Phồn Cẩm

Chương 2



Đây là lần đầu tiên Chương Phồn nhìn thấy nụ cười chân thành của Trình Cẩm, giống như muốn khắc nó vào trong xương cốt. Hắn đột nhiên quỳ xuống dưới chân Trình Cẩm, trong cổ họng phát ra thỉnh cầu.

– Tôi có thể ngửi anh sao, anh thơm quá.

Lúc Chương Phồn quay về chỗ ngồi, trên đài đang xướng Quý phi say rượu, hải đảo băng luân sơ chuyển đằng, là phân đoạn hắn đã nghe gần tám trăm lần.

Người trên đài phất tay áo mà ca, tư thái quyến rũ lúc say rượu nhìn một cái không sót gì, giống như thật sự uống rượu đến xướng. Chương Phồn nhìn không chớp mắt, vừa vặn đụng đến ánh mắt hẹp dài kia, người nọ sóng mắt lưu chuyển, thật giống như kéo người ta rơi vào.

Khúc hết người tan, phía dưới người xem cũng không nhiều ít, chỉ ngồi đầy một phần hai. Mọi người nối đuôi nhau ra về, Chương Phồn lại không đi. Lưng hắn thẳng tắp, xem Trình Cẩm mặc đồ diễn ở trên đài nói chuyện phiếm với người khác, xem váy xòe vàng óng kia, xem mũ phượng kia, xem cặp mắt như hàn đàm* kia.

(*: aka hồ/ đầm lạnh lẽo)

Trình Cẩm nói câu gì với tràng vụ, rồi mới đi về phía hắn. Người này bộ dáng tốt, nhưng mặt mày lạnh lùng, giống như thần tiên không nhiễm khói lửa.

– Chúng tôi phải thu dọn.

– Anh khi nào lại xướng?

Chương Phồn quan sát vai áo hình cụm mây, tầm mắt dao động đến đôi môi mỏng không có huyết sắc kia.

– Không cố định.

– Tôi ngày nào cũng đến.

Chương Phồn cảm thấy mình giống như tên biến thái, có lẽ chính xác là tên biến thái mới đúng.

Trình Cẩm hứng thú đánh giá hắn vài lần, ngồi xuống một bên ghế.

– Học sinh?

– Ừm.

– Học cái gì?

– Máy tính cùng với phần mềm điện tử.

– Nghề tốt, kiếm ra tiền.

Trình Cẩm nâng tay giật giật hoa trên diễn phục, đây là một bộ diễn phục cắt may rất đẹp, hẳn là gấm Tô Châu, hoa văn rất nhỏ rất tinh xảo, cũng rất xứng với y.

– Anh ngày mai có tới chứ?

Chương Phồn không từ bỏ ý định hỏi lại.

– Tôi rất ít gặp sinh viên thích nghe diễn.

Trình Cẩm chống cằm nhìn hắn, ánh mắt có chút tìm kiếm. Chương Phồn si mê nhìn mặt y, thẳng đến lúc đối phương cảm thấy không khỏe mà dời đi tầm mắt, hắn mới giống như người ngu dốt mà thành thật, nhấn mạnh lại lời nói.

– Anh mai có đến chăng? Tôi muốn gặp.

– Không đến.

Trình Cẩm thu lại tầm mắt, chuyển thành gương mặt lạnh. Chương Phồn nhìn tay y, giống như hành tước vỏ, thực trắng thực non, không có da chết, không có nhẫn, sạch sẽ.

– Đi đây.

Trình Cẩm giống như không muốn dây dưa với hắn, nâng mông muốn chạy. Chương Phồn nóng nảy, theo bản năng đứng dậy, đưa tay ngăn lại, lại còn túm rách vai áo đối phương. Chất vải tốt lắm. Dù mặt trên có thêu hoa tinh xảo, nhưng sờ trong tay vẫn trơn bóng như vậy.

Hắn thấy sắc mặt Trình Cầm khó chịu một chút, há mồm muốn giải thích, giơ tay đưa trả mảnh vai áo.

– Thực xin lỗi.

– Bỏ đi.

Mảnh vai áo cứ thế rơi vào tay hắn. Hắn lúc sau ngày nào cũng tới rạp hát nhỏ, nhưng vẫn không gặp được Trình Cẩm một lần nào nữa.

Sau lại hỏi người canh cửa mới được biết, Trình Cẩm người này tính tình tùy tiện, lúc muốn thì gió thét trời giông cũng không ngăn được, lúc không muốn thì Thiên Vương lão tử cũng bó tay.

Hắn cầm dấm chua bỏ lên trên bàn cơm, bà ta đã sớm chịu không nổi mà ăn hết một mâm sủi cảo, đang nằm ườn trong phòng khách xem phim đĩa. Đĩa phim Hongkong xưa cũ, lúc phát có vài âm thanh kì dị hắn nghe không hiểu, thực ồn. Chương Phồn quay về phòng mình, đóng cửa, sau đó nghe thấy bà ta kêu hắn.

– Chương Phồn! Mày giấu thuốc lá của tao đi đâu?

– Tôi không lấy.

– Tao biết mày không lấy, mày cất nó ở đâu?

Giọng nói nữ nhân the thé, giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen vậy.

– Không biết.

– Mày con mẹ nó đừng nói là có chướng ngại giao tiếp hả? Một gậy đánh không ra cái rắm*, mày với mẹ ruột một ngày cũng không nói được mười câu.

(*chỉ người ít nói, khó gần)

Chương Phồn mở cửa, nhìn thấy mẹ hắn mặc bra cùng quần lót nằm trong phòng hét, hắn nhìn thấy gần như toàn bộ cơ thể, nhắc nhở bà ta một câu.

– Tôi hai mươi rồi.

– Hai mươi thì sao cơ, mày lúc tám mươi không phải cũng là bò từ trong tử cung tao ra sao(?), thấy cũng thấy hết rồi. Sống hai mươi năm, không hút thuốc, không uống rượu, biết đánh nhau để làm gì? Tay con gái còn chưa sờ qua, tao sao lại sinh phế vật như mày.

Giáo dục của bà ta trước nay vẫn luôn dị dạng. Chương Phồn không biết tại sao tam quan bà ta lại vặn vẹo như vậy, cứ nghĩ nếu không hút thuốc uống rượu thì có vẻ nương pháo. Con trai gặp mặt nhau khoác lác chỉ cần so xem ai ngủ với nhiều nữ nhân hơn là được. Hắn lười đi sửa bà ta, nhưng cũng không gật bừa.

Tên của hắn cũng vậy, nhìn có vẻ văn nhã nho khí, thực chất Phồn ý là nhiều.

– Tao không nghĩ có con, lúc đó không có tiền phá thai, mới phải sinh. Đừng hỏi cha mày là ai, tao cũng không biết.

Từ lúc Chương Phồn có trí nhớ, mẫu thân mỗi ngày đều trang điểm đẹp đẽ đi ra ngoài, đôi khi là vui vẻ quay về, sẽ làm cho hắn vài miếng thịt bò làm đồ ăn vặt, nếu mất hứng quay về, hắn cũng sẽ được nhận quà, một cái bạt tai, hoặc hai.

Cho nên hắn không muốn về nhà. Hắn thà đứng dưới cây Chi Dương theo ông nội Lí nghe diễn, sau đó ông nội Lí mua TV, vĩnh viễn dừng ở kênh hí khúc.

Chương Phồn trừ việc lớn lên nửa câm điếc, thì cũng không lệch lạc. Không có ỷ vào mặt suất mà ngủ hay đùa giỡn con gái nhà người ta, học tập cũng không gặp trở ngại, láng giềng nhờ hắn sửa ống nước cũng không nói nhiều, tất cả mọi người đều nghĩ hắn thực bình thường.

Nhưng chỉ có Chương Phồn mới biết, hắn là có bệnh.

Hắn thu thập chén bát, không nói gì với mẫu thân, cứ thể quay người ra ngoài.

Rạp hát nhỏ thế mà còn sáng đèn, Chương Phồn đẩy cửa, vừa vào nhìn tới người trên đài, dáng người kia hắn sẽ không lầm, còn có mái tóc dài kia.

Tay áo Trình Cẩm vén tới cánh tay, đang luyện tập bước dài. Y hẳn đã thấy Chương Phồn, nhưng cũng không dừng lại. Chương Phồn cũng không quấy rầy, hắn tìm hàng ghế gần nhất ngồi xuống nhìn chằm chằm Trình Cẩm, như đang nhìn dòng nước đẹp nhất chảy từ trên núi xuống, như đang nhìn mặt trời của hắn vậy.

(best of so sánh =)))

(* nghĩa trên mặt chữ, chính là luyện tập mấy bước đi cho nó dài á)

Trình cẩm rốt cuộc cũng xuống đài, đi tới trước mặt Chương Phồn, trên mặt đầy mồ hôi, thản nhiên nói:

– Cậu chạy đến đây mấy lần rồi?

– Chín lần.

– Trong đoàn có nhiều người xướng tốt hơn tôi.

– Không ai xướng tốt hơn anh.

Chương Phồn nói thành thực mà kiên quyết, nhưng Trình Cẩm rõ ràng không tin.

– Chưa từng trải cảnh đời?

– Tôi từ nhỏ nghe diễn, mọi đoạn xướng của danh gia kinh kịch tôi đều nghe qua, tôi cũng đi qua nhiều rạp hát, cũng nghe qua nhiều diễn viên trẻ xướng.

Chương Phồn ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy khát cầu cùng khát khao.

– Không ai xướng tốt hơn anh.

Trình Cẩm nhìn kỹ vị sinh viên trẻ tuổi này, cho hắn một khuôn mặt tươi cười.

Đây là lần đầu tiên Chương Phồn nhìn thấy nụ cười chân thành của Trình Cẩm, giống như muốn khắc nó vào trong xương cốt. Hắn đột nhiên quỳ xuống dưới chân Trình Cẩm, trong cổ họng phát ra thỉnh cầu.

– Tôi có thể ngửi anh sao, anh thơm quá.

Lời này nếu người khác nói Trình Cẩm chỉ cảm thấy đáng khinh, cũng yêu cầu tôn trọng nhau chút. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, Chương Phôn rất thành kính, ánh mắt chân thành, mặc dù vẫn nhìn ra được ngọn lửa dục vọng bị áp chế.

Y cảm thấy Chương Phồn thật giống chó, chóp mũi đối phương cách lớp vải vóc vuốt nhẹ nhưng cũng không tùy tiện chạm vào thân thể y. Chương Phồn không có động tác quá khích, hắn quả thật là chỉ ngửi mùi hương của Trình Cẩm, chỉ là lục đạo giống như muốn ôm người ép vào bên trong cơ thể.

Ngoại lệ của Trình Cẩm.

Y cho phép một đứa nhỏ mới chỉ gặp hai lần tiếp xúc thân thể, càng không xong, y thế mà có phản ứng.