Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 39: Còn trẻ mà đã học cách dựa vào cấp trên rồi



Sau khi Hà Hưng Hoài gia nhập tổ Dịch thuật, Diệp Cảnh Bác mời mọi người ăn một bữa. Địa điểm là ở khách sạn cạnh công ty, đã đặt trước phòng riêng tốt nhất, đầy đủ các món chay mặn, có thể thấy Diệp Cảnh Bác rất có lòng.

Trong bữa tiệc, Hà Hưng Hoài nâng ly với Từ Bạch: "Tôi mới đến, chuyện gì cũng chưa rõ, may là có cô chỉ bảo."

Từ Bạch chạm ly với cậu ta: "Đừng nói chỉ bảo, hy vọng có thể cùng nhau tiến bộ."

Cô rót nửa ly bia, nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ.

Hà Hưng Hoài chân thành hơn cả Từ Bạch, uống cạn một ly, rượu vào lời ra, nói cũng nhiều hơn: "Năm nay tôi 24 tuổi, làm việc ở Paris được hai năm, nhờ người giới thiệu nên về nước vào Hằng Hạ."

Cậu ta gắp một càng cua, dùng răng hàm cắn bể vỏ cua, lấy tăm xỉa răng nạo phần thịt cua ra, miệng thì vẫn nói chuyện: "Ban đầu tôi muốn đi phiên dịch để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng phiên dịch cần quen biết nhiều, tôi không có quan hệ rộng...."

Mấy người xung quanh phụ hoạ theo.

Triệu An Nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Từ Bạch, sau đó mới nhìn sang Hà Hưng Hoài.

Cầm ly thuỷ tinh màu nâu, Triệu An Nhiên quan sát gương mặt của Hạ Hưng Hoài méo mó bởi ánh đèn. Cậu thầm mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng lời nói lại rất nhiệt tình và chu đáo: "Cậu đã đến Hằng Hạ rồi thì chúng ta là đồng nghiệp."

Triệu An Nhiên nói: "Không khí làm việc của tổ chúng ta rất hài hoà, công việc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mới tăng ca, cũng không có áp lực gì nhiều... À đúng rồi, đồ ăn ở căn tin ngon lắm, tôi đề cử bánh bao gà."

Từ Bạch tiếp tục đề tài, bắt đầu thảo luận về căn tin.

Bữa cơm tối này ăn đến tám giờ tối, tốp năm tốp ba đồng nghiệp ra về.

Trùng hợp tổ Kỹ thuật ở lại tăng ca. Lúc Từ Bạch chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của Tạ Bình Xuyên, anh bảo cô đứng ở cổng khách sạn, chờ anh chạy đến về nhà cùng cô.

Từ Bạch nói: "Nhưng mà hôm nay..... tổ em ăn liên hoan mà."

Ngay cả qua điện thoại di động, giọng nói của Tạ Bình Xuyên rất êm tai: "Đúng lúc anh tan làm, tiện đường đón em." Anh cầm chìa khoá xe, trấn an Từ Bạch: "Đồng nghiệp thấy được cũng không sao, tụi mình sớm muộn gì cũng phát thiệp cưới, em sợ gì chứ?"

Từ Bạch cắn môi, không đáp lại được.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn thuận theo anh, nghe lời đứng ở ngoài khách sạn, yên tĩnh chờ Tạ Bình Xuyên.

Khách sạn rất gần công ty, chỉ vài phút sau, Tạ Bình Xuyên đã xuất hiện. Anh dừng xe trước mặt Từ Bạch, nhìn cô leo lên ghế phụ - anh thầm cho rằng Từ Bạch đã thoả hiệp, đúng là một cơ hội tốt.

"Hôm nay là ngày 7 tháng 11." Tạ Bình Xuyên nói, "Em về nước được năm tháng rồi."

Anh mở hộc tủ chỗ ghế lái, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.

Nghĩ đến mấy chữ "phát thiệp cưới" lúc nãy, Từ Bạch như cũng có dự cảm, nhưng cô không dám nhìn anh, mà cố tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm dày đặc, con đường dài, ánh đèn rọi vào bóng người, ánh trăng thưa thớt.

Theo như cô thấy, buổi tối ở Bắc Kinh thật ra cũng không khác gì nhiều so với ở London. Đều là thành phố lớn, đều vội vội vàng vàng.

Ban ngày có xe cộ qua lại không ngớt, ban đêm có làn gió ấm áp và đèn đóm sáng trưng, ai chẳng muốn một túp lều tranh, hai trái tim vàng.... Chỉ tiếc là cuộc đời đầy biến động, khó biết trước được tương lai.

Cho dù đã nghe rất nhiều lời âu yếm, đã làm rất nhiều chuyện thân mật, cô vẫn lo rằng phong hoa tuyết nguyệt [1] cũng chỉ là phù quang lược ảnh [2].

[1] phong hoa tuyết nguyệt: dùng để chỉ đời sống tình cảm đẹp đẽ và ngọt ngào.

[2] phù quang lược ảnh: dùng để chỉ những thứ chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, vụt qua chớp mắt rồi thôi; hoặc chỉ những điều mơ hồ không xác định, khó nắm bắt.

Không có ai cho cô lời khuyên. Điều duy nhất cô biết, chính là bản thân đã bị cuốn vào từ thời thiếu niên.

Từ Bạch dựa vào cửa xe, vẻ mặt mê mang.

Ăn uống no nê rồi rất dễ suy nghĩ lung tung —— cô làm vậy là đang tự giày vò bản thân. Tay trái bị nhấc lên, được Tạ Bình Xuyên nằm chặt.

Đầu tiên anh khen một câu: "Ngón tay của em rất đẹp." Sau đó, chỉ cầm lấy ngón áp út: "Chỗ này còn thiếu gì đó."

Từ Bạch quay sang nhìn anh.

Đêm mùa thu lạnh lẽo ập đến, cửa kính cũng không ngăn được. Tạ Bình Xuyên khẽ cúi đầu, mặt mũi hoà vào ánh đèn, môi cũng nở nụ cười — anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, đáy lòng càng thêm ấm áp.

Từ Bạch không thể dời mắt.

Cô gọi: "Anh...."

"Đeo thêm chiếc nhẫn thì sao?" Tạ Bình Xuyên mở hộp, lộ ra lớp lót bằng nhung, cùng với một chiếc nhẫn kim cương rất tinh xảo.

Chắc chắn anh đã chuẩn bị rất lâu, suy nghĩ câu từ cẩn thận, quan tâm đến cảm xúc của cô, không hề làm quá đà. Anh lấy nhẫn ra, đeo lên ngón áp út của Từ Bạch, sau đó cúi người hôn lên mu bàn tay cô.

Cẩn thận từng chút một, sợ cô không đồng ý.

Tư thế của anh thấp vô cùng. Từ lúc chào đời đến nay, chắc đây là lần đầu tiên.

Từ Bạch im lặng một lúc lâu.

Cô rút tay về, tháo nhẫn ra, bỏ vào hộp, sau đó nhét lại vào tủ đựng đồ.

Tất nhiên cần phải có một cái cớ, Từ Bạch bịa ra một cái: "Nhẫn kim cương quý giá quá, anh giữ giúp em nhé."

Suy nghĩ đã rối thành mớ bòng bong, không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối, bản thân cô cũng không gỡ rối được. Thân lâm vào cảnh ngục tù, còn muốn chừa lại đường lui: "Có lẽ sau này....."

Từ Bạch chưa kịp nói xong, Tạ Bình Xuyên đã ngắt lời: "Anh hiểu." Anh nói giấu đầu lòi đuôi: "Không sao, anh rất vui, chứng tỏ em nghiêm túc suy nghĩ, không qua loa cho xong."

Nhưng vẻ mặt của Tạ Bình Xuyên chẳng hề giống người đang vui chút nào.

Anh khởi động xe, cầm tay lái, lái xe về nhà. Hơn nữa còn lái rất vững vàng, nhưng cả đường đi không nói câu nào. Không phải Tạ Bình Xuyên cố ý lạnh nhạt, chỉ là việc đã đến nước này, ngồi nói chuyện cũng có vẻ ngượng ngập.

Sau khi về đến nhà, Tạ Bình Xuyên vào phòng làm việc, tiếp tục làm việc của mình, bận đến 11 giờ đêm.

Trong lúc đó, Từ Bạch lòng đầy thấp thỏm, tắm rừa xong thì lên giường chờ anh.

Từ Bạch rất giỏi đặt mình vào vị trí của người khác. Cô giả thiết bản thân mình là một người đàn ông, đã lên kế hoạch từ rất lâu, cẩn thận cầu hôn với bạn gái, kết quả bị đối phương từ chối ngay tại chỗ, không còn lại gì..... Sao không tức giận cho được?

Nhưng cô không hề muốn làm Tạ Bình Xuyên giận.

Cô chán nản vùi đầu vào chăn, tâm trạng rớt xuống cực điểm.

Vì vậy khi Tạ Bình Xuyên vào phòng ngủ, Từ Bạch nắm tay áo anh kéo lại. Ánh đèn và bóng người chồng lên nhau, hắt lên cửa tủ quần áo bẳng gỗ, Tạ Bình Xuyên đến gần, như đang ngấm ngầm nhìn cô.

Bóng lưng của anh thẳng tắp, ánh mắt cũng không chếch đi, anh nói với Từ Bạch: "Môi em nhợt nhạt quá, trong người thấy khó chịu hả, hay gặp chuyện phiền lòng?"

Từ Bạch cảm thấy anh biết rõ còn cố hỏi.

Cô đáp: "Trong lòng khó chịu, anh hôn em, em mới vui lên được."

Tạ Bình Xuyên không tắt đèn, đứng cởi quần áo trước mặt cô. Một người chẳng có khuyết điểm gì về ngoại hình như anh không sợ bị phơi bày dưới ánh đèn, nhưng đổi sang hôm nay, anh lại có ý khác.

Từ Bạch ngồi giữa đống chăn trắng tinh, quan sát "nhất cử nhất động" của anh. Giây phút anh cúi người áp xuống, Từ Bạch tự giác nằm xuống, duỗi thẳng hai chân rồi mở rộng, thong thả dụi qua ga giường.

Cô ngước nhìn đầy xinh đẹp, anh lại chẳng chút gấp gáp.

Tạ Bình Xuyên hôn trán cô, sau đó tắt đèn ngủ để bàn, ôm cô vào lòng như mọi ngày: "Ngủ thôi, ngủ ngon."

Trái tim vừa thả lỏng của Từ Bạch trong phút chốc lại trở nên căng thẳng, cô khẽ đáp: "Anh ngủ ngon."

Cả đêm này cô ngủ không ngon lắm.

Trong lúc mơ màng, cô cứ cảm thấy Tạ Bình Xuyên muốn rời đi —— nếu không để ý thì sẽ không lo được lo mất, nhưng người mà cô để ý nhất, chỉ có một mình Tạ Bình Xuyên.

Cô không biết bản thân đang sợ hãi điều gì, vô cùng mệt mỏi, tim đập nhanh, lúc ngủ không được thì ôm anh thật chặt. Tạ Bình Xuyên đổi tư thế ngủ, Từ Bạch nghĩ rằng mình ảnh hưởng đến anh, cô thức thời tạo khoảng cách, trong lòng lại thấy trống rỗng.

Cuối cùng, Từ Bạch xuống giường, đi chân trần đến sô pha lấy con thỏ bông, sau đó nằm ở phần giường còn lại. Cô còn lấy chiếc nút áo quý giá ra, đặt lên tủ đầu giường.

Sau đó miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Hôm đó mưa cả đêm, hơi nước mờ mịt, báo hiệu cuối thu đầu đông.

Tạ Bình Xuyên dậy sớm hơn Từ Bạch. Anh giở chăn ra, không thấy Từ Bạch đâu, vừa nghiêng mặt nhìn sang thì thấy cô ở trong góc.

Anh rời giường, mang dép lê, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy buổi sớm đẫm hơi nước qua khe hở trên rèm. Những đám mây màu xám lan trải dài đường chân trời, ánh mặt trời bị mây đùn che phủ.

Tạ Bình Xuyên đóng cửa sổ chặt hơn, sau đó đi đến mép giường, chỉnh lại chăn cho Từ Bạch. Cô ôm con thỏ bông, thở đều, hai mắt nhắm nghiền, không cảm giác được anh đến gần.

Từ Bạch thức dậy là vì tiếng chuông điện thoại.

Điện thoại bàn trong nhà sẽ đổ chuông cố định vào 7 giờ rưỡi sáng thứ Năm hàng tuần. Tạ Bình Xuyên không để Từ Bạch bắt máy, lần nào cũng là bản thân anh nghe. Trước kia Từ Bạch không để ý, hôm nay lại quan tâm gấp đôi.

Đúng như cô dự đoán, Tạ Bình Xuyên đứng ở phòng khách, cầm ống nghe, thấp giọng trả lời: "Công việc rất bận, tạm thời không có kỳ nghỉ."

Ở đầu bên kia của điện thoại, là bố mẹ Tạ Bình Xuyên.

Mẹ anh nhớ con trai —— bà định cư ở California, con trai lại khăng khăng về nước, nói tới nói lui, vẫn là vì một cô gái.

Mẹ Tạ Bình Xuyên nói: "Nếu con không rảnh, mẹ với bố về thăm con nhé? Mấy năm trước con bận khởi nghiệp, Tết cũng chẳng về nhà. Năm nay mà không về nữa, cô con, anh Đường, rồi đám bạn của con....."

Mẹ chợt ngừng lại, thở dài: "Còn hai vợ chồng già này nữa, nhớ con nhiều lắm đấy."

Thật ra thì bố mẹ của Tạ Bình Xuyên, họ hàng thân thích, bạn bè thời đại học, hầu hết đều ở California. Năm đó anh một mình về nước, hầu như chẳng ai ủng hộ.

Nhưng thời niên thiếu của anh, lại không giống của người bình thường.

Khi đó, bố mẹ thường xuyên ở ngoài, để anh ở nhà một mình.

Mỗi chiều tan học về, người bầu bạn với anh cũng chỉ có một mình Từ Bạch. Nhưng anh lại là người có lòng tự trọng cao, không thể nào tâm sự với người ngoài, nếu không có Từ Bạch, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi —— dù sao thì lúc đó anh vẫn còn nhỏ.

Từ Bạch cũng nhỏ tuổi, nhưng lại rất hoạt bát và vui vẻ. Cô cứ ở loanh quanh anh, mở miệng ra là anh ơi, lúc thì là: "Anh ơi, anh biết viết chương trình hả? Cái khung màu đen này vẽ ra được trái tim."

Lúc lại là: "Anh ơi, thấy anh là em vui lắm luôn."

Cô còn thường xuyên nói: "Anh là tấm gương, con phải học theo anh."

Cô nói rất nhiều câu tương tự như thế. Trời gian trôi qua, mưa dầm thấm lâu, ngự trị trong tiềm thức của anh.

Sau khi Tạ Bình Xuyên về nước, những ngày tháng hạnh phúc nhất không gì ngoài hơn bốn tháng ở chung này. Anh nói với bố mẹ: "Nếu Tết năm sau con rảnh, con đưa em ấy đến California gặp bố mẹ."

Tạ Bình Xuyên nói "đến California", mà không phải "về nhà". Vừa nghe đã thấy sự khác biệt.

Mẹ anh hơi giận trong lòng, nhưng ngoài mặt thì cười nói: "Được, là Tiểu Bạch đúng không?"

Tạ Bình Xuyên đáp: "Là em ấy."

Sau đó còn thêm một câu: "Chỉ có thể là em ấy."

Trong ống nghe yên lặng vài giây, mẹ anh nói: "Hai đứa mau kết hôn đi, sau này nếu có con thì chuẩn bị nhà cửa ở khu trường học [3]......"

[3] từ gốc là "学区房", giống nhà ở cùng phường cùng quận với trường học để đăng ký trường theo đúng tuyến như bên Việt Nam mình. 

Từ Bạch từ chối lời cầu hôn, Tạ Bình Xuyên không thể làm gì được. Nhưng anh vẫn đáp lại: "Con tìm nhà trẻ rồi."

Tạ Bình Xuyên chỉ đang nói sự thật.

Thế nhưng mẹ anh lại nghe hiểu thành, con trai không có ý định định cư ở Mỹ.

Bố mẹ của Tạ Bình Xuyên chú trọng đến chuyện giữ gìn sức khoẻ và bảo dưỡng, tuy đã hơn 50, nhưng nhìn về ngoài thì cả hai trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Chỉ là tới tuổi này rồi, tâm thái không giống như trước nữa, luôn mong chờ một sự viên mãn – chẳng hạn như một nhà ba người đoàn tụ.

Mẹ anh dặn dò: "Ở trong nước có mệt mỏi thì đừng quên về California, nhà của con ở đây, bố mẹ cũng ở đây hết đó."

Tạ Bình Xuyên cười nói: "Dạ."

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tạ Bình Xuyên quay đầu lại, đúng lúc thấy Từ Bạch.

Từ Bạch đứng trên thảm, gọi một tiếng: "Anh....." Có lẽ là ban đêm trúng gió, giọng nói có hơi khàn, làm người khác thấy tội nghiệp.

Cô hỏi: "Anh nói chuyện điện thoại với bố mẹ ạ?"

"Họ kêu anh đến California." Tạ Bình Xuyên nói thật, "Nhưng mà dạo này bận, anh tính đợi đến Tết."

Anh thấy Từ Bạch mặc váy ngủ, cổ áo thấp, váy lại ngắn, lo lắng cô cảm thật nên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô.

Từ Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt ngón tay anh.

Tạ Bình Xuyên bày tỏ lòng mình: "Anh muốn dắt em sang gặp bố mẹ họ hàng, mặc dù họ đã biết em từ trước rồi."

Từ Bạch khẽ "dạ" một tiếng, chủ động dựa sát vào lòng Tạ Bình Xuyên.

Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng.

Ngoài trong phòng làm việc, Từ Bạch còn phải chỉ dẫn nhân viên mới, trợ giúp cậu ta trong kỳ thực tập.

Không giống với các đồng nghiệp khác, Hạ Hưng Hoài là một người rất chú trọng hình thức, vừa vào chưa được hai ngày mà đã đem ống đưng bút bằng sắt từ nhà vào – thiết kế của Pháp, một tác phẩm điêu khắc rỗng.

Cậu ta đặt ống đựng bút trên bàn, treo thêm hai giỏ hoa đầy hoa diên vĩ song song với mặt bàn, một trái một phải.

Tuy là hoa giả, nhưng lại mang đến cảm giác đặc biệt. Mọi người ai cũng biết, hoa diên vĩ là quốc hoa của nước Pháp.

Hà Hưng Hoài trò chuyện với Từ Bạch: "Văn hoá của công ty Hằng Hạ ra sao vậy? Ở công ty của tôi bên Paris, ai cũng thích trang trí trên bàn, trên tường theo phong cách cá nhân hết."

Từ Bạch nói: "Cậu trang trí bàn của cậu, quản lý chắc chắn không nói gì đâu."

Nói xong, cô lấy tài liệu đã chuẩn bị xong.

"Đây là một số tài liệu tiêu chuẩn bằng tiếng Pháp." Từ Bạch đưa cho cậu ta, "Tôi đã in yêu cầu mới của tổ Kỹ thuật cho cậu rồi, trước chiều nay, vui lòng đọc hết và dịch 30 câu theo yêu cầu."

Từ Bạch xử lý việc công, không có ý định tán dóc.

Hà Hưng Hoài đẩy gọng kính, đáp lại: "Trước khi tan làm hả? Không thành vấn đề, tôi thành thạo tiếng Pháp lắm."

Đây là nói thật.

Sau khi Từ Bạch đi, Hà Hưng Hoài mở tài liệu, làm việc hết mình, duy trì yên lặng.

Đến thời gian nghỉ trưa.

Các đồng nghiệp lần lượt ra ngoài. Trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa, đèn chùm sáng lóa, Triệu An Nhiên đứng dưới ánh đèn, kéo cao dây kéo áo khoác, hỏi: "Hà Hưng Hoài, cùng ăn trưa với cậu được không?"

"Đợi chút." Hà Hưng Hoài chỉ vào tài liệu, "Tôi làm xong việc đã."

Triệu An Nhiên nhìn xuống cậu ta, cười tươi: "Từ Bạch giao tài liệu cho cậu à?" Cậu ngồi xuống cạnh Hà Hưng Hoài, dùng thái độ của người đi trước, chỉ dẫn: "Thật ra ở tổ chúng ta giống như đi học vậy, nếu muốn được Distinction [4], tốt nhất là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ."

[4] nổi bật, độc nhất, khác biệt.

Hà Hưng Hoài không hiểu: "Ý anh là sao?"

"Tôi mới làm có bốn tháng thôi." Triệu An Nhiên cười, nghiêng đầu sang, choàng vai Hà Hưng Hoài, "Chút ít kinh nghiệm, có ích với cậu thì tốt rồi."

Hà Hưng Hoài vuốt tài liệu, dò hỏi: "Đánh giá KPI gần nhất của anh...."

"Đa số là Outstanding, cũng có Extraordinary." Triệu An Nhiên phất phất tay, "Đương nhiên, so với Từ Bạch thì tôi còn kém xa."

Hà Hưng Hoài không khỏi nhờ vả: "Vậy phải làm sao để vượt mức nhiệm vụ? Tôi rất giỏi tiếng Pháp, rất thành thạo."

Tài liệu trên bàn được mở ra, màn hình máy tính nhấp nháy, gió từ cửa sổ thổi vào, lẵng hoa bằng sắt khẽ đong đưa. Triệu An Nhiên sờ hoa diên vĩ bằng nhựa, cười nói: "Vậy đi, tôi chỉ cậu mấy chiêu."

Cả hai ngồi trong văn phòng đến một giờ.

Đến giờ làm buổi chiều, sắc trời âm u, mây trôi lửng lờ, đứng ở cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tia chớp màu xanh.

Từ Bạch bưng một ly nước táo, lẩm bẩm: "Chiều tan làm sẽ mưa to đây." Cô cúi đầu uống nước trái cây, bỗng bị sặt, mới ho một tiếng thì có người vỗ vai cô.

LàHà Hưng Hoài.

Hà Hưng Hoài nói: "Từ Bạch, chúng ta đẩy nhanh tiến độ được không? Mấy câu cô giao tôi dịch, tôi làm xong hết rồi."

Từ Bạch chưa uống hết nước trái cây đã đi kiểm tra thành quả của cậu ta, kiểm chưa hết một trang, Từ Bạch đã nói: "Phương pháp dịch của cậu không phù hợp với tài liệu đặc tả. Chúng ta không phải đang biên dịch theo cách truyền thống, cần phối hợp với tổ Kỹ thuật."

Hà Hưng Hoài chống tay lên bàn, ngón giữa hơi nâng lên, chậm rãi gõ từng nhịp trên mặt bàn.

Cậu ta nói: "Tôi cũng làm theo kiểu dịch mà tổ Kỹ thuật yêu cầu rồi, tôi làm hai bản, nhưng mà Từ Bạch này...."

Nghe cậu ta gọi mình, Từ Bạch ngước mắt nhìn cậu ta.

Hà Hưng Hoài muốn thể hiện, muốn bày tỏ tham vọng, muốn một bước lên trời một cách vô cớ, cậu ta chỉ vào màn hình: "Tôi đã gửi email cho trưởng phòng tổ Kỹ thuật, yêu cầu họ chỉnh sửa lại tài liệu đặc tả này dựa theo cách cấu tạo từ tiếng Pháp của chúng ta."

Vừa nghe thấy vậy, Từ Bạch chỉ cảm thấy đầu mình tê rần.

Gió lạnh thổi qua tóc cô, cô vuốt tóc lại, ép mình đọc email kỹ càng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, giọng nói cũng không còn độ ấm: "Hà Hưng Hoài, chúng ta phải nói chuyện này, về công việc của tổ Kỹ thuật...."

Gần đó còn có những đồng nghiệp khác, Hà Hưng Hoài lại giống như người hướng dẫn hơn, kiên nhẫn giảng giải cho Từ Bạch: "Hình thức cấu tạo từ tiếng Pháp, chắc cô cũng không phải không hiểu đâu nhỉ? Chẳng lẽ tôi viết sai phó từ này sao?"

Từ Bạch không nói câu nào, cố gắng sắp xếp từ ngữ.

Hà Hưng Hoài cho rằng cô đồng ý với mình, nên nói năng hùng hồn hơn: "Nếu tổ Kỹ thuật không hiểu chúng ta, tôi sẽ chọn một ngày hẹn gặp tổng giám đốc tổ Kỹ thuật. Tổng giám đốc là Tạ Bình Xuyên đúng không? Tôi từng nghe nói về anh ta, tốt nghiệp Stanford, tầm nhìn lớn....."

Từ Bạch ngắt lời: "Cậu làm việc chưa tới một tuần, vẫn chưa quen thuộc với quy trình làm việc, ý kiến cậu đề xuất cũng không có ích, tôi nói như vậy, hy vọng cậu có thể tiếp thu."

Cô đứng thẳng người, cầm tài liệu trên bàn.

Đúng là trình độ tiếng Pháp của Hà Hưng Hoài thật sự rất cao, tư duy cũng rõ ràng, nhưng cậu ta lại rất bướng bỉnh, đầu óc cũng ngoan cố, nếu diễn đạt vòng vo, Từ Bạch sợ cậu ta nghe không hiểu.

Cô nói thẳng: "Cậu đã từng làm việc ở Paris, chắc cũng biết vượt cấp là tối kỵ ở nơi làm việc, nếu cậu thật sự có ý kiến, chắc chắn cậu sẽ có cơ hội lên tiếng trong cuộc họp vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần."

Hôm nay trời lạnh, bên ngoài đang đổ mưa.

Tiếng sấm vang lên, nước mưa tạt vào cửa sổ, may là văn phòng có điều hoà. Đa số là đồng nghiệp nữ vẩn còn trẻ, vẫn kiên quyết mặc váy, Từ Bạch là một trong số đó.

Cô mặc một chiếc đầm, khoác một chiếc áo cashmere bên ngoài, đầm cao trên đầu gối một tấc, quanh eo có buộc một dải ruy băng màu vàng nhạt, rất phù hợp, trông rất xinh.

Hà Hưng Hoài lạnh lùng nhìn Từ Bạch, thậm chí còn nói: "Không phải chúng tôi không biết quan hệ giữa cô và Tạ Bình Xuyên đâu nhé, còn trẻ mà đã học được cách dựa vào cấp trên rồi."

Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, xung quanh cũng có người nghe thấy.

Một tiếng "ong" vang lên trong đầu Từ Bạch, cô hỏi ngược lại: "Cậu nghe ai nói? Cậu vào tổ Dịch thuật chưa đến một tuần, không tìm hiểu về công việc mà lại đi để ý tin đồn nhảm nhí này?"

Tin đồn nhảm nhí, cô đã dùng những từ đó.

Tuy cô và Tạ Bình Xuyên ở chung là sự thật.

Cô không biết nói dối, sắc mặc khẽ biến đổi, giọng điệu cũng gấp gáp, dưới cơ người khác.

Trong lời nói của Từ Bạch có ý chỉ trích, Hà Hưng Hoài không chịu yếu thế, đáp trả: "Tôi có quan tâm công việc, cô vốn chẳng nhìn thấy, bài dịch của tôi thì cô lướt sơ qua, người hướng dẫn kiểu gì chứ?"

Bên cạnh có người khẽ nói chuyện, nhưng không ai chen vào.

Từ Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu ta: "Lúc nãy tôi đã nói với cậu rồi, cậu không thể chỉ định quy tắc cho tổ Kỹ thuật, chúng ta đúng phải phục tùng quy tắc."

"Giống như cô phục tùng tổng giám đốc Kỹ thuật?" Hà Hưng Hoài hạ giọng, vì toàn bộ công việc bị phủ nhận, cậu ta tức giận nói: "Tôi nói cô đấy, Từ Bạch, giạng hai chân ra kiếm tiền à? Lúc ở Pháp, tôi thấy nhiều kiểu gái như cô lắm rồi."

Câu cuối cùng, giọng nói rất nhỏ, ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi ồ ạt, có lẽ xung quanh không ai nghe thấy.

Nhưng Từ Bạch lại nghe thấy rất rõ ràng, cô xé tài liệu ngay tại chỗ.