Phế Sài Truy Mỹ Ký

Chương 33



    Chương 33

Lê Mộc được ý bảo đi vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn đến Lãnh Huyên vẫn là phó bộ dáng lao tâm khổ tứ cao thấp công ty kia. Mọi người đều nói nữ nhân nghiêm túc mới là xinh đẹp nhất, lúc này Lãnh Huyên chính là như vậy, mềm mại tóc dài rối tung trên đầu vai, một bên tóc bởi vì chắn tới tầm mắt mà bị Lãnh Huyên tùy ý dịch ra sau tai, phối với một bên mặt tuyệt mỹ như điêu khắc ngược lại có một cỗ phong vị khác.

Thật không biết lão thiên gia là làm thế nào đắp nặn ra một nữ nhân hoàn mỹ như Lãnh Huyên, đang cầm bữa sáng tình yêu Lê Mộc nghĩ đến đây trong lòng thế nhưng bất giác có điểm nai con chạy loạn.

Hắn hiện tại mới phát hiện cho dù hắn kiếp trước cũng là nữ, nhưng vẫn đối với vẻ đẹp của Lãnh Huyên không có sức đề kháng, chẳng lẽ bản thân là muốn bách hợp sao, hay là nói hắn chỉ là đối mỹ nữ có hảo cảm mà thôi, hơn nữa cảm giác của hắn đối với Lãnh Huyên tựa hồ không riêng gì muốn chịu trách nhiệm, hoặc là có thể nói hắn ngay từ đầu đã thích Lãnh Huyên rồi, chịu trách nhiệm chỉ là trong tiềm thức bịa ra một cái cớ.

Nghĩ đến đây, Lê Mộc có vẻ có chút bứt rứt bất an.

"Anh đến tìm tôi làm gì?" Lãnh Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mộc, trong mắt lộ ra thật sâu mệt mỏi.

"Tôi đến đưa bữa sáng cho cô." Một màn này lập tức bị Lê Mộc nhìn ra, trong lòng có chút đau lòng, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên ôn nhu rất nhiều.

"Bữa sáng, tôi không ăn mấy thứ này." Lời nói ngắn gọn lộ ra tính cách đạm nhạt của Lãnh Huyên.

Lê Mộc đi về phía trước đem cà mèn đặt trên bàn, sau đó ngồi nghiêm chỉnh đối diện Lãnh Huyên, nghiêm trang nhìn Lãnh Huyên nói: "Lãnh Huyên cô nghe đây, Lê Mộc, cũng chính là tôi, tôi muốn theo đuổi cô!"

"Phụp" Ai ngờ Lãnh đại mỹ nhân nghe nói như thế lại lập tức bật cười.

"Cái gì? Anh muốn theo đuổi tôi?" Lãnh Huyên ý thức được chính mình thất thố, một bên cố nén cười mà nói. Lãnh Huyên nhìn đến Lê Mộc không biết tại sao tâm tình chậm rãi tốt hơn, thấy Lê Mộc biểu tình rõ ràng thực ngốc lại vừa như nghiêm túc làm nàng bất tri bất giác quên đi phiền não mấy ngày nay.

"Uy, cô cười cái gì?" Lê Mộc thấy Lãnh Huyên đối với lời mình nói tựa hồ một điểm cũng không xem là thật, cảm giác thực buồn rầu, có buồn cười như vậy sao, hắn đã tận lực biểu hiện thực chân thành biết không.

Lúc này Lãnh Huyên mới ý thức được Lê Mộc không phải đang nói giỡn, cũng chậm chậm không cười nữa.

"Theo đuổi tôi? Ừm, anh trước tiên nhìn bên kia một chút." Nói xong Lãnh Huyên chỉ vào một cái phương hướng nói với Lê Mộc, tặng bữa sáng Lãnh Huyên đúng là lần đầu thấy, đúng là vô cùng có tân ý, Lãnh Huyên trong lòng đối Lê Mộc tràn ngập hứng thú, muốn nhìn một chút phản ứng của Lê Mộc.

Lê Mộc nhìn về phía ngón tay Lãnh Huyên chỉ, kết quả mới phát hiện văn phòng to như vậy lại có một góc khuất bày đầy hoa tươi xinh đẹp, toàn bộ đều là từng bó từng bó hoa hồng, tuy rằng hắn đã trước chuẩn bị tốt tình địch của mình sẽ không ít, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy...

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Nghĩ đến cách mạng Lê Mộc không tự giác rụt cổ, vốn còn cho là mình có tâm nhất, sớm như vậy đã đến tặng bữa sáng, không nghĩ tới người theo đuổi khác đã sớm tới, còn là một đống hoa to như vậy, có cần khoa trương vậy không.

Thấy Lê Mộc vẻ mặt đưa đám nhìn nàng, Lãnh Huyên vẫn là bộ dạng cao lãnh kia, ánh mắt cũng không nháy một cái nói: "Theo đuổi tôi, trước xếp hàng đi."

"Không được không được không được." Lê Mộc cũng không biết nói cái gì thì tốt liền bắt đầu đùa giỡn chơi trò vô lại.

Lãnh Huyên vẫn thản nhiên nhìn Lê Mộc, lại thấy người nọ dùng ngữ khí như dạy tiểu hài tử nói: "Cái này cô lại không hiểu rồi, bọn họ tặng quá không thành ý, bữa sáng chính là tôi tự mình làm, còn rất nóng cô mau nếm thử."

Nói xong Lê Mộc vẻ mặt chân chó đem hộp cơm mở ra lấy đũa gắp một miếng đưa tới trước mặt Lãnh Huyên.

Lãnh Huyên nhìn một màn ấu trĩ này cảm giác có chút buồn cười, quên mất chuyện phiền lòng, thầm nghĩ người này sao mà giống đứa con nít như vậy, lập tức mặt đầy ý cười nhìn Lê Mộc: "Ha ha, tôi nếu không ăn thì sao?"

Lê Mộc bị hỏi đến đây rõ ràng sửng sốt, sau đó liền lộ ra ánh mắt giảo hoạt nhìn Lãnh Huyên nói: "Hừ hừ, cô nếu không ăn, tôi hiện tại chạy đi ra ngoài nói với người khác cô mơ ước mỹ sắc của bổn thiếu gia muốn phi lễ ta! Thế nào, nhanh ăn đi."

Lãnh Huyên rốt cục biết vì sao người trước mắt ngay từ lần đầu gặp mặt đã cho nàng một loại cảm giác thân thiết, khiến mọi phòng tuyến trong lòng nàng đều lơi lỏng, nàng biết rõ như vậy đối với Lê Mộc mới vừa nhận thức không lâu là không nên, nhưng mà khó có được một người như thế, có thể cho nàng loại cảm giác an tâm này, tựa như... tựa như người kia, đúng, tựa như người kia...

Lúc này ánh mắt Lãnh Huyên nhìn về phía Lê Mộc đã lâm vào hoài niệm thật sâu bên trong, thân ảnh một người khác hiện ra trong đầu, bất tri bất giác há mồm ăn xuống thức ăn gắp trên đũa.

Lê Mộc cũng phát giác ra Lãnh Huyên ánh mắt biến hóa, vốn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị Lãnh Huyên sẽ không ăn, kết quả không nghĩ tới Lãnh Huyên nhanh như vậy đã ăn vào, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không biết nguyên nhân gì. Thử thăm dò hỏi: "Lãnh tổng cô làm sao vậy, còn có chuyện kia... Tôi có thể trở về công tác hay không a."

Suy nghĩ của Lãnh Huyên lập tức từ trong ký ức rút ra, bắt đầu từ vừa nãy ánh mắt Lãnh Huyên nhìn về phía Lê Mộc liền thay đổi, luôn làm cho Lê Mộc cảm thấy Lãnh Huyên không phải nhìn hắn mà là xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác.

"Trở về công tác đi." Lời vừa ra khỏi miệng Lãnh Huyên liền hối hận, trời mới biết nàng vì cái gì ma xui quỷ khiến đáp ứng.

"Có thật không! Ha ha ha ha, cô rốt cục đáp ứng tôi có thể ở bên cạnh cô!" Lê Mộc quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, "Vậy cô hiện tại chính là Đại lão bản của tôi rồi, Lãnh đại lão bản xin chào!" Nói xong Lê Mộc lại đứng lên cấp Lãnh Huyên kính một cái lễ.

Lãnh Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tên cà chớn trước mắt, sau lại dưới sự thúc giục của Lê Mộc ăn xong bữa sáng đầu tiên của Lãnh Huyên trong mấy năm qua.

Lê Mộc vô cùng cao hứng trở lại trợ lý bộ muốn cùng mọi người báo cáo tin vui, lại nhìn đến Tư Đồ Tuyết một người ôm mấy thứ điểm tâm hắn mang đến ăn đặc biệt vui vẻ, một ngụm tiếp một ngụm, đem miệng đều nhét đầy.

Lê Mộc ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ Tuyết, vẻ mặt cười ha ha tự kỷ nói: "Thế nào? Tôi làm đồ ăn ngon chứ."

Cứ việc lúc này Tư Đồ Tuyết dạ dày đã bị điểm tâm của Lê Mộc bắt được, nhưng Tư Đồ Tuyết vẫn mạnh miệng nói: "Làm một chút cũng không ngon, các tỷ tỷ đi công tác tôi sợ lãng phí mới đến ăn." Nói xong hướng vào trong miệng nhét một mồm đồ ăn.

"Không thể ăn, vậy đừng ăn nữa." Nói xong Lê Mộc giả bộ muốn lấy đi điểm tâm trên bàn.

Tư Đồ Tuyết vẫn là đoạt trước một bước duỗi thẳng cánh tay vút qua chụp lấy điểm tâm về, Lê Mộc một tay chụp khoảng không, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu: "Buổi sáng ăn nhiều như vậy, cẩn thận biến thành bà béo về sau gả không ra..."

"Ngươi nói cái gì!" Tư Đồ Tuyết thấy mồm mép Lê Mộc động không ngừng, mặc dù không phát ra tiếng, nhưng rất thức thời nhận định người này nhất định đang nói bậy mình, hai đạo mày liễu lập tức liền dựng thẳng lên.

Lê Mộc cười hắc hắc nói: "Cũng không có gì, chỉ là khen ngợi một chút, sức ăn của cô có thể cùng động vật đáng yêu béo đô đô nào đó so sánh..."

Tư Đồ Tuyết thở phì phì nói: "Cái gì, ngươi nói ta là..." Còn không có đem mấy chữ đằng sau nói ra, ánh mắt của nàng cũng đã oán hận đến mức có thể đem Lê Mộc giết chết vài lần.

Lê Mộc nhún nhún vai nói: "Không cần dùng ánh mắt cảm kích nhìn tôi như vậy, tôi chẳng qua là khích lệ cô một câu mà thôi!"

Tư Đồ Tuyết căm giận nói: "Ta sẽ cảm kích ngươi, buồn cười! Ta... Ta..." Vốn là tính toán nói "Ta hận không thể bóp chết ngươi ", ngẫm lại những lời này quá không phù hợp phong phạm thục nữ của mình, cuối cùng mở ra cà mèn, xuất ra bánh bao Lê Mộc chuẩn bị, hung hăng cắn một ngụm trên bánh bao nóng hầm hập kia, xem bánh bao này như Lê Mộc cho hả giận.

Lê Mộc liếc một cái, thở dài: "Bánh bao là vô tội!"

"Ngươi..." Tư Đồ Tuyết suýt nữa tức giận đem bánh bao cắn trong miệng toàn bộ phun ra.

Phản ứng hơi có chút trì độn Từ Tiểu Lộ lúc này mới nhìn ra được có gì đó sai sai, Lê Mộc và Tư Đồ Tuyết hai người này đối chọi gay gắt, mỗi câu đều tràn ngập mùi thuốc súng, cứ như có cái gì thâm cừu đại hận không bằng... Nhìn nhìn Lê Mộc, lại xem xem Tư Đồ Tuyết, Từ Tiểu Lộ nhịn không được nói: "Hai người các ngươi làm sao vậy, có chuyện hảo hảo nói thôi, đừng nóng giận, không phải là một phần điểm tâm thôi sao!"

"Bọn tôi không nóng giận, không nóng giận a..." Lê Mộc cùng Tư Đồ Tuyết bày ra một bộ mặt tươi cười, cơ hồ là trăm miệng một lời nói.

Tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói giống như mình, hai ánh mắt nhất thời lại trừng nhau, giống như là hai con gà trống đang chọi gà.

Từ Tiểu Lộ đau đầu cực kỳ, hai người này miệng nói không tức giận, sao mà vừa nói xong, lại gân lên.

Tư Đồ Tuyết đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: "Tôi vì sao phải tức giận, ha... Ha ha... Tôi cũng không giống người nào đó đỏ mắt như vậy, ăn không đến nho liền nói nho xanh, làm như quả nho kia là con trai bảo bối của ai không bằng, đối với loại người này, tôi trực tiếp không nhìn hắn!" Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không thèm nhìn Lê Mộc một cái, tựa hồ thực xem như Lê Mộc không tồn tại.

Lê Mộc ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn trần nhà, từ từ nói: "Nhớ rõ trong 《 Thủy Hử truyện 》Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương ở Thập Tự Pha mở nhà hắc điếm, bên trong bán chính là một loại bánh bao đặc biệt, danh viết: 'bánh bao thịt người '... Vì sao gọi bánh bao thịt người đâu, danh như ý nghĩa, đương nhiên chính là dùng thịt người làm thành bánh bao, thực hiện kỳ thực là rất đơn giản, đầu tiên chính là trước đem người giết, sau đó lột da sạch sẽ, đem thịt cắt thành từng miếng, sau đó lại thêm chút hành thái đồ gia vị linh tinh..."

"Ọe..." Đối diện chính đang nhai ngon Tư Đồ Tuyết càng ăn càng cảm thấy ghê tởm, còn không có nghe Lê Mộc nói xong, dạ dày liền một trận quay cuồng kịch liệt, một câu cũng không kịp nói liền che miệng vội vàng chạy ra ngoài.

"Cậu nha!" Từ Tiểu Lộ trừng mắt nhìn Lê Mộc liếc mắt một cái, kêu một tiếng: "Tuyết Nhi..." Liền vội vội theo đi ra ngoài.

Đoán rằng Tư Đồ Tuyết chắc là đến toilet nôn như điên đi, Lê Mộc lúc đầu còn thấy rất có cảm giác thành tựu, nhưng rất nhanh liền có chút đần độn vô vị, thầm nghĩ: bản thân làm như vậy có phải có chút quá đáng hay không, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, nếu mình cũng là cái nữ hài tử như trước kia đấu võ mồm với nàng như vậy còn được, nhưng hiện tại thân phận mình là con trai, nên cùng các cô gái phân ra giới hạn, miễn cho chọc người hiểu lầm.

Lê Mộc nghĩ vậy liền bắt đầu một ngày công tác đồng thời trong lòng tự nói với mình: Cố lên Lê Mộc! Con đường truy lão bà vẫn còn mà, ngươi nhất định có thể.