Phong Thần Thời 4.0

Chương 15: Cương thi có body của Arnold Schwarzenegger.



Sau khi thấy ba người Doãn Phong Dương ở phía dưới hạ giới đã giải quyết xong tên cương thi chỉ huy kia thì ngay lập tức Ngọc Hoàng ra lệnh cho các vị chư thần đi vào trong Linh Tiêu bảo điện để bàn việc chính sự, sau khi cả đám đi hết thì thấy Hoàng Quy lão nhân vẫn còn đang đứng đó, biết tính của lão, Ngọc Hoàng cũng không dám chậm trễ để xuống nước về việc mời Hoàng Quy lão nhân vào điện để bàn việc:

-À thì sư thúc!!! Ta dù sao cũng là vị vua của cả tam giới này nhưng xem ra địa vị của ra vẫn kém hơn người nên bây giờ ta xin thúc hãy vào điện để bàn việc chính sự à!!!!

Hoàng đại tiên lắc đầu:

-Hây!!! Ngươi đi vào mà bàn việc đi. Có lẽ bây giờ ta sẽ phải đi rồi à!!!!

Nói xong lão liền lập tức biến mất vào hư không. Ngọc Hoàng không thấy lão đâu nữa thì cũng thở dài rồi trở vào bên trong điện. Quay trở lại hai giờ đồng hồ trước tại Cửu Tinh giới, Vĩ Thành đã vào được bên trong Ngọc Linh điện, xung quanh hắn mọi thứ vô cùng tĩnh lặng chỉ có những cây đuốc treo trên tường vẫn đang bập bùng cháy tuy nhiên hắn vẫn không thèm để ý mà vẫn một mình một đường tiến vào bên trong cung điện. Hắn thấy phía trước có một khuê phòng lớn đang đóng cửa, bên ngoài thì có hai tên lính canh. Thấy Vĩ Thành tới gần cửa phòng nhưng khác với đám lính bên ngoài,một tên đang định rút đao bước lên để ngăn cản Vĩ Thành lại thì tên lính bên cạnh dang tay ra ngăn cản hắn lại khiến cho tên lính kia bất ngờ rồi sau đó hắn bước tới chắp tay rồi tỏ vẻ như thân mật với Vĩ Thành:

-Vĩ công tử!!!! Lâu quá rồi ngài mớ trở lại nơi này....

Vĩ Thành cũng đứng lại rồi chắp tay hành lễ:

-Vô Vụ hộ vệ!!! Ngươi vẫn nhận ra ta???

Người tên Vô Vụ kia gật đầu rồi đáp lại:

-Vĩ Thành công tử, ta đã chờ ngài ở đây đã 26 năm rồi từ cái ngày mà ngài được Hoàng đại tiên dẫn tới đây để uống rượu với đại đế à!!!!

Vĩ Thành cười rồi chỉ tay về phía cằm của Vô Vụ hộ vệ rồi nói:

-Nó đâu????

Vô Vụ hộ vệ giơ tay lên vuốt cằm rồi cười:

-Haha!!!! Ta sợ công tử trở lại đây sẽ giật đứt râu của ta à nên kể từ ngày đó ta và nó đã tạm biệt nhau rồi khà khà

Hai người Vĩ Thành và Vô Vụ hộ vệ nói chuyện phiếm với nhau một hồi lâu rồi sau đó Vô Vụ kéo tên lính kia ra khỏi cửa phòng lớn rồi nói với Vĩ Thành:

-Haizz nói chuyện với tôi chắc là ngài đã tốn nhiều nước bọt rồi thôi ta mời ngài vào bên trong,công chúa có lẽ đang chờ ngài đó!!!!

Vĩ Thành cũng cười rồi gật đầu, Vô Vụ hộ vệ ra lệnh cho tên lính kia mở cửa lớn. Tên hộ vệ kia thấy vậy liền nhanh chóng tuân lệnh rồi từ từ gõ lên cửa để thông báo cho người ở bên trong. Một lúc sau, trong khuê phòng phát ra một tiếng gõ lại nhằm thông báo cho hắn. Nhận được lệnh, hắn ngay lập tức mở cửa căn phòng. Vừa mở ra, thì ánh sáng từ những chiếc đèn lưu ly toả ra những ánh sáng như đang mời gọi Vĩ Thành đi tới và cùng với đó, căn phòng còn toả bên ngoài thoang thoảng một mùi hương thơm khiến cho cả ba người đàn ông phải ngây ngất, sau đó một đám tỳ nữ từ bên trong phòng đi ra, nhìn mặt cô nào cũng xinh xắn trắng trẻo còn trên khuôn mặt khả ái thì nở ra một nụ cười với hai người bọn Vô Vụ khiến cho hai người chỉ dám nuốt nước bọt ừng ực trọng cổ mà không dám làm gì, khi họ đi ra xa một đoạn thì hai người cũng không quên ngó lại, Vĩ Thành thấy vậy liền nói một câu gì đó và khiến cho hai người giật mình mà đỏ ửng mặt, rồi sau đó cũng mời hắn vào. Vĩ Thành vừa bước chân vào bên trong phòng thì hai người Vô Vụ liền đóng cửa phòng lại rồi bước đi chỗ khác để gác vì ở đây đã có Vĩ Thành. Hai người vừa đi thì tên lính kia quay sang hỏi Vô Vụ hộ vệ:

-Đại nhân!!!! Kẻ đó là ai vậy????

Vô Vụ không thèm quay sang chỉ nói khiến cho tên kia câm lặng mà trên vẻ mặt thì tỏ ra hổ thẹn:

-Phu quân của Nhật Lệ công chúa đó!!!! Ngươi không nên hỏi gì về hắn đâu!!!!!

Còn về phần của Vĩ Thành sau khi bước vào khuê phòng thì Vô Vụ hộ vệ đã lệnh cho tên lính kia đóng lại cánh cửa. Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy đó chính là một căn phòng tràn ngập một màu hồng vô cùng dịu dàng, có thể biết được chủ nhân của căn phòng này là một người con gái dịu dàng. Vĩ Thành chỉ cười nhẹ rồi hướng tới phía giường ngủ đang được che lại bởi tấm rèm mỏng màu hồng. Đang bước gần tới chiếc giường thì bỗng nhiên Vĩ Thành như cảm nhận được điều gì đó không đúng ở phía đằng sau mình, ngay lập tức hắn liền cúi đầu xuống. Loé một cái, một tia sáng màu bạc phản chiếu bởi những ánh đèn lưu ly phản chiếu lên tường rồi cùng với đó, bóng dáng một người thiếu nữ với bộ y phục đỏ từ phía sau Vĩ Thanh phóng vụt qua. Và rồi cô ta đáp xuống đất phía trước mặt của Vĩ Thành, thấy hắn đứng thẳng người lên trở lại thì cô nương đó liền vung kiếm lên chém về phía hắn. Vĩ Thành thấy vậy chỉ cười lên một cái nhẹ nhàng rồi hắn mới triệu hồi huyết long côn vào tay trái hắn để đỡ nhát kiếm. Hắn đỡ nó một cách nhẹ nhàng như lông hồng còn tay phải hắn thì nhanh chóng ngay lập tức đưa ra rồi nắm lấy cổ tay phải đang cầm kiếm của cô nương kia rồi từ từ hạ xuống khiến cho cô ấy dừng lại không động thủ nữa. Hắn liền thu huyết long côn lại rồi giơ tay trái lên kéo tấm che mặt màu đỏ trên khuôn mặt của cô nương kia xuống và để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mà nếu nhìn kỹ thì cũng có vẻ đang ửng đỏ lên e thẹn. Hắn nhìn thấy vậy liền cười nhẹ rồi tiến sát lại về phía cô nương kia. Hai người đứng sát vào nhau vô cùng lãng mạn, Vĩ Thành nói:

-Nhật Lệ công chúa, nàng định tiếp đón ta như này sao?????

Và cô nương kia à không mà bây giờ đã biết là Nhật Lệ công chúa rồi, liền buông thanh kiếm trong tay xuống đất liền dang hai tay ra ôm chặt lấy Vĩ Thành rồi nói với cái giọng như giận dỗi:

-Ta giận huynh!!!!! Huynh có biết là 26 năm qua không có huynh ta buồn như thế nào không!!!!!

Rồi Nhật Lệ lại đấm thùm thụp vào ngực của Vĩ Thành như quở trách. Vĩ Thành cũng không nói nhiều, hai tay cũng ôm chặt lấy Nhật Lệ rồi nói:

-Ta xin lỗi....nhưng lần này ta sẽ bù đắp cho muội.......Ta hứa đó!!!!!!

----------------

Trở lại về Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão Quân thì lúc này lão đang ngồi đả toạ thì đứa tiểu đồng kia đã trở lại trong cung. Hắn tiến về phía phòng luyện đan rồi thông báo cho Lão Quân một tiếng:

-Sư phụ....Na Tra Tam thái tử đã tới!!!!

Lão Quân đang ngồi đả toạ nghe xong thì liền mở mắt rồi gật đầu, lão nói:

-Con hãy gọi ngài ấy vào đây!!!

Tiểu đồng kia gật đầu rồi nói:

-Vâng!!!! Thưa thầy con xin lui!!!!

Lão Quân cũng gật đầu. Một lúc sau, một bóng ảnh nam nhi tràn ngập dũng khí bước vào phòng luyện đan, hắn tiến tới chỗ của Lão Quân rồi chắp tay:

-Na Tra xin ra mắt Thái Thượng Lão Quân!!!!!

Lão Quân cũng gật đầu đáp lễ rồi đứng lên nói với Na Tra:

-Ngươi đi theo ta, ta có việc muốn tới nhờ ngươi!!!!

Nói xong Lão Quân tiến ra khỏi Đâu Suất cung cùng với Na Tra đi theo ở phía sau. Đi một lúc thì cả hai người Lão Quân cùng Na Tra đã bước tới phía cổng trời. Lão Quân nhìn xuống phía dưới rồi nói với Na Tra:

-Dưới đó là khu rừng xương, khoảng hai canh giờ sau ngươi hãy xuống phía dưới đó để giúp đỡ ba người để tử của Hoàng Quy lão nhân. Ba tên đó đang ở cảnh giới thượng đẳng tiên tuy nhiên thì kẻ sau cùng lại là Xích Khương Tử nên rất khó để ba tên đó đánh lại được nên ngươi phải giúp đỡ cho ba tên nhà hắn!!!!

Na Tra sửng sốt:

-Xích Khương Tử đã trở lại sao thưa sư bá!!!!!

-Đúng vậy!!!!!

Na Tra lại hỏi tiếp:

-Sư bá có thể cho cháu xem mặt mũi của ba vị huynh đệ đó không???

Lão Quân gật đầu, lão liền rút ra quả Iphone 6s plus made in thiên đình rồi giở album ra cho Na Tra xem. Xem xong rõ và đủ mặt cả ba người, Na Tra cũng gật đầu rồi đáp ứng. Thấy vậy Lão Quân cũng gật đầu rồi trở lại phía Đâu Suất cung để lại Na Tra ở đó mà chờ đợi.

----------------

Quay lại ba mươi phút trước tại Cửu Tinh giới. Vĩ Thành và Nhật Lệ đang ngồi trên giường (cấm nghĩ bậy bạ) tâm sự đã lâu khiến cho Nhật Lệ đã bớt giận dỗi Vĩ Thành. Bỗng Vĩ Thành như cảm thấy khó chịu trong người, hắn đứng dậy đang định đi ra ngoài, Nhật Lệ thấy có biến liền đứng phắt dậy theo Vĩ Thành, nàng liền chống nạnh như mấy bà thím rồi gắt lên:

-Huynh lại muốn bỏ muội đi sao? Vậy từ lần sau đừng tới đây tìm ta nữa!!!!!

Vĩ Thành cười nhẹ rồi quay lại nói:

-Đi không????

Nhật Lệ thấy vậy thì nàng cất luôn cái vẻ mặt giận dỗi kia đi rồi nhanh chóng tiến lại rồi nắm chặt lấy tay của Vĩ Thành, sau đó cả hai cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. Vừa đi ra khỏi Ngọc Ninh cung, Vĩ Thành quay sang phía Nhật Lệ hỏi:

-Muội không xin phép Cửu Long hoàng đế sao???

Nhật Lệ cười vô cùng đáng yêu:

-Chẳng phải muội đã bảo Vô Vụ hộ vệ chuyển lời tới vua cha rồi sao????

Vĩ Thành chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi cả hai người tiếp tục phi hành trên tốc đằng vân. Chỉ một lúc sau thì hai người Vĩ Thành đã tới cổng kết giới từ Cửu Tinh giới nối đến Bàn Cổ giới, Vĩ Thành đáp xuống khỏi tốc đằng vân trước rồi đưa tay ra để cho Nhật Lệ nắm lấy mà bước xuống tốc đằng vân. Nhật Lệ e thẹn nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của Vĩ Thành rồi bước xuống. Vĩ Thành ra hiệu mời Nhật Lệ đi vào cổng kết giới trước rồi nàng cũng đi vào trước. Tất cả những hành động đó của hai người đã bị Cửu Long hoàng đế theo dõi hết từ phía xa tuy nhiên vì cảnh giới của Nhật Lệ cũng chỉ mới đạt tới thần vương (tương đương với cảnh giới hoá giới bên tu tiên và thành phật bên tu phật tức là hơn ba bố Doãn Phong Dương hiện tại tận 9 bậc) nên nàng cũng không phát giác ra được cha mình nhưng Vĩ Thành lại ở cảnh giới cao hơn nàng nên đã phát giác ra được, hắn hướng về phía Cửu Long hoàng đế chỉ gật đầu cười rồi tiến vào cánh cổng

----------------

Hai người Vĩ Thành và Nhật Lệ từ trong cổng kết giới xuất hiện ngay tại trang quán của Hoàng Quy lão nhân, cả hai tay nắm tay nhau vô cùng có tình ý nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng kết giới thì đập vào mắt cả hai là hình ảnh Hà Nhị Phú và Hoàng đại tiên tưởng vì bàn việc chính sự mệt quá mà ngủ hoá ra cả hai người đã uống rượu say quá mà thiếp đi và đang ôm nhau mà ngủ. Nhật Lệ liền một tay bỏ ra khỏi bàn tay của Vĩ Thành, còn bàn tay còn lại của nàng thì che miệng lại rồi tủm tỉm cười còn về phần Vĩ Thành thì không thể chấp nhận được liền bước ra ngoài căn phòng rồi sai một tên đệ tử ngoại môn của lão đi lấy một xô nước lạnh, khoảng một phút sau hắn mang vào bên trong căn phòng,quay sang hỏi Vĩ Thành:

-Đệ để ở đâu đây????

Vĩ Thành chỉ vào hai người Hoàng đại tiên và Hà Nhị Phú nói:

-Đổ vào.....

Tên đệ tử ngoại môn thấy vậy thì sợ đang định nói lời từ chối thì Vĩ Thành nói:

-Ta chịu!!!!!

Nghe xong lời đó của Vĩ Thành thì tên đệ tử ngoại môn kia nuốt cái ực một phát trong cổ họng để lấy thêm dũng khí, rồi hai tay hắn run run cầm xô nước lạnh từ từ đi tới chỗ của sư phụ và đại sư huynh. Hắn vừa tiến tới nơi thì Hoàng đại tiên như cảm nhận được gì đó trong cơn say thì bật dậy vô tình "chạm nhẹ" vào xô nước làm đổ cả xô nước lạnh lên người của tên đệ tử ngoại môn khiến hắn ướt nhẹp từ đầu tới chân và vũng nước cũng dần dần loang ra trên mặt sàn gỗ và loang tới chỗ của Hà Nhị Phú cũng khiến cho hắn đang say bí tỉ cũng phải tỉnh dậy. Lúc này nhân lúc sư phụ vẫn còn đang lơ mơ chưa biết chết gì thì tên đệ tử ngoại môn kia đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút còn Nhật Lệ thì lần này không nhịn được cười nữa mà cũng cười phá lên. Chợt nhận ra trong phòng có tiếng cười của nữ nhi thì cả hai thầy trò Hoàng đại tiên và Hà Nhị Phú tỉnh hẳn cơn say, Vĩ Thành tiến lại phía hai người rồi nói:

-Sư phụ!!!! Người và sư huynh dọn đi.....

Hoàng đại tiên nghe thấy vậy thì đang định quát Vĩ Thành thì lão chợt nhớ ra ở đây còn có nữ nhi, khi lão nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Nhật Lệ nên đã nén cơn tức lại và tỏ ra mình là một bậc tiên nhân tiên phong đạo cốt nhưng trong mắt lão khi nhìn Vĩ Thành thì tràn đầy sát khí:

-Ta....sẽ dọn.....

Quay sang Hà Nhị Phú:

-Phú nhi....ta và ngươi cùng dọn....

Vĩ Thành thấy lão đang chuẩn bị dùng phép để dọn hắn liền nói:

-Sư phụ quên quy định rồi sao????

Lão gắt:

-Quy định nào......???

Hà Nhị Phú giật tay áo lão rồi nói nhỏ:

-Quy định cái mà sư phụ.....không dùng phép ấy!!!!

Hoàng Quy lão nhân nghe xong thì như chết sững lại.....rồi lão cũng hậm hực mà làm theo đúng quy định do....chính lão đặt ra.....Vĩ Thành biết được lão đang làm bộ làm tịch nhưng trong lòng đang vô cùng tức tên đồ đệ như hắn nên hắn và Nhật Lệ cũng không nhịn nổi cười khi thấy cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo như con gọng vó của lão sư phụ khi đang lau hết đống nước....Và đen cho lão ai bảo chính lão đặt ra cái quy định "khi dọn dẹp không được dùng phép"

1 GIỜ ĐỒNG HỒ SAU

Hoàng Quy lão nhân, Vĩ Thành và Hà Nhị Phú đang ngồi trong phòng uống trà để bàn việc còn Nhật Lệ thì đang dạo bước ở phía sau vườn cây với đám nữ đệ tử ngoại môn của Hoàng đại tiên. Hoàng Quy lão nhân đã nói hết cho Vĩ Thành nghe về việc mà cha mẹ của ba người Doãn Phong Dương đã bị Xích Khương Tử ám hại nên đã chết đúng như những gì lão đã dự đoán từ trước....Vĩ Thành nghe xong thì cũng vô cùng sôi tiết....

-Vậy ý của người là con sẽ đi giết hắn giúp ba sư đệ!!!!

Hoàng Quy lão nhân lắc đầu:

-Không được!!!! Con tuy rằng sẽ phải tới đó để trợ giúp cho ba thằng ngốc đó bằng cách là phải thám thính tình hình phía địch rồi nhắc nhở ba thằng ngu đó!!!!

Vĩ Thành nghe xong thì cũng gật đầu nhưng vẫn còn thắc mắc:

-Nếu con không giúp ba đệ ấy thì sẽ có ai giúp????

Hoàng Quy lão nhân nói:

-Đệ tử của Địa Tạng; con trai của Đông hải long vương; Na Tra và Chung Quỳ...vậy đã đủ chưa????

Vĩ Thành lần này đã tỏ ra tạm vừa ý liền gật đầu, đang định đứng lên đi làm nhiệm vụ thì Hà Nhị Phú hỏi hắn:

-Vậy hai đứa định bao giờ????

Vĩ Thành quay lại cười nhẹ:

-Diệt được tên đại boss, đệ sẽ cho huynh uống rượu!!!! Tẩu tẩu sẽ bế con cho đệ!!!!

Hà Nhị Phú cười vô cùng khoái chí. Nói xong Vĩ Thành đi ra khu vườn phía sau để tìm Nhật Lệ rồi dẫn nàng đi xem mặt mũi của ba tên sư đệ kia!!!!! Khi bầu trời đã tối mịt, những ánh sao đêm và vầng trăng vàng từ cung Quảng Hàn của Hằng Nga chiếu xuống trần thế, tuy rằng có chiếu xuống khu rừng xương với đám vết tích của ba tên Doãn Phong Dương để lại từ đầu, bắt đầu từ tên thụ yêu giả thổ địa cho tới tên cương thi có ý thức kia vẫn còn đang tồn tại cùng với đám âm thần đang dọn dẹp cho ba người bọn hắn. Hai người Vĩ Thành và Nhật Lệ đang lướt trên phía trên của khu rừng để xem xét địa hình xung quanh và hai người đã thuộc đẳng cấp khác xa so với ba người Doãn Phong Dương nên khi bay tới đâu cũng không hề để lại khí tức. Nhật Lệ quay sang hỏi Vĩ Thành:

-Ba sư đệ đó của huynh đạt cảnh giới gì rồi:

Vĩ Thành chỉ đáp:

-Chưa mạnh bằng muội đâu!!!!

Nhật Lệ không buông xuôi vẫn hỏi:

-Huynh nói đi, không là ta bỏ về đó!!!!

Vĩ Thành cười trừ rồi nói:

-Mới đạt tới thượng đẳng tiên thôi và có lẽ thằng ngốc Doãn Tuấn sắp đạt được cấp bậc thái ất tiên rồi!!!!

Nhật Lệ ngạc nhiên đang định thắc mắc thì đã bị Vĩ Thành kéo xuống một ngọn cây, hai người đang bật mode ẩn hình và với cảnh giới cao như Vĩ Thành và Nhật Lệ mà che giấu khí tức nên chẳng ai ở đây có thể nhận ra sự có mặt của hai người, vừa tìm được chỗ thích hợp ngồi xuống, Nhật Lệ chưa kịp hỏi thì Vĩ Thành chỉ tay về phía trước rồi nói:

-Muội thấy ba tên đó không???

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau