Phồn Cẩm

Chương 16



Chương Phồn ôm Trình Cẩm vào lòng ngực, không ám muội, cũng không vuốt ve tình sắc; chỉ là ôm, hai người cái gì cũng không nói.

Ngoài cửa sổ mưa rơi, nhưng trong phòng lại ấm như mùa xuân, như ngày bọn họ hiểu thấu tâm ý của nhau.

Một ngày rồi lại một ngày, Trình Cẩm vẫn không thể xướng được. Y bán đi gần một nửa tài sản của y. Chương Phồn nói hắn tìm được công việc ở một công ty IT, đưa cho y một ít tiền. Trình Cẩm cũng không vạch trần hắn, y trong lòng hiểu rõ, tình huống Chương Phồn không tốt hơn y.

Chương Phồn không biết đang làm việc gì, mỗi ngày khuya mới trở về, mệt mỏi vô cùng vẫn cố tươi cười với y. Trình Cẩm cảm thấy cảm giác tội lỗi sắp nhấn chìm y rồi.

Mấy ngày trước lúc y giặt đồ cho Chương Phồn, tìm được vài tờ giấy bị vò nát trong túi quần. Y biết Chương Phồn rõ ràng có thể có một công việc tốt, nhưng bây giờ lại phải lăn lộn ở địa phương uống máu này, thậm chí tương lai mờ mịt.

Mà y chỉ có thể ở trong rạp hát nhỏ hát tùy tiện ở chỗ tan kịch*, thù lao nhận ít đến đáng thương.

(*: là mấy rạp hát trống sau khi biểu diễn, ảnh hát ở trỏng, thu hút vài người ít ỏi còn lại)

Ánh nắng buổi chiều ấm áp, Chương Phồn ôm Trình Cẩm ngồi trên sô pha ngoài ban công, từ quán rượu nhỏ thập niên tám mươi mơ hồ truyền tới làn điệu dân gian ngọt ngào. Chương Phồn khẽ mổ vào cổ Trình Cẩm, hắn nhìn Trình Cẩm nằm trong ngực như con mèo nhỏ, tóc mai vành tai chạm nhau, mấy cái khác bỗng trở nên không quan trọng.

Thẳng đến lúc tiếng gõ cửa phá tan cảnh yên lặng này.

Trình Tần đứng ngoài cửa. Ông ta vẫn kiêu ngạo tự phụ như vậy. Mặc dù Trình Cẩm giống ông ta tám chín phần, nhưng Chương Phồn vẫn rất chán ghét người này.

– Ông tới làm gì?

Trình Cẩm kéo Chương Phồn về phía sau, trừng mắt chống lại ánh mắt cân nhắc của phụ thân. Đôi tay trắng nõn của Trình Tần cầm lấy một điếu thuốc, chỉ cầm chứ không hút, đánh giá hai người trẻ tuổi trước mặt.

– Cứ thế mà để trưởng bối đứng ngoài cửa nói chuyện?

Chương Phồn đứng ra sau lưng Trình Cẩm, ra dáng chủ nhà, thanh âm cứng rắn.

– Mời ngài vào.

Trình Tần vào nhà, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

– Trình Cẩm, mày cho tên tiểu bạch kiểm của mày ở căn phòng như vậy, nó cũng chịu sao?

– Ông nói ông là trưởng bối thì xin ông ra dáng trưởng bối một chút.

Trình Cẩm không chịu yếu thế, ánh mắt sắc bén của y lướt qua mặt Trình Tần, giống như dao nhỏ.

– Tao tưởng mày bị một đống thủy tinh đâm sau lưng sẽ tỉnh ra, nhưng có lẽ mày đụng tường nam cũng sẽ không quay đầu.

Ngón tay Trình Tần bật lửa, đốt điếu thuốc, hút vào nhả khói trắng nhợt như sắc mặt Trình Cẩm lúc này.

– Sự cố lần đó có liên quan tới ông?

– Tao thà nó nửa phế, cũng phải mang nó về Trình gia. Làm cha, tao không nghĩ tao làm sai.

– Mẹ mày, thúi lắm.

Chương Phồn đánh một quyền.

Trình Cẩm còn không kịp phản ứng, nắm tay Chương Phồn đã dí sát mặt Trình Tần. Trình Cẩm rống lên ngăn Chương Phồn, nhưng Trình Tần nào có phải hạng người lương thiện, tuy nhìn gầy yếu nhưng biết đánh nhau. Chương Phồn nghe thấy tiếng Trình Cẩm cũng không đánh thật, chịu đựng Trình Tần cứ vậy mà đơn phương đánh, miệng mũi chảy máu.

Trình Cẩm che chở Chương Phồn, cũng bị đánh trúng. Gương mặt trắng nõn bầm tím, mà Trình Tần cứ như không đánh đủ, cứ lấy bọn họ xả giận, đến lúc mệt mới chịu dừng.

Chương Phồn đã gần như quỳ xuống trước mặt Trình Tần. Hắn biết, không quan trọng làm gì, thì ông ta vẫn là trưởng bối, mà nếu hắn đánh ông ta, đã định là không đúng.

– Tha cho Trình Cẩm, có chuyện thì cứ tìm tôi.

Trình Tần vỗ vỗ tay, giống như nhìn trò hay.

– Giây tiếp theo muốn diễn thề non hẹn biển? Cháu trai, lúc tao đứng trên sân khấu, mày vẫn chỉ là cái thai chưa thành hình đấy, còn dụ trai trước mặt hồ ly ngàn năm như tao.

Chương Phồn cắn môi không nói, hắn lau máu trên môi, nói tiếp:

– Tôi sẽ cho Trình Cẩm một tương lai tốt, mong ngài thành toàn.

Thái độ quay ngoắt 180° làm Trình Tần kinh ngạc, nhưng ông ta là ai, vẫn cứng rắn.

– Mày sao cho nó tương lai tốt? Mày bây giờ vẫn chưa tìm được công việc tốt, làm thuê làm mướn, toàn là mấy thứ lẻ tẻ. Trình Cẩm bị tao chặn đường, không thể diễn xướng. Mấy thứ đắt tiền nó bán hết, tụi bay có thể kiên trì bao lâu, trong lòng không thấy khó khăn sao. Huống chi, một khi Trình Cẩm nổi tiếng, mày chính là gièm pha lớn nhất của nó. Chương Phồn, mày nói mày yêu Trình Cẩm, mày cứ vậy để nó bị phá hủy?

Chương Phồn cúi đầu không nói. Trình Cẩm chịu hết nổi, y quen cái ngụy biện của ông ta quá mà, y chưa từng sốt ruột như bây giờ, dù sao nếu Chương Phồn hết hi vọng, thật sự vì tiền đồ y mà buông tha tình cảm, cũng có thể lắm.

– Nếu vì đồng tính luyến ái là gièm pha, thì tôi thà không xướng.

Trình Cẩm kiên quyết tới cùng, Trình Tần lại giống như nhìn truyện cười.

– Không xướng hí khúc? Mày trừ hát hí khúc thì làm được cái gì, sống kiểu gì, chẳng lẽ đi cặp kè đứa có tiền, bán mông hở? Không phải sân khấu không tiếp nhận, mà cả xã hội này cũng không nhận. Mày không lo cho mày, thì cũng lo cho hắn chớ. Trình Cẩm, cứng đầu không phải lúc nào cũng tốt, mày bây giờ chịu quay đầu, cửa Trình gia luôn chào đón mày.

Trình Cẩm lắc đầu, ánh mắt y kiên định chân thành.

– Ông một ngày không tiếp nhận Chương Phồn, tôi một ngày không đi vào cửa Trình gia.

Chương Phồn quay lại nhìn Trình Cẩm, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt Trình Cẩm có ánh sáng. Trình Cẩm đang che chở hắn, mặc dù thân thể gầy yếu, mặc dù con đường phía trước dài đằng đẵng, bọn họ gặp sóng gió suy sụp, nhưng Trình Cẩm mãi là thuốc an thần cho hắn. Câu nói khí phách kia như ánh sáng trong lòng hắn, đẩy lui thiên quân vạn mã.

Chương Phồn ôm Trình Cẩm vào lòng ngực, không ám muội, cũng không vuốt ve tình sắc; chỉ là ôm, hai người cái gì cũng không nói.

Trình Tần nhìn hai người trẻ tuổi sinh tồn trong kẽ hở của xã hội, tàn nhẫn trong mắt tán đi một ít, ông ta xoay người rời đi, nhưng vẫn không xin lỗi.

Ngoài cửa sổ mưa rơi, nhưng trong phòng lại ấm như mùa xuân, như ngày bọn họ hiểu thấu tâm ý của nhau.