm tròn vai diễn một người vợ tận chức trước mắt ông bà của anh ta là được rồi.

Vì sao cô phải thích anh ta.

Cố Uyên, là cô không nên....

Bỗng nhiên, một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, "Khóc cái gì!"

Cố Uyên nghe thấy tiếng nói ấy.

Cơ thể khẽ run lên.

Cô cho rằng mình xuất hiện ảo giác.