Phồn Cẩm

Chương 4



– Hát hí khúc là bị ép. Nhưng khi tôi muốn từ bỏ, lại phát hiện trừ hí khúc tôi cái gì cũng không biết, tôi trốn tới đây.

Y dẫm nát thuốc, nhìn vào ánh mắt tổn thương của Chương Phồn.

(warning: có h)

Chương Phồn sửng sốt, theo bản năng dịch hông về phía sau. Trình Cẩm để hắn ôm, đột nhiên xấu xa cong mông về phía sau.

Chương Phồn buông tay, thẳng lui về phía sau. Trình Cẩm không nghĩ là hắn sẽ lùi lại, bèn xoay người đi túm, Chương Phồn lảo đảo, hai người đụng vào nhau. Không giống như phim truyền hình đến cảnh này là hôn môi, Trình Cẩm va vào lảo đảo, phía sau đụng vào bồn rửa tay. Trình Cẩm một tay chống bồn rửa tay, chất lỏng màu trắng chảy đầy tay hắn, dính dính nhớp nhớp. Chương Phồn dựng chai lên, đưa tay ôm lấy Trình Cẩm vào trong lồng ngực.

Âm thanh hắn rất đơn giản, mang theo nóng rực, không có kết cấu truyền vào tai Trình Cẩm, như là say rượu muốn sếch vậy.

– Anh tốt nhất, không ai tốt hơn anh, anh tốt nhất.

Tay Chương Phồn sờ soạng trên người Trình Cẩm đốt lửa, ngạo mạn đến nóng bỏng, ánh mắt bệnh trạng mà phát ra ánh sáng kì dị.

Chương Phồn giống như đang nhìn một vật triển lãm, Trình Cẩm là vật triển lãm của hắn.

Tay hắn mò vào sơ mi, vuốt ve từng chút. Làm da Trình Cẩm bóng loáng nhẵn nhịu, còn đẹp hơn cả thân thể phụ nữ. Chương Phồn vùi đầu vào trong quần áo Trình Cẩm, liếm láp. Đầu lưỡi giống như cá trạch, hắn mê loạn hút đầu v*, hút đến nỗi mà hai viên hồng nhuận như sắp chảy sữa. Trình Cẩm ôm gáy Chương Phồn, tính khí ở dưới sớm ngảng đầu, đỉnh còn chảy ít dịch, làm ướt quần y. Y bị Chương Phồn hút đến thoải mái, khóe mắt cũng phiếm hồng, gắt gao ôm Chương Phồn vùi vào ngực mình. Thậm chí cảm thấy đối phương sắp cắn đứt đầu v*, y đau đến kêu rên, cảm giác được Chương Phồn giãy dụa, muốn ngẩng đầu. Trình Cẩm không cho, nhưng Chương Phồn nghe thấy được mùi máu trong miệng, hắn ngẩng đầu lên, thấy mặt mày y trắng bệch. Trình Cẩm giống như vừa mới vớt từ nước lên, cầm lấy tính khí cứng ngức của Chương Phồn, cười ngây thơ, nhưng nói ra lại dâm vô cùng:

– Tôi nhớ cậu nợ tôi một lần lên đỉnh.

Chương Phồn gầm nhẹ một tiếng, một đá đạp mở cửa toilet, đè Trình Cẩm lên cánh cửa không khóa, thân thể va đạp vào cửa vang lên một tiếng trầm đục. Trình Cẩm đau đớn kêu lên, Chương Phồn đỏ mắt, giống như con báo khóa lấy con mồi. Hắn mở quần Trình Cẩm, vắt hai chân trắng bóng lên vai mình, đầu lưỡi lùa vào huyệt khẩu, giống như giun chui vào động. Huyệt khẩu hồng nhạt co rút như mời chào hắn tiến vào, Trình Cẩm xé băng dán trong tay, dán lên miệng. Cảm giác khó thở quen thuộc xuất hiện làm y thấy an tâm, y lắc mông để Chương Phồn dễ dàng liếm nơi ấy hơn, y thích chết, một bên đập cửa một bên run hai chân, trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, khóe mắt chảy nước, gương mặt thanh cao bị dục nhiễm khói lửa nhân gian, lẳng lơ vô cùng. Chương Phồn buông tha cho miệng huyệt bị liếm đến sưng đỏ kia, thả chân Trình Cẩm đứng thẳng lên, cới quần lấy ra vật cứng ngắc, cứ thế mà nhét vào. Trình Cẩm rên rỉ, ngửa đầu về phía sau. Chương Phồn không lưu tình, cứ thế ra sức cắm vào. d*m thủy cùng nước bọt hắn hòa vào nhau, chảy ra làm ướt cả quần hắn. Trình Cẩm bị hắn cắm đến run rẩy, bên trong nóng chặt giống như chuẩn bị hòa tan hắn, hắn điên cuồng làm, côn th*t như đam tới cả nội tạng. Đây là một hồi giao hợp cực thô bạo, Trình Cẩm lắc đầu xô đẩy, thân thể thành thật mà hướng về tính khí hung bạo. Y cầm tay Chương Phồn che lại mũi, y chưa từng cảm nhận được khoái cảm nào kịch liệt như vậy, bởi vì vậy, y càng muốn tới gần cái chết.

Trình Cẩm bị làm đến mất hồn, tóc dài tán loạn trên người Chương Phồn, y ô ô khóc kêu, miếng băng dính ngoài miệng ẩm ướt, suýt nữa rớt xuống.

Y bị Chương Phồn làm đến bắn ba lần, đến lúc tính khí đã đau, bên trong không còn gì để bắn nữa, Chương Phồn tên súc vật kia mới bắn, y sắp ngất rồi.

Trình Cẩm giật băng dán ngoài miệng, nhìn người vừa mới kết hợp với mình, bộ dáng chính nhân quân tử đấy, còn đang hôn đỉnh đầu y kìa, giống như mèo nhỏ đùa giỡn với miếng vải yêu thích vậy.

Y đột nhiên cười, nhẹ nhàng đá Chương Phồn một cái, Chương Phồn ôm y vào, vuốt ve đỉnh đầu, như đối xử với bảo bối trân quí nhất.

– Trình Cẩm, anh thật tốt, cảm ơn.

Trình Cẩm thích hắn ít nói như vậy, bởi vì như vậy, mỗi câu nói của Chương Phồn đều hết sức chân thành.

Trình Cẩm mặc quần vào, Chương Phồn rất tốt, không làm dơ quần áo y, chỉ là hơi nhăn. Đối với tình huống của trận sếch này, như vầy là rất tốt rồi.

Y mở cửa đi ra, Chương Phồn sửng sốt, ba giây sau mới như tỉnh mộng, chạy đuổi theo.

– Trình Cẩm, anh, chúng ta, tôi…

Trình Cẩm nhìn Chương Phồn, ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ.

– Sao vậy?

– Chúng ta làm, làm rồi…

Chương Phồn đỏ mặt, giống như đang tìm kiếm từ ngữ, cuối cùng không tìm được, đành phải chặn đường Trình Cẩm.

– Vậy nên?

Trình Cẩm mệt mỏi nhìn hắn, không biết từ đâu lấy ra thuốc lá, tay vuốt tóc, đốt lên.

– Hút không?

– Tôi không.

Chương Phồn lắc đầu, ngón tay khẩn trương nắm lại. Trình Cẩm hứng thú nhìn hắn, ngậm thuốc cười.

– Nhiêu tuổi?

– Hai mươi.

– Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi.

Trình Cẩm lấy tay giữ thuốc, hút mạnh, chậm rãi nhả khói, rồi cúi đầu hút tiếp. Chương Phồn không gấp, hắn nhìn cổ tay Trình Cẩm, xem eo nhỏ, cũng ngửi mùi thơm trí mạng kia.

– Nhìn gì?

Trình Cẩm cười hắn. ngón tay sờ cằm Chương Phồn, như đùa giỡn chó con vậy.

– Về trường học cho tốt, sau này buôn bán nhiều tiền, tự thuê ngưới đến xướng.

– Tôi chỉ muốn nghe anh xướng.

Chương Phồn bướng bỉnh nhìn mắt Trình Cẩm, bộ dáng tiều tụy làm cho Trình Cẩm nôn nóng. Y cầm thuốc đánh giá gương mặt trẻ của Chương Phồn, nhìn ánh mắt chân thành kia, chậm rãi nhíu mày.

– Vậy cậu có biết tôi ghét nhất là hát hí khúc.

Chương Phồn lui dần về sau, Trình Cẩm giống như rắn độc, cười với hắn. Sau đó, hắn nghe Trình Cẩm nói:

– Đừng đến đây nữa. Tôi không gặp cậu nữa đâu.

– Anh không thích, tại sao còn hát. Lúc anh hát, rõ ràng rất tình cảm, rõ ràng…

Chương Phồn giống như đang biện lí do cho Trình Cẩm. Không giỏi giao tiếp làm hắn trông rất ngốc. Trình Cẩm vậy mà cảm thấy không nhẫn tâm nói tiếp, nhưng y vẫn nói:

– Hát hí khúc là bị ép. Nhưng khi tôi muốn từ bỏ, lại phát hiện trừ hí khúc tôi cái gì cũng không biết, tôi trốn tới đây.

Y dẫm nát thuốc, nhìn vào ánh mắt tổn thương của Chương Phồn.

– Nhà tôi nói muốn bồi dưỡng, muốn tôi đi theo đại sư, tôi không muốn, chạy tới đây. Tôi không thể mãi ở đây, chuyện hôm nay, cậu quên đi.