Phế Sài Truy Mỹ Ký

Chương 1



Chương 1

    Lê lết tấm thân hỗn loạn từ chỗ ngồi đứng lên, thu thập hành lý của mình, Lê Mộc tựa hồ có hơi phát sốt, có lẽ là gần đây trời trở lạnh đi.

Nơi nàng cần tìm là một khu dân cư kiểu cũ, đó là chỗ ở mà nàng liên hệ được trước khi đến đây, tuy hoàn cảnh không tốt lắm, gian phòng không lớn nhưng cũng may giá thuê rẻ vô cùng, trước khi tìm được công tác, tiền của nàng tạm đủ để tiếp tục trọ ở nơi đó.

"Phòng ở phố Hòa Bình... ai mà biết phố Hòa Bình ở đâu?" Cầm địa chỉ trong tay Lê Mộc bất giác lắc lắc đầu, moi ra chiếc di động không biết thuộc hãng gì của mình, muốn gọi điện thoại cho chủ nhà trọ nhờ hỗ trợ đón nàng một chút.

Mới vừa bấm điện thoại, chợt nghe từ phía sau vang lên tiếng bước chân "Cộp cộp cộp", giống như tiếng bước giày cao gót của nữ nhân, Lê Mộc trong lòng nghĩ như vậy, bất giác quay đầu lại muốn xem rốt cuộc là ai, kết quả giây tiếp theo, suy nghĩ của nàng liền được chứng thực.

    Lê Mộc sâu sắc cảm giác được một trận gió thơm từ bên người thổi qua, à không, chính xác một chút phải nói là một trận gió thơm phi thường cấp tốc, nữ nhân dáng người yểu điệu đằng sau kia dường như đang tránh né người nào, cái gì cũng không để ý chạy rất nhanh vọt qua người Lê Mộc, thời điểm ngang qua Lê Mộc không ngờ đụng phải tay đang cầm di động của Lê Mộc, hơn nữa...

    Hơn nữa, đánh bay di động của Lê Mộc, đúng vậy, di động rơi xuống mặt đất, vỏ ngoài vốn đã không chắc chắn lắm lập tức văng tung toé, hơn nữa màn hình nhỏ màu xanh cũng vỡ như bình hoa, nói chung là hoàn toàn không thể dùng được nữa.

    "Ê! Cô kia, cô trở lại cho tôi, điện thoại di động của tôi a, di động người già của tôi, tốn 88 khối mua ở hàng vỉa hè a ~ cô đền di động cho tôi ~ Eh đừng chạy!" Nữ nhân kia chạy đi rồi, ngay cả đầu cũng không quay lại, Lê Mộc kéo một đống hành lý đuổi theo hai bước, kết quả căn bản nhìn không thấy bóng dáng người kia đâu nữa, kết quả bi đát.

    Không có di động để liên lạc với chủ nhà, mà ngay cả số của chủ nhà lưu trong di động cũng không còn, Tiểu Lê Mộc đáng thương chỉ có thể tự mình kéo hành lý hỏi người qua đường, xuất phát đi về phía phố Hòa Bình.

    Hôm nay thật sự là xui xẻo muốn chết, đầu tiên là ngồi cái xe lửa cũng có thể cảm mạo, vừa xuống xe lại gặp một nữ nhân điên, kết quả rớt bể luôn cái di động vẫn luôn bầu bạn ta, hơn nữa không hiểu sao đầu não lại cảm thấy nặng hơn rất nhiều, cả người cũng trở nên càng thêm vô lực. Lê Mộc cảm thấy mình cần thiết tăng nhanh tốc độ, bằng không thực sợ bệnh xỉu trên đường, đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Kéo hành lý bằng tốc độ nhanh hơn đến cạnh lề đường, rốt cục đã chờ được đèn đỏ, bởi vì bị bệnh dẫn đến ý thức gần như mơ hồ, Lê Mộc tăng tốc bước theo vạch đi bộ băng qua đường, lại không lường được mới đi một nửa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trên đường một chiếc xe Porsche màu đỏ phi nhanh đến, gặp đèn đỏ không chỉ không dừng lại, ngược lại rất nhanh hướng về phía Lê Mộc vọt tới, Lê Mộc vừa quay đầu liền thấy nam nhân cầm tay lái sắc mặt cuống quít, hắn có vẻ muốn dừng xe, nhưng phanh hình như không có tác dụng, cứ như vậy xe Porsche đâm sầm về phía Lê Mộc, mà Lê Mộc lúc này suy nghĩ đột nhiên thanh tỉnh, có điều muốn tránh cũng tránh không thoát nữa rồi.

    "Phanh —— "

    Một bóng người văng lên không trung hoa lệ bay về phía sau hơn mười thước mới rơi xuống mặt đất, lúc này Lê Mộc nằm trên mặt đất toàn thân đầy máu, đã nhìn không ra bộ dáng nguyên bản.

    Mà chiếc Porsche màu đỏ kia đụng bay Lê Mộc xong cũng không dừng lại mà trượt về phía chiếc xe hàng to lớn màu đỏ bên cạnh, trong nháy mắt hai xe va chạm, cho dù là xe Porsche kính chắn gió chất lượng tốt mấy cũng nát, trong phòng điều khiển người lái xe cũng toàn thân đầy máu hôn mê đi.

    Lê Mộc dường như cảm giác được từng sợi linh hồn đang bị hút ra, thân thể cũng không còn nghe sai sử, bất quá cái loại cảm giác nặng nề trong đại não do sinh bệnh lại không còn nữa, ngược lại cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái, không chút đau đớn, ngay sau đó Lê Mộc cảm giác như thân thể đang phiêu phù lên trên.

    Rất nhanh, nàng thấy được chính mình, bất quá là chính mình nằm trên mặt đất người toàn là máu. Ôi chao! Không đúng a, sao ta có thể nhìn được thân thể của chính mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ ta đã chết sao? Đứng xa xa nhìn cơ thể mình nằm trên mặt đất, mà bản thân trong trạng thái linh hồn lại bay về phía xe Porsche, nhưng có vẻ Lê Mộc cũng không chú ý thấy, bởi vì nàng chỉ lo nhìn chính mình nằm trên mặt đất.

    Có lẽ là ông trời đùa giỡn với Lê Mộc, bao nhiên năm qua nàng không hề rời khỏi thành phố Z, không ngờ mới lần đầu tiên rời đi để đến thành phố Q thì liền xảy ra chuyện như vậy. Thôi bỏ đi, chết thì chết, dù sao ở trên đời này ta cũng không có người thân nào, cũng không có gì để mong nhớ, có lẽ sau khi chết có thể nhìn thấy ba mẹ của mình cùng viện trưởng ma ma.

    Lê Mộc chỉ vừa nghĩ đến đây, từ sau bên trong linh hồn nàng liền truyền ra một loại năng lượng, đó là một loại năng lượng khiến linh hồn lâm vào ngủ say làm cho nàng khống chế không được. Kết quả linh hồn bay tới bên cạnh xe Porsche, giây tiếp theo, linh hồn của nàng liền mất đi ý thức.