Phồn Cẩm

Chương 1



Bảy giờ mùa hạ lúc nào cũng mang theo dư vị buổi chiều. Chương Phồn làm xong cơm cho mẫu thân, lại đậy vung lên, rồi mới yên lặng về phòng, khóa lại.

Hắn lấy ra mảnh vai áo hình cụm mây từ dưới gối, để lên mặt, hít thật mạnh. Ngoài mùi hương son phấn còn một mùi vị khác. Hắn tưởng tượng đến gương mặt Trình Cẩm động tình cùng với hai cái đùi trắng bóng, trái tim cũng khắp nhảy khỏi ngực.

Mơ hồ cảm thấy Trình Cẩm giống như rắn, là rắn tinh.

Trình Cẩm có một đôi mắt ma mị, giống như sắp bước vào hoàng tuyền, xinh đẹp quyến rũ như hoa.

Chương Phồn hưng phấn muốn khóc, xiết mạnh miếng vải, giống như muốn xé rách luôn, sau đó bị tiếng phá cửa thô bạo kéo tỉnh.

– Chương Phồn! Lăn ra đây, có sủi cảo mà không có dấm chua, ý mày là không cho lão nương ăn cơm phải không!

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, hắn chỉ còn cách mặc quần, nhét miếng vải vào dưới gối, mặt lạnh mở cửa.

– Cửa hàng tạp hóa chỉ cách vài bước chân.

Nữ nhân trang điểm rất đậm, môi đỏ mọng, mặt trắng bóc, liễu diệp loan mi, có thể coi là một vị mỹ nhân, nhưng Chương Phồn cũng không muốn nhìn, cũng không biết như thế nào mới là đẹp.

Mẫu thân trụy lạc, hắn mặc kệ không quản nổi. Sắp lên đại học rời nhà rồi, là một đại học hạng hai, khóa không nhiều, hẳn sẽ có thời gian về nhà làm bữa cơm cho bà ta.

Hắn cuối cùng vẫn phải đi mua dấm chua. Lúc trở về đi ngang qua nhà Lí đại gia, thấy lão gia tử lại kéo cây đàn nhị quấy nhiễu cây Chi Dương bên cạnh, nhiều khi có thể dẫn tới vài con chim từ trên cây. Mỗi khi kéo cây vĩ, gân xanh liền nổi trên mu bàn tay vốn khô quắt như vỏ cây, âm thanh phát ra giống như muốn xé toạc lỗ tai vậy, lại còn rung đùi đắc ý.

Hắn nghe âm thanh đó, lại nghĩ tới Trình Cẩm. Nghĩ muốn miệng nhỏ cắn vành tai hắn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào như muốn len lên tận đầu óc.

Trình Cẩm rất gầy, mông lại cong mẩy, mặc lên mấy chiếc quần rộng thùng thình nhìn cứ như tòa núi nhỏ.

Trình Cẩm không thích cười, mặc dù cặp mắt xếch kia của y cười rất đẹp.

Nếu không phải do lần đó Chương Phồn ở trong WC ở hậu kì phá hỏng “chuyện tốt” của Trình Cẩm, thì chắc là bây giờ hắn cũng không quen biết Trình Cẩm, càng đừng nói cái gì mà gặp gỡ.

Hắn mỗi tháng đều sẽ đi tới một cái nhà hát nhỏ sắp phải đóng cửa nghe hát. Thời gian nghe còn tùy vào tâm tình của “con hát”, có đôi khi là một hồi, có đôi khi là mấy màn.

Hắn nhớ rất rõ, tràng diễn hôm đó là Thiên nữ tán hoa, khúc Quan Thế Âm mãn nguyệt diện châu khai diệu tương. Buổi trưa uống nhiều canh, bỗng muốn đi vệ sinh, hắn đành chạy vội vào WC.

Rạp hát nhỏ rách nát, WC là dành cho cả nhân viên và người xem, chỉ bao gồm hai gian, một gian đóng chặt, hẳn là có người. Hắn vừa vào gian còn lại, chợt nghe gian bên cạnh có tiếng động, là tiếng của cơ thể va chạm với cánh cửa, cùng với tiếng ô ô rên rỉ của miệng bị bịt chặt. Trong bụng hắn lúc này như sóng cuộn biển gầm, không rảnh phân tâm, vừa mới đi đóng cửa, liền nghe tiếng phá cửa rất mạnh, sau đó là tiếng khóc giống như thở không thông, thảm thiết lại mê người, âm thanh giống như bị ngăn chặn yết hầu.

Hắn kéo quần, dùng sức vặn lấy nắm cửa, cửa lâu năm không được tu sửa sao chịu được lực như vậy, trực tiếp đầu hàng, sau đó hắn thấy được người trong WC.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy Trình Cẩm.

Ngoài miệng dán băng dán, gương mặt vì hít thở không thông nên hồng nhuận, đầy mồ hôi, mắt xếch hẹp dài mệt mỏi nhìn hắn, Chương Phồn không nhìn kĩ, chỉ vội vàng gỡ băng dán, sau đó hắn nghe được người nọ thiếu kiên nhẫn nói:

– Cậu làm gì?

Chương Phồn ít lời, nhưng hắn lõi đời, biết sau đó đối phương hẳn nên nói cảm ơn.

– Tôi cứu anh.

– Tôi còn phải cảm ơn ngài?

Đối phương cười nhạo một tiếng, mặc quần, động tác giơ tay nhấc chân cực kì tao nhã, cũng không giống như nén giận.

Y là tóc dài, nhưng vẫn không thể che giấu y là nam nhân.

Da thực trắng, ánh mắt trống rỗng, áo sơ mi chữ T lỏng lẻo treo trên người, đơn bạc đến mức giống như chỉ cần một trận gió là đã có thể thổi bay vậy.

Chương Phồn ma xui quỷ khiến kéo lấy tay áo đối phương. Y nhìn hắn một cái, rồi không tiếng động thu tay về.

– Tôi không thích bị người khác chạm vào.

Bộ dạng Chương Phồn cũng coi như đẹp trai, nhưng là kiểu trẻ ranh to xác. Hắn hàng năm luyện tập, cánh tay rắn chắc, so với đối phương đơn bạc so lên thì rất có lực áp bách.

– Thật xin lỗi.

Trình Cầm không để ý tới hắn, bên ngoài WC có tiếng la to, ban đầu là Trình lão sư, rồi Trình lão bản, sau kêu cả tên họ:

– Trình Cẩm, anh đâu rồi.

– Đi trước.

Trình Cẩm đi thoáng qua bên người hắn, Chương Phồn ngửi được hương vị trên người y, rất thơm, hơi giống mùa hoa trà của tiệm hoa hắn làm công.