Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 48: Abo (17)



Duy Tư Đặc · Kiệt Kéo Đức một thân sát khí, gương mặt vốn không có biểu tình gì giờ càng có vẻ hung thần ác sát.

Giữa Alpha với nhau vốn dĩ đã tồn tại áp chế cấp bậc, Alpha bình thường gặp được loại tình huống này, khẳng định sẽ tránh xa xa, tuyệt đối sẽ không chủ động chạy đến bên người Duy Tư Đặc, miễn cho không cẩn thận lại gặp rủi ro từ cái vị Alpha vừa thấy là biết rất không dễ chọc này, chịu vạ lây.

Thế cho nên Duy Tư Đặc một đường đi tới, các Alpha đều rất tự giác mà tránh nơi y đi, khiến cho Duy Tư Đặc giữa hội trường chen chúc tại đây, hãy còn như chỗ không người, rất thuận lợi mà xuyên qua đám đông dày đặc, đi tới trước mặt Không Thanh.

Thân là Alpha đỉnh cấp, sự tồn tại của bản thân Duy Tư Đặc đã rất khó làm người bỏ qua, càng đừng nói Duy Tư Đặc hiện tại cả trái tim đều ngâm trong bình dấm chua, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra khí chua ngất trời, lại càng không cố tình áp chế cảm giác tồn tại của mình, ngược lại, Duy Tư Đặc còn sẽ giương nanh múa vuốt mà tỏ rõ cảm giác tồn tại của chính mình, muốn dùng thứ này làm kinh sợ Alpha khác, cảnh cáo bọn họ tránh xa Omega nhỏ mình thích một chút.

Mấy người Lan Bá Đặc đã sớm nhận ra sự tồn tại của Duy Tư Đặc, hết cách rồi, địch ý của Duy Tư Đặc đối với mấy người bọn họ căn bản không thèm che giấu.

Lan Bá Đặc thậm chí hoài nghi, nếu không phải Quý tiểu thiếu gia cũng ở chỗ này, thiếu tá Kiệt Kéo Đức không muốn phá hư hình tượng tốt của mình ở trước mặt Quý tiểu thiếu gia, mấy Alpha lớn mật bọn họ dám can đảm tiếp cận Quý tiểu thiếu gia, đã sớm bị thiếu tá Kiệt Kéo Đức hung hăng thu thập một trận.

Đồng dạng đều là Alpha, dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Omega của mình mạnh mẽ cỡ nào, bọn họ cũng đều biết.

Thiếu tá Kiệt Kéo Đức rõ ràng đều đã ăn dấm thành như vậy, thế nhưng còn có thể nhịn xuống không động thủ, thật sự là làm người lau mắt mà nhìn.

"Có cản không?" Có đồng đội ngại khí thế của Duy Tư Đặc, nhỏ giọng dò hỏi ý kiến Lan Bá Đặc.

Không phải bọn họ không tuân thủ ước định với thiếu tá Quý Xuyên Bách, mà là thiếu tá Kiệt Kéo Đức thế công rào rạt, chỉ mấy Alpha bọn họ, chỉ sợ bó lại một cục cũng không phải đối thủ của thiếu tá Kiệt Kéo Đức, còn không bằng nhận thua sớm một chút, miễn cho tự rước lấy nhục.

Kỳ thật, có hỏi ý kiến mình hay không, kết quả đều giống nhau, thiếu tá Kiệt Kéo Đức không phải là người bọn họ có thể đối phó, nếu thiếu tá Kiệt Kéo Đức một hai phải tiếp cận Quý tiểu thiếu gia, mấy người bọn họ cũng ngăn không được.

Lan Bá Đặc quay đầu nhìn Quý tiểu thiếu gia, phát hiện Quý tiểu thiếu gia không những không có biểu hiện chán ghét đối với thiếu tá Kiệt Kéo Đức vừa đến, ngược lại lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nhìn qua càng thêm minh diễm động lòng người.z

Quả nhiên, hai người này thật sự đang yêu đương.

Trong lúc nhất thời, Lan Bá Đặc cũng không biết là nên đau lòng trăm phương ngàn kế, nghĩ hết mọi biện pháp ngăn heo nhà người khác ủi cải trắng mọng nước nhà mình, kết quả lại sao cũng không phòng chờ thiếu tá Quý Xuyên Bách; hay là nên ra tay quyết đoán, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, cuối cùng thành công thắng được thiếu tá Kiệt Kéo Đức tâm đang tương tư mỹ nhân.

Còn chưa bắt đầu yêu nhau cũng đã nhọc lòng Lan Bá Đặc.

Thiếu tá Quý Xuyên Bách, xin lỗi.

"Quý tiểu thiếu gia, thiếu tá Kiệt Kéo Đức tới đây, hai người nói chuyện đi, bọn anh đi canh bên cạnh, nếu có phân phó gì, em gọi tụi anh một tiếng là được."

Lan Bá Đặc mới không thừa nhận chính mình nhận thua, anh đây là làm kẻ thức thời trang tuấn kiệt.

Được lời đồng ý của Không Thanh, Lan Bá Đặc liền mang theo mấy đội viên lui sang một bên, cách một khoảng cách không gần không xa, vừa không quấy rầy Duy Tư Đặc và Không Thanh ở chung, cũng sẽ không bởi vì cách nhau quá xa, có sự cố gì phát sinh ngoài ý muốn lại không kịp phản ứng.

Nhìn thấy Lan Bá Đặc bọn họ thức thời như vậy, sắc mặt khó coi của Duy Tư Đặc mới hơi chút hòa hoãn đi một ít.

Trước kia, Duy Tư Đặc thường xuyên nghe mấy đồng liêu và thuộc hạ lan vào tình yêu cuồng nhiệt bên người nói cái gì mà một ngày không gặp như cách ba thu, trước kia y cũng không tin tưởng, cảm thấy đây chỉ là cách nói khoa trương, không thể coi là thật.

Nhưng sau khi biết Không Thanh, Duy Tư Đặc mới rốt cuộc cảm nhận được, thì ra thật sự có một người như vậy, sẽ làm mình cảm giác một ngày không thấy, nhớ thương như cuồng.

Duy Tư Đặc cực kì xác định, Không Thanh chính là Omega có độ xứng đôi cao nhất với y, không gì sánh nổi, y cũng nhận định, đời này liền kết làm bạn lữ với Không Thanh, nắm tay đi qua cả đời.

Nhưng mà, chỉ cần tưởng tượng đến thái độ như gần như xa Không Thanh đối với mình, Duy Tư Đặc liền nhịn không được bất an trong lòng.

"Không Thanh," Duy Tư Đặc nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể suy nghĩ cẩn thận Không Thanh đối với mình rốt cuộc là thái độ gì, cuối cùng, Duy Tư Đặc quyết định không làm khó chính mình, trực tiếp hỏi Không Thanh ra miệng. "Lúc trước anh bị đội cảnh vệ quốc dân bắt đi, em vì sao không tới thăm anh? Chẳng lẽ em thật sự một chút cũng không lo lắng cho anh sao?"

Không Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, không nghĩ tới Duy Tư Đặc ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, cuối cùng thế nhưng hỏi ra một vấn đề không đàng hoàng như vậy.

Vốn dĩ, Duy Tư Đặc vóc dáng đã cao hơn Không Thanh, hai người mặt đối mặt mà đứng chung một chỗ nói chuyện, Không Thanh cần phải ngửa đầu, bằng không cũng chỉ có thể nhìn đến trước ngực Duy Tư Đặc.

Bởi vì chiều cao và hình thể có sự sai biệt, theo lý thuyết, mặc kệ như thế nào, cuộc nói chuyện này hẳn là nghiêng về phía Duy Tư Đặc, chiếm vị thế chủ đạo mới đúng.

Nhưng mà, Duy Tư Đặc không biết làm như thế nào, cao lớn mà đứng trước mặt Không Thanh, lại sợ hãi rụt rè giống cô vợ nhỏ, bộ dáng không đủ tự tin, ngược lại là Không Thanh, dáng người tuy rằng nhỏ gầy, nhưng khí tràng lại ước chừng ép Duy Tư Đặc tới nỗi không dám ngẩng đầu.

"Duy Tư Đặc, anh có ngốc không thế?" Không Thanh trực tiếp dùng ánh mắt thương hại cho thiểu năng trí tuệ mà nhìn Duy Tư Đặc, tức giận mà nói: "Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người của đội cảnh vệ quốc dân bắt anh đi, chỉ là làm theo quy trình điều tra thôi, anh chính là quân nhân cao cấp nhậm chức tại quân bộ, cho dù thật sự phạm án, cũng không tới phiên đội cảnh vệ quốc dân cân nhắc mức hình phạt định tội cho anh, toà án quân sự đế quốc tự nhiên sẽ ra tay, sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, em đương nhiên sẽ không lo lắng cho tình huống của anh."

Duy Tư Đặc:......

Nói rất có lý.

Không hổ là Omega nhỏ mình liếc mắt một cái đã nhìn trúng, lớn lên xinh đẹp, còn thông minh, về sau tướng mạo và chỉ số thông minh của bọn nhỏ cũng không cần quá lo lắng.

Nhìn biểu tình cổ quái trên mặt Duy Tư Đặc, trong đầu Không Thanh bỗng nhiên có một suy đoán không tốt lắm, nhịn không được hỏi: "Duy Tư Đặc, cho nên anh sẽ không vì thử em rốt cuộc có lo lắng cho anh hay không, cố ý ngây người nhiều thêm mấy ngày ở phòng giám sát của đội cảnh vệ quốc dân đó chứ?"

Duy Tư Đặc hẳn là sẽ không thật sự khờ như vậy ha?

Không Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Duy Tư Đặc, bởi vì cậu bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là Tần Lãng ở tiểu thế giới trước, nói không chừng đúng thật là có thể làm ra loại chuyện không có đầu óc như này.

Duy Tư Đặc:......

Chột dạ nhiều chút.

Tuy rằng sự thật xác thật là như thế, nhưng mà làm trò trước mặt Không Thanh, Duy Tư Đặc tuyệt đối không thể trực tiếp thừa nhận.

Thừa nhận, chẳng phải là chứng minh đầu óc mình không tốt sao? Duy Tư Đặc là cái loại người ngu ngốc đến độ tự phơi bày như này sao? Nếu như bị Không Thanh ghét bỏ thì làm sao bây giờ?

"Đương nhiên là không." Duy Tư Đặc thề thốt phủ nhận, "Không Thanh, em sao mà nghĩ như vậy, anh là người không có đầu óc như vậy sao?"

Nếu Duy Tư Đặc không giấu đầu lòi đuôi phủ nhận như vậy, Không Thanh còn không nghĩ nhiều, hiện tại, vừa nghe ngữ khí lạy ông tôi ở bụi này của Duy Tư Đặc, Không Thanh cơ hồ có thể xác định, Duy Tư Đặc thật sự làm như vậy.

Này rốt cuộc là cái chủng loại đầu gỗ củ chuối gì vậy trời?

Không Thanh có chút xấu hổ phải thừa nhận, người mình thích thế nhưng là một tên đầu sắt không có não như vậy.

"Không Thanh, mau xem đi, trận đấu của anh trai lập tức sẽ bắt đầu."

Cũng may Duy Tư Đặc chưa có ngu đến vậy, biết Không Thanh mắt sáng như đuốc, biểu hiện vừa rồi của mình rất có khả năng lộ ra dấu vết, cũng giống như vịt chết cứng miệng mạnh miệng mà cắn chết không thừa nhận, thực thông minh mà dời đi đề tài.

Không Thanh:......

Không Thanh rất muốn hỏi Duy Tư Đặc, Quý Xuyên Bách biết y trong lúc anh không thấy, sau lưng một ngụm một tiếng anh trai mà xưng hô anh như vậy sao?

Bởi vậy có thể thấy được, Duy Tư Đặc vẫn là rất biết xem xét thời thế, thuận thế leo lên.

Quý Xuyên Bách trên sân thi đấu quang mang vạn trượng, vạn chúng chú mục, hấp dẫn vô số người xem tại hiện trường hoan hô cùng hò hét.

Bị bầu không khí ở hiện trường cảm nhiễm, Không Thanh cũng theo đó dùng sức vỗ tay, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo thân ảnh Quý Xuyên Bách, Duy Tư Đặc ngồi một bên nhìn đến chua lòm trong lòng, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm.

"Nếu sớm biết Không Thanh sẽ chú ý thi đấu cơ giáp năm nay, mình cũng báo danh dự thi, tranh thủ thắng một cái cúp quán quân trở về, làm Không Thanh nở mày nở mặt."

Đáng tiếc, ngày hết hạn báo danh thi đấu cơ giáp lần này đã qua, hiện tại muốn báo danh đã không còn kịp rồi.

Trong lòng Duy Tư Đặc tràn ngập tiếc nuối, đặc biệt là khi tưởng tượng đến Quý Xuyên Bách rất có khả năng thắng được quán quân, làm Không Thanh cao hứng cho anh ta từ đáy lòng, trong lòng Duy Tư Đặc liền rất hụt hẫng.

Nếu mình cũng có thể dự thi thì tốt rồi, y cũng muốn lấy quán quân, để Không Thanh cũng có chung vinh dự.

Chẳng qua, quán quân chỉ có một, nếu muốn giành được quán quân, phải đánh bại Quý Xuyên Bách trước, nhưng Quý Xuyên Bách lại là anh cả của cậu ấy, đánh không được, thắng không được, như vậy xem ra, tham gia thi đấu cơ giáp năm nay mới là tử cục.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Duy Tư Đặc cũng không rối rắm, quay đầu nói với Không Thanh: "Không Thanh, anh sẽ báo danh tham gia thi đấu cơ giáp kỳ tiếp theo, em cứ chờ xem, anh nhất định sẽ giành cúp quán quân cho em."

Lực chú ý của Không Thanh vẫn luôn đặt trên sân thi đấu trên người Quý Xuyên Bách, căn bản không nghe được lời Duy Tư Đặc nói, chẳng qua, Duy Tư Đặc cũng không thèm để ý, y hiện tại, giống như được tiêm máu gà, ý chí chiến đấu sục sôi, phấn khởi mười phần.

Người không hiểu rõ mà thấy, chỉ sợ còn sẽ nghĩ lầm Duy Tư Đặc mới là tuyển thủ trên sân thi đấu, mà không phải người xem bên ngoài.

Theo tiếng còi trọng tài vang lên, thi đấu chính thức khai hỏa.

Tiếng hoan hô cùng hò hét từ khán giả không ngừng vang vọng trong sân thi đấu, một đợt lại cao hơn một đợt, làm người nghe được nhiệt huyết sôi trào.

Cùng lúc đó, còn có cameras phát sóng trực tiếp đang cẩn trọng mà phát sóng trận thi đấu này, hơn nữa đồng bộ với phía phòng phát sóng trực tiếp thi đấu chính thức trên Tinh Võng.

"Bắt đầu rồi sao? Mọi người xoát làn đạn đê, cùng nhau bùng nổ nào."

"Tui nhớ rõ trận này hình như có thiếu tá Quý Xuyên Bách, cả nhà cứ rửa mắt mong chờ đi."

"Bực vailon! Vì sao tui không cướp được vé chớ, tui cũng muốn đi hiện trường cổ vũ cho tư thế oai hùng của thiếu tá Quý Xuyên Bách!"

Đại quân gào thét qua làn đạn, đủ để chứng minh khán giả phòng phát sóng trực tiếp đối với thi đấu cơ giáp có bao nhiêu nhiệt tình.

Xác thật, so với mười mấy hai mươi vạn người xem ở hiện trường, số lượng khán giả xem phát sóng trực tiếp ở trên Tinh Võng càng nhiều hơn, ít nhất cũng có mấy trăm vạn, này còn chỉ là gần bắt đầu thi đấu, chờ đến khi cuộc đấu vào cao trào, nhân số khán giả xem phát sóng trực tiếp thậm chí có thể nhẹ nhàng đột phá ngàn vạn, mà thật sự tới trận chung kết và bán kết, không chỉ có số lượng người xem muốn đi hiện trường quan chiến tăng bùng nổ, tạo thành cục diện một phiếu khó cầu, nhân số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp càng có thể đạt tới hơn mấy ngàn vạn.

Độ chú ý cùng độ đề tài cao như vậy, nói cuộc đấu cơ giáp mỗi 5 năm một lần là cuộc thi đấu chịu sự chú ý toàn dân nhất toàn bộ đế quốc cũng không quá.