Phong Thần Thời 4.0

Chương 12: Manh mối đầu.



Cả ba người cùng đi theo sau chân lão thổ địa vào khu rừng. Vừa đi thì cả ba đều cảm nhận được một loại cảm giác đã vô cùng âm u, gió thổi bên trong khu rừng khác xa so với bên ngoài kia tiếng lá cây xào xạc như đang chào đón ba người Doãn Phong Dương tới với tử địa này. Bốn người đi sâu vào thêm khoảng 300 mét thì sương trắng bắt đầu hạ xuống ngày càng ngày một dày thêm, đi thêm một đoạn tầm 20 mét nữa thì Dương Nam lên tiếng:

-Hai cậu, trong sương mù có mùi tử khí, vô cùng nhẹ!!!

Cả hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ nghe xong thì giật mình và ngay lập tức cả hai liền dùng giác quan để cảm nhận, xong cả hai cũng gật đầu tán thành. Lão thổ địa cũng nói:

-Ba vị, nơi đây chính là rừng xương, là nơi mà người trần mắt thịt không ai dám đi vào đây đâu à, nếu có tên to gan nào dám đi vào nơi đây thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị những tên thụ yêu che mắt rồi đánh lạc hướng nên sẽ rất dễ bị lạc, ngay cả những tên pháp sư có đạo hạnh cao thâm thì cũng có rất ít người có thể đi vào rồi ra khỏi khu rừng này một cách toàn mạng. Nhưng ba vị hãy yên tâm à, ta là thổ địa ở đây nên ta hiểu rõ đường đi nước bước ở đây.!!!

Nghe lão thổ địa nói xong thì ba người Doãn Phong Dương cũng gật đầu và hoàn toàn tin tưởng vào lão. Còn vào thời điểm này, tại Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão quân, Hoàng đại tiên đang nằm trên ghế mà tu rượu ừng ực một cách vô cùng sảng khoái trong cái tiếng nhạc remix xập xình, ngoài lão ra thì còn chủ cung Thái Thượng Lão Quân và Lý Thiết Quải đại tiên. Ba lão đại tiên của thiên đình đang ăn chơi nhảy múa, trong đó thì Thái Thượng Lão Quân đã say từ lâu còn người còn lại chính là Lý Thiết Quải đại tiên vẫn còn đang quẩy khá là xung. Bỗng từ bên ngoài,một bóng ảnh cưỡi mây đang bay tới, vừa vào tới trong cung, hắn đi vào thì đang thấy cả ba vị thần tiên đang nắm tay vịn tại Đâu Suất bar. Mắt thấy có người vào, đám tiên nữ thì mặt đỏ xấu hổ liền dùng phép mà trốn đi luôn, người tới đang không biết nói như thế nào thì giọng nói lèm bèn say rượu của Hoàng Quy lão nhân vang lên:

-Thiên Lý Nhãn....ngươi nói đi!!!! Ba tên đồ đệ của ta đã đi vào khu rừng đó chưa????

Thiên Lý Nhãn đang cố nhịn cười nói:

-Thưa Hoàng đại tiên, ba tên đệ tử của ngài đã đi vào khu rừng đó rồi ạ!!!!

Nghe xong thì Hoàng Quy lão nhân ngồi thẳng dậy rồi nói:

-Có kịch hay để xem rồi!!!! Thôi ngươi lui đi!!!!

Thiên Lý Nhãn nghe xong thì cũng chắp tay cáo từ ba lão rồi tiến ra khỏi cung. Sau đó, Hoàng đại tiên liền huých huých Lão Quân mấy cái, thấy Lão Quân đã tỉnh lại, lão liền gật đầu mấy cái. Như hiểu ý của lão, Lão Quân liền gọi một đứa tiểu đồng tới,nđợi một lúc thì một tên tiểu đồng cũng tới thì lão nói:

-Con hãy đi gọi Tam thái tử Na Tra tới đây, chúng ta có việc nhờ hắn!!!

-Nhưng thưa sư phụ, ngài ấy bây giờ đang ở đâu ạ???

Lão Quân đăm chiêu một lúc rồi như nhớ ra điều gì, lão nói:

-Cha con Lý Tịnh đang ở chỗ hố đen của Quỷ đế!!!!

-Vâng thưa sư phụ....

Nói xong tên đồng tử liền phóng đi về một nơi xa xăm để hoàn thành nhiệm vụ mà Thái Thượng Lão quân giao cho. Thấy tên đồng tử vừa đi và Lý Thiết Quải vì quẩy xung quá nên đã ngủ say, Hoàng đại tiên nói với Lão Quân:

-Hây chuẩn bị xem kiệt tác của ta đê, huynh đệ!!!!

Lão Quân gật đầu, lão quay lại đang định nói thì Hoàng Quy lão nhân đã đi đâu mất và không thấy tung tích của lão đại tên nát rượu này đâu, Lão Quân thì chỉ có thể lắc đầu mà cười khổ. Còn về Hoàng đại tiên thì đã lén đi ra khỏi Đâu Suất cung của Lão Quân để tiến về phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà không rõ là lão sẽ định làm gì. Còn vào lúc này thì ba người Doãn Phong Dương đã đi thêm một đoạn đường cũng phải tầm 1 km thì Phong Vũ và Dương Nam bỗng nhìn thấy một cái cây cổ thụ vô cùng quen thuộc mà rõ ràng là cả hai người đã nhìn thấy nó ở gần rìa khu rừng nhưng cả hai bọn hắn vẫn chưa nghi ngờ gì cả mà vẫn tiếp tục đi cho đến khi Dương Nam nhận thấy có cảm giác cây cổ thụ này đang như đi theo ba người. Đi thêm khoảng 60 mét nữa thì hắn lại thấy cái cây đó, trong đầu Dương Nam lúc này đã bắt đầu có sự nghi ngờ lão thổ địa trước mặt đang dẫn đường cho ba người như đang đi lòng vòng, phải tới khi Dương Nam đi ngang qua người tên thổ địa, có lẽ vì bất ngờ nên thổ địa đã chưa kịp thu liễm khí tức lại nên đã khiến Dương Nam cảm nhận thấy mùi quỷ khí, hắn liền truyền âm cho hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ:

-"Hai cậu!Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ tên thổ địa trước mặt rồi, tôi e hắn đang dụ chúng ta đi lòng vòng, có thể hắn có âm mưu gì đó với chúng ta!!!!"

Doãn Tuấn đáp lại trong thần thức:

-"Không thể nào, tôi đã dùng phép thỉnh tiên cơ mà!!! Chỉ có thần tiên và thổ địa thực sự mới có thể nghe được tôi gọi!!!"

Phong Vũ cũng đã có sự nghi ngờ liền nhắc hắn:

-"Cậu đừng quên, thổ địa có vòng triệu hồi, bất kỳ ai cũng có thể dùng được, nên tôi suy ra thổ địa thật đã bị bắt đi rồi, còn tên phía trước chỉ có thể là gian tế do tên đại vương kia sai hắn đến để tìm hiểu về chúng ta!!!!"

Dương Nam cũng gật đầu đáp ứng:

-"Tôi cũng bắt đầu nghi nghi từ lúc cảm nhận được mùi quỷ khí, Phong Vũ nói không sai, nếu không tin thì cậu có thể để ý xung quanh xem!!!''

Phong Vũ cũng hướng về phía hắn mà gật gật đầu phụ hoạ. Nghe xong hai huynh đệ của mình phân tích cũng có lý, Doãn Tuấn liền lập tức để ý sự vật xung quanh và hắn thấy đúng như những gì hai người bạn đã miêu tả rồi truyền âm lại:

-"Chúng ta nên dùng phép đạo dẫn đi, để đề phòng tên thổ địa này dẫn chúng ta vào trong cái bẫy của hắn!!!!!"

Hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng gật đầu và còn không quên sử dụng thiên nhãn để nhìn rõ tử khí. Còn về phần Doãn Tuấn thì hắn đã biết là tên thổ địa này là giả mạo. Nhưng để chắc chắn hắn liền nhẹ nhàng tiến gần tới phía sau của tên thổ địa, hắn dùng thần lực để triệu hồi ra kim long thần châm ra, lập tức tay phải hắn đột nhiên phát ra ánh sáng vàng kim, ánh sáng chỉ có thể thần tiên và các thổ địa thật sự mới có thể nhìn được, hắn đi lên trước mặt lão thổ địa rồi đặt tay trái lên vai lão ra vẻ như muốn dừng lại.

----------------

Thời điểm này tại Cửu Tinh giới, Vĩ Thành vừa gặp gỡ với lại Hoàng đế của Cửu Tinh giới xong nên hiện tại đang không có việc gì làm. Hắn đang đứng ở ngoài cung điện và nhìn về một phía xa xăm, mấy tên lính đi qua nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ như đang phân vân điều gì đó. Bỗng từ xa một tỳ nữ đang bay lại về phía hắn, khi tới nơi, nàng ta liền nói cho hắn biết một cái gì đó, thoáng chốc đã có chuyển biến từ khuôn mặt đăm chiêu lạnh lùng kia, khi nghe xong thì khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Vĩ Thành chuyển biến thành một khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn rồi hắn bay vụt đi, mái tóc dài lãng tử thì theo đà di chuyển của hắn thì tung bay đúng như con tim đang hừng hực của hắn bây giờ vậy. Còn về vấn đề hắn đi đâu thì cô tỳ nữ kia không nói!!!!...Ahihi.....Quay trở lại với Hoàng Quy lão nhân lão sau khi rời đi khỏi Đâu Suất cung của Lão Quân thì hiện tại lão đang bật mode ăn vạ Ngọc Hoàng:

-Hây tên đứng đầu tam giới này.....Ngươi có xem kịch hay với ta không!!!!!

Ngọc Hoàng thì đang toát hết cả mồ hôi hột sau rất nhiều lần bị Hoàng đại tiên lằng nhằng đòi hắn đi xem ba tên học trò của lão đánh bại ''người quen cũ'':

-Thôi được rồi!!!! Quả nhân sẽ xem kịch cùng sư thúc à!!!!

-Phải thế chứ!!!! Đi theo ta ra cổng trời!!!

Nói xong, lão liền không để cho Ngọc Hoàng kịp phản ứng thì hắn đã bị lão kéo tay hắn đi theo, kéo Ngọc Hoàng đi được năm sáu bước thì lão nhận ra chư vị thần tiên đang cố nhịn cười vị vua của tam giới. Cả đám biết Ngọc Hoàng là người đứng trên vạn người mà hôm nay lại đang bị một lão tiên già hành cho ra bã...Hoàng đại tiên quay lại quát lớn:

-Hầy!!!! Các vị cũng phải theo ta ra xem chứ!!!!

Câu quát của Hoàng Quy lão nhân khiến cho cả đám thần tiên cũng phải nghe lệnh tăm tắp mà đi theo lão ra cổng trời để nhìn xuống hạ giới. Còn về phần ba người Doãn Phong Dương thì Doãn Tuấn đã tiến sát lại chỗ của lão thổ địa,mặt mũi tỏ ra khá bình thường rồi hỏi:

-Lão già, lão có cảm thấy gì trong tay của ta không????

Lão thổ địa như vẫn chưa hiểu gì, lắc đầu rồi nói:

-Thưa tiên nhân,ngài có gì trong tay vậy???

Doãn Tuấn cười khẩy và đưa tay lên rồi vỗ vai lão thổ địa hai vỗ như không có gì, lúc này hắn đã rất chắn chắn tên thổ địa này là kẻ giả mạo, luồng sáng vàng ánh kim trong tay hắn bắt đầu sáng mạnh hơn và cây kim long thần châm dài ra, hắn liền vung tay rồi nện xuống một đập để tặng cho lão thổ địa một gậy trời giáng. Một luồng cuồng phong từ dư chấn của cây châm toả ra khiến cho mọi thứ xung quanh phải lay động mạnh, một số cây cỏ dại còn bị bật cả gốc rễ lên. Còn các chư thần trên thiên giới khi nhìn xuống thì cũng vỗ tay tán thưởng khiến cho Hoàng đại tiên nở mày nở mặt. Nhưng tưởng chừng như lão thổ địa kia chỉ còn lại cái xác rỗng nhưng không hắn đã nhanh chóng cảnh giác và rồi lẩn ra xa. Không sai, hai người Dương Nam và Phong Vũ đã đúng khi nghi ngờ lão không phải là thổ địa của vùng này. Lúc này trên một ngọn cây thông gần đó,chân thân của lão thổ địa cũng hiện ra là một tên thụ quỷ, hắn liền cười như tán thưởng ba người:

-Wow!!! Các ngươi khiến ta bất ngờ đó....

Chưa nói hết thì Doãn Tuấn cắt lời cười khẩy:

-Haizz!!! Ta xin lỗi....vô cùng chân thành xin lỗi vì đã làm hỏng trò chơi của ngươi....thôi xuống đây chơi cùng ba người bọn ta đê!!!!

Ba người đã mở thiên nhãn ra từ lâu và dưới ba cặp nhãn thần của ba người thì tu vi của hắn cũng chỉ đạt tới cấp bậc quỷ lâm mà thôi, không có gì đáng ngại lắm. Để khoe binh khí tốt thì thanh long yển nguyệt đao và phương thiên hoả kích trong tay hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng được triệu hồi rồi bắt đầu hiện ra. Tên thụ quỷ thấy vậy đành cười lớn rồi nói:

-Ba người các ngươi cũng tinh mắt đấy, tuy rằng có thể là ta không phải đối thủ của một trong ba tên các ngươi, mà cả ba tên các ngươi hợp sức lại thì ta lại đâu còn đường trốn, đành liều cái mạng này vậy!!!

Dương Nam nói:

-Biết vậy còn không mau đầu hàng!!!

Quỷ thụ cười rồi nói:

-Ta đâu có ngu, tuy ta không phải đối thủ nhưng cả rừng cây ở đây đều là thủ hạ của ta, hy vọng các ngươi có đủ sức để chơi với chúng!!!!!Ta sẽ ngồi đây để xem kịch hay....

Hắn nói xong thì từ đâu những cánh hoa nhỏ như kiểu là hoa đào bay lại từ mọi hướng và đang phóng thẳng về phía ba người. Ban đầu thì đám hoa đó chỉ khoảng hơn 100 cánh tiến về phía cả ba người. Phong Vũ dùng thanh long yển nguyệt đao của mình thay mặt hai người huynh đệ của mình mở đầu trận đánh bằng cách khởi động là chém bảy tới tám đường vào đám hoa đang bay kia. Hắn còn chưa cả đã tay thì những vết chém đã làm cho những cánh hoa kia rụng rời, rơi lả tả hết xuống đất rồi tan biến mất. Cả ba người Doãn Phong Dương đều đang định tiến lên thì tên quỷ kia lại cười rồi nói:

-Ba vị tiên nhân!!! Trò chơi hoa bay chưa xong mà!!!! Sao phải vội thế!!!

Nói xong hắn liền làm động tác như đang gọi mời đám hoa, cả khu rừng như lại đang lay động rồi cảm một rừng những cánh hoa như vừa rồi nhưng chỉ có điều là chúng đông như kiến và còn được bonus thêm những cái răng nanh sắc nhọn. Doãn Tuấn cầm chắc kim long thần châm thở dài một cái rồi quay sang nhìn hai người huynh đệ của mình. Cả ba không ai bảo ai liền cầm chắc binh khí rồi lao lên mà tập thể dục. Đám hoa cũng tỏ rõ vẻ khát máu của mình, chúng cũng bắt đầu tấn công cả ba người. Dương Nam tập thể dục bằng cách để cho chúng quây chặt lấy rồi mới một kích xiên hết cả đám và khá hiệu quả, cả hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ thì cũng không muốn kém cạnh huynh đệ mình nên khi mà cả hai bị vây lại bởi hàng ngàn hàng vạn bông hoa, Phong Vũ cũng chém liên hồi. Mặc dù đám hoa đó rụng rơi rất nhiều nhưng vẫn không hề xi nhê gì. Thấy cả ba người mình thì đang vô cùng tích cực tập thể dục nhưng đồ chơi để tập thì nhiều quá còn đối thủ chính lại đang ngồi vắt vẻo trên cây xem kịch vui, Phong Vũ truyền âm:

-"Hai cậu, chém chúng liên tục cũng không phải cách hay, càng chém thì chúng lại càng biến ra nhiều hơn, bây giờ ta phải dùng phép thổ diệm để thiêu bỏ mẹ chúng nó đi!!!"

Hai người đáp lại:

-"Ý hay đó!!!!!"

Nói xong thì mặc mẹ cái đám hoa muốn làm con mẹ gì thì làm, cả ba người đếch thèm quan tâm nữa, chỉ cần biết là bây giờ chúng mày sẽ trở thành một đám than bị cháy đen thui mà thôi. Cả ba nhận thấy thời cơ đã tới thì lập tức liền chỉ tay hướng về phía trước, rồi từ đầu ngón tay, một luồng sáng nhẹ rồi dần dần hoá thành ba luồng lửa đỏ rực từ ngón tay của ba người phóng ra làm thiêu rụi cả đám hoa lâu la khiến cho chúng thành than đen, ba người xử lý xong đám hoa thì còn tiện tay đốt thêm một đám cây thành tinh nữa để soi sáng cả vùng này và khiến cho đám cây tinh kia thấy khó mà lui. Xử xong đám hoa lâu la và có ánh sáng, cả ba người không ai bảo ai liền lao thẳng lên phía tên quỷ thụ để bắt đầu thưởng thức món chính. Nhưng tên quỷ thụ này lại vẫn còn một trò chơi nữa liền ra lệnh cho đám cây kia dùng rễ cây mà giữ chân ba người Doãn Phong Dương lại, điều đó khiến cho ba người sẽ không thể tiến lên vì cả ba người đã bị đám rễ cây giữ chân. Doãn Tuấn điên tiết:

-Hai cậu có mang đậu đi không????

Dương Nam hỏi:

-Định tát đậu thành binh hả???

-Ờ!!!!!!

-Sorry, cậu dùng sỏi đá xung quanh tạm đi!!!

Doãn Tuấn suýt ngất:

-Haizz!!! Đùa tôi à. Thôi giao lại cái đám rễ cây này cho hai cậu.

Nói xong hắn liền dùng thuật xuyên tâm để thoát ra khỏi đám rễ cây lâu la khó chịu đó. Xong hắn liền lao lên tiến về phía tên quỷ thụ rồi vung gậy mà nện thẳng xuống đầu tên quỷ. Một loạt những hành động đó đã khiến cho tên quỷ thụ kia cũng giật mình và cũng đã làm cho hắn không kịp trốn đi. Hết cách, tên thụ quỷ đành phải dùng phép để rồi lôi ra thanh đao lớn để nghênh đón một đòn này của Doãn Tuấn. Một luồng sáng màu vàng ánh kim từ kim long thần châm vụt xuống và nện thẳng xuống đầu tên quỷ thụ. Dư chấn làm rung chuyển cả một khoảng trời rộng lớn, còn tên quỷ thụ sau khi nhận quà thì mặc dù đỡ được đòn sát thương nhưng vì lực đạo lại quá mạnh mẽ nên đã khiến cho hắn bất lực mà quỳ sụp xuống vì hắn sức có hạn nên không thể nào chịu nổi một gậy đó của Doãn Tuấn đã cố gắng dành dụm cả buổi để tặng cho hắn. Lúc này gió đã nổi lên như là tiếng gào thét đau đớn của tên quỷ thụ, tuy rằng hắn không cam lòng với kết quả mặc dù hắn biết hắn không phải đối thủ của cả ba nhưng có thể hắn nghĩ là sẽ đánh được ngang ngửa một lúc với một trong ba người nhưng sự thật luôn phũ phàng và hắn cũng chưa giải đen bằng ''thịt chó với mắm tôm'' nên bây giờ hắn đã phải ngoan ngoãn mà quỳ dưới chân cả ba người. Cả thiên giới thấy vậy thì biểu hiện như khán giả đang xem kịch hay xiếc gì đó liền vỗ tay liên hồi để khen ngợi ba người nhưng cả ba ở dưới thì có biết cái mẹ gì đâu. Dương Nam và Phong Vũ sau khi giải quyết xong đám rễ cây chết tiệt kia liền tiến lại liền hỏi đểu:

-"Lão thổ địa", ngươi còn gì để nói không???

Tên quỷ nói như vô thức:

-Ta....ta...không phục!!!

Phong Vũ cười nhẹ:

-Ta thấy trên người ngươi cũng có rất nhiều tử khí, suy ra ngươi đã giết rất nhiều người. Còn gì để trăn trối không???

Biết mình sắp chết, hắn vẫn lắp bắp:

-Nhưng các ngươi không biết đường...

Phong Vũ cắt lời:

-Bọn ta có biện pháp để tìm đường, ngươi không phải lo cho bọn ta, chỉ cần ngươi nói cho ta biết phía trước còn kẻ nào như ngươi không???

Quỷ thụ đáp lại:

-Có....có.... rất nhiều...

Dương Nam nói:

-Vậy là đủ rồi, ngươi đi siêu sinh đi!!!

Quỷ thụ còn chưa kịp mở mồm nói lời trăn trối thì bất ngờ Phong Vũ vung một chém từ phía sau đã tiễn hắn về nơi chín suối. Thủ cấp của hắn rơi xuống và ngay sau đó cả thân hình hắn đổ rập xuống theo, những dòng máu màu lục chảy ra vẫn còn bốc nghi ngút khói. Những ngọn cỏ gần đó khi dính máu của tên quỷ thì lập tức héo úa rồi chết rũ. Đến lúc này, từ mồm của tên quỷ thụ, ba người Doãn Phong Dương đã biết được phía trước có thể có nhiều tên boss giữ thành nữa nhưng sự báo thù cho cha mẹ đang thôi thúc họ tiến lên phía trước.......Dương Nam nói:

-Hai cậu chuẩn bị tinh thần đi, phía trước chắc chắn sẽ còn khá nhiều trò chơi để chơi lắm, cứ tha hồ mà chọn.

Như hiểu ý bạn mình,cả hai người