Phong Thần Thời 4.0

Chương 18: Kẻ đứng sau.



Cả bốn người đều nghe thấy tràng cười đó như đang muốn dụ cả đám lên phía trước và chen lẫn vào đó là cả đám bụi mịt mù do gió thổi đã tạo thành một mũi tên hướng về phía trước. Doãn Tuấn đứng lên tiến về phía trước, hắn dừng lại rồi đứng im mà hướng về phía rừng cây bạt ngàn, gió thổi khiến cho mái tóc của hắn cũng bay theo chiều gió rồi hắn nói như chỉ có mình nghe được:

-Ngươi sẽ không phải chờ đợi lâu đâu!!!!!

Nói xong hắn quay lại chỗ ba người huynh đệ mình đang ngồi thổ nạp rồi hắn cũng ngồi xuống để thổ nạp linh lực. Sau khi Doãn Tuấn ngồi xuống để thổ nạp thì cũng đúng lúc hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng thổ nạp xong, cả hai liền đứng dậy để hộ vệ cho Doãn Tuấn cùng với Tịnh Hoà. Khoảng năm phút sau thì Tịnh Hoà cũng đã thổ nạp xong, hắn cũng đứng lên và tiến ra chỗ hai người Phong Vũ và Dương Nam nói chuyện phiếm. Ba người chém gió một hồi thì bất giác Tịnh Hoà ngó lên bầu trời đêm thì thấy một vì sao như "rơi xuống" phía tây, Tịnh Hoà bất giác run người, tay hắn bấm đốt một hồi rồi nói:

-Haizzz!!!! Chắc là sắp có biến lớn rồi!!!!

Phong Vũ thấy vậy cũng bấm đốt thử tính, quả nhiên hắn tính ra được một điều gì đó, hắn lắc đầu rồi nói:

-Haizzz!!!! Đã tính là có biến lớn nhưng chẳng biết ai là người ứng cả!!!!

Tịnh Hoà cũng gật đầu. Lúc này Doãn Tuấn đã thổ nạp xong và hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể hắn đã vô cùng dồi dào, hắn tiến tới chỗ của ba người rồi nói:

-Các cậu!!!! Chúng ta có nên chiến tiếp hay không!!!!

Tịnh Hoà nói:

-Tôi nghĩ là ba cậu đã đánh cả đêm rồi....

Hắn lôi một con iphone 5 ra xem giờ rồi giơ lên cho ba người xem:

-Bây giờ đã là 3 giờ 55 phút sáng rồi, tôi nghĩ là các cậu nên đi nghỉ thôi!!!!

Dương Nam gật đầu đồng ý rồi quay sang hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ thì cả hai cũng không có ý kiến gì thì cũng gật đầu. Nhất trí như vậy thì cả bốn người cùng quyết định sẽ trở về nghỉ ngơi rồi sẽ tính đến việc quyết chiến với tên bí ẩn kia một trận sinh tử!!!!

----------------


Còn tại Liên Mộc sơn, trong phòng lớn tại trang quán thì Hoàng Quy lão nhân đang ngồi thiền định trong phòng, căn phòng của lão đang le lói ánh cam bởi những ánh đèn dầu quanh đó được gắn ở trên tường, (không phải trang quán không có điện mà lão thích thế) cùng với đó căn phòng còn nghi ngút những làn khói trắng mỏng mang theo mùi hương quế. Bỗng từ bên ngoài, lạch cạch những tiếng bản lề của cánh cửa rồi nó mở ra, một tên đệ tử ngoại môn chạy vào rồi nói với lão:

-Thưa sư phụ.....

Không để tên đệ tử nói hết, lão vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích chỉ mở miệng nói:

-Phùng Khánh, ta đã biết rồi....

Tên đệ tử ngoại môn tên Phùng Khánh kia nghe thấy vậy thì không nói gì nữa, hắn liền cúi đầu rồi nói:

-Vậy người biết rồi thì con xin phép sư phụ con ra ngoài!!!!

Nói xong hắn liền nhẹ nhàng đi lùi ra ngoài để cho lão sư phụ nhập định nhưng mới chỉ đi được hai bước lùi thì hắn bị lão gọi lại:

-Ngươi vào đây, ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi tới ngươi đó!!!

Phùng Khánh nghe thấy lão nói vậy thì hắn cũng bắt đầu bẽn lẽn tiến lại chỗ bồ đoàn trước mặt sư phụ rồi ngồi xuống. Hoàng Quy lão nhân mở mắt rồi nhìn hắn một lúc, sau đó lão hỏi:

-Ngươi đã học được hết bộ 72 phép địa sát chưa???

Phùng Khánh gãi đầu, cười nhạt rồi đáp:

-Thưa....thưa sư phụ, do con tư chất ngu dốt nên mới....mới.....

Hoàng Quy lão nhân nghe hắn lắp bắp liền gắt:

-Hàyyyy.....!!!!! Ngươi tuy là đệ tử ngoại môn nhưng tư chất tốt nhất trong đám ngoại môn của ta nên ta mới truyền lại bộ 72 phép địa sát cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy nói rõ ra, sao cứ phải bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng vậy!!!! Hay ngươi bị....cái gì à.....bê đê....

Phùng Khánh ngượng ngùng, đang định đáp lại lão thì một tiếng "tinh tinh" vang lên, Hoàng Quy lão nhân liền giơ tay lên bảo hắn từ từ hãy nói. Hoàng đại tiên liền rút trong túi áo ra một con máy iphone 6s plus bản xách tay (bối cảnh đang là năm 2015 - 2016!!!!). Lão bấm nút home để xem thì do ánh sáng từ màn hình khiến cho trên mặt lão sáng lên còn mắt lão thì cũng sáng lên không kém khi thấy một dòng thông báo "J.A.V bản không che mới nhất.....". Từ hai con mắt của lão thì đã toả ra một chút gì đó sảng khoái lắm, sau đó lão vuốt râu mà cười sung sướng, Phùng Khánh thấy biểu cảm của lão như vậy, hắn cũng tò mò tiến tới để xem nhưng ai ngờ bị lão quát:

-Ngươi ngồi im đó!!!!!

Nghe lão quát xong hắn cũng ngồi xuống mà không dám nhúc nhích. Lúc sau lão cất con iphone đi rồi tiếp tục hỏi:

-Ngươi đã đạt tới bài vị hoá tiên.....có đúng không????

Phùng Khánh lúc này mồ hôi đầy trên trán, hắn lắp bắp nói:

-Thưa....sư phụ...con...con...con....

Hoàng Quy lão nhân đang định gắt tiếp thì Phùng Khánh liền nói liến thoắng:

-Con đã đạt tới bài vị địa tiên rồi ạ!!!!!

Hoàng Quy lão nhân cười rồi tiến tới vỗ vai hắn rồi nói:

-Tốt lắm, vậy còn con bé sư tỷ Ái Phương của ngươi thì sao, nữ đệ tử nội môn duy nhất này của ta đã học xong bộ 36 phép thiên cang chưa????

Không để cho Phùng Khánh kịp mở mồm thì một giọng nữ vang lên từ bên ngoài:

-Thưa sư phụ, nữ nhi của người đã học xong hết rồi ạ!!!! Và con cũng đã đạt tới bài vị tấn tiên rồi ạ!!!!

Giọng nữ đó nói xong thì một nữ nhi có dáng người trẻ đẹp bước vào rồi ngồi xuống ôm lấy Hoàng Quy lão nhân (đừng ai suy nghĩ linh tinh) như con gái ôm lấy cha rồi thủ thỉ:

-Sư phụ!!!! Người còn chiêu thức gì thì dạy hết cho con đi mà, năn nỉ người đó!!!!

Rõ ràng tính cách cô nàng này vô cùng là mạnh bạo, khác xa với tên sư đệ Phùng Khánh ở trước mặt. Hoàng Quy lão nhân được nghe được những lời mật ngọt đó từ cô nàng, lão liền cười:

-Được rồi, hôm nay ta sẽ dạy cho hai ngươi một bộ kiếm pháp diệt yêu!!!!

Nói xong, lão liền đứng lên rồi vẫn bài cũ là mang tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ và mở ra, sau đó lão làm cử chỉ để hai người đi theo lão.....Còn về hai người Ái Phương và Phùng Khánh thì tỏ ra vô cùng háo hức rồi cũng bước nhanh đi theo lão sư phụ!!!!

----------------


11 GIỜ TRƯA NGÀY HÔM ẤY


Địa điểm: Nhà của Doãn Tuấn.

Doãn Tuấn lúc này vẫn đang nằm ngủ li bì như chết trên ghế. Đối với hắn lúc này thì dù trời có sập, nước có dâng ngập cả người thì hắn cũng mặc mẹ sự đời. Bây giờ đối với hắn thì giấc ngủ là thứ tồn tại duy nhất,những thứ khác có hay không, không quan trọng. Còn về phần của Phong Vũ và Dương Nam thì hai người từ khi ra khỏi khu rừng xương thì mỗi người một ngả, đã ai về nhà nấy, còn anh bạn mới Tịnh Hoà thì do chưa có chỗ nào để đi thì hắn đã cùng với Doãn Tuấn đi về nhà Doãn Tuấn mà nghỉ ngơi. Doãn Tuấn vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng thì bỗng một đoạn âm thanh gì lạ lắm, nó cứ kêu lên khiến cho hắn không tài nào ngủ được nữa vì cái mùi hương....ôi mẹ ơi, cái mùi trứng thối quyện với cả cái mùi mít nữa thì phải nói là "vừa ngọt vừa khắm". Như không chịu được thêm nữa, Doãn Tuấn mở bừng mắt tỉnh dạy và trước mặt hắn chính là "hàng khủng Trung Quốc chuẩn 100% không pha trộn tạp chất". Và đó chính là bờ mông cong gần bằng siêu mẫu của....Tịnh Hoà đang...."dội bom". Tức vì đã quá mệt và mắt nhắm mắt mở mà cố để có giấc ngủ tám tiếng nhưng lại bất đắc dĩ phải gối lên cái bờ mông mềm mại và lại còn được đánh thức đúng giờ bởi "tiếng bom" của Tịnh Hoà, Doãn Tuấn sôi tiết, hắn liền vung tay sử dụng tuyệt chiêu "như lai thần chưởng" của Châu Tinh Trì trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" rồi hắn giáng xuống bờ mông mềm mại của Tịnh Hoà và chiêu đó khiến cho tên sư nửa mùa đang chìm trong cơn mê phải bật dậy mà xoa mông:

-Ayzu!!!! Rát quá!!!! Rát quá, huynh đệ, tôi đã làm gì sai chứ?????

Doãn Tuấn cũng đang rát tay không kém gì hắn:

-Ờ cậu có lỗi rất lớn đó chính là.....

Tịnh Hoà với khuôn mặt đáng thương cắt lời:

-Là gì......?????

Doãn Tuấn cười:

-Cậu rõ ràng biết là tôi đã gối đầu lên bờ mông của cậu mà cậu còn đánh rắm.... Đêm qua cậu ăn mít hả!!!!

Tịnh Hoà như hiểu ra điều gì đó, hắn liền thò tay xuống vùng đít quần rồi xoa và thấy ẩm ẩm một khoảng nhỏ, Tịnh Hoà nói:

-Hây!!!! Đừng nói là cậu ngủ hay chảy dãi ra nhé????

Doãn Tuấn đang cười bỗng dừng lại, hắn đặt tay lên mép sờ thử thì cảm nhận được vết nước bọt khô, hắn nhanh chóng lau đi rồi cười:

-Ờ....có khả năng là vậy rồi!!!!

Tịnh Hoà há hốc mồm rồi trợn chừng mắt lên, hắn liền không thèm để ý gì nữa mà lao lên định bắt lấy Doãn Tuấn để bắt đền. Thấy vậy Doãn Tuấn cũng bật mod để chạy. Hai người chạy quanh trong nhà đuổi bắt, Doãn Tuấn vừa chạy vừa bật thêm mod "đố anh bắt được em". Hai người chạy đuổi nhau được hai vòng thì Tịnh Hoà dừng lại rồi ngồi bệt xuống sàn mà thở hồng hộc:

-Haizz!!!! Mệt quá à!!!!

Doãn Tuấn thấy vậy cũng chọc vào:

-Chơi nữa không, hoà thượng!!!!!

Tịnh Hoà nghe xong hai chữ "hoà thượng" thì như nhớ ra điều gì, hắn liền hỏi:

-Thôi không đùa nữa, tôi có việc rồi, cậu có thể chỉ cho tôi trong nhà cậu phòng nào có gương đi, tôi cần dùng nó trong vòng một tiếng rưỡi à!!!!

Doãn Tuấn tuy không biết hắn định làm cái mẹ gì nhưng vẫn chỉ cho hắn:

-Tầng hai, phòng phía tay phải của cậu!!!!

Tịnh Hoà gật đầu rồi hắn cầm lấy cái tay nải màu nâu rồi đi lên, sau đó hắn còn nói xuống:

-Đừng gọi tôi trong vòng một tiếng rưỡi đó nhé!!!!

Doãn Tuấn chỉ ừ một tiếng rồi hắn quay trở lại ghế ngồi rồi rút quả nokia 1280 huyền thoại ra để chơi tiếp quả "rắn săn mồi". Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì tiếng chuông ở ngoài cổng nhà vang lên, Doãn Tuấn nghe thấy thì hắn đi ra để mở cổng, hắn lờ mờ thấy bóng dáng của hai người, mở cổng ra thì ra đó là Phong Vũ và Dương Nam đến. Hai người Phong Vũ và Dương Nam rạng sáng nay sau khi tách ra đã hẹn nhau sau khi ngủ dậy sẽ đi mua bốn suất cơm tới để bốn người cùng ăn. Doãn Tuấn bảo hai người đi vào trong rồi hắn khoá lại cổng. Vừa vào trong nhà thì hai người không thấy bóng dáng của Tịnh Hoà đâu thì Phong Vũ hỏi Doãn Tuấn:

-Tên hòa thượng có tóc đâu rồi????

Doãn Tuấn chống một tay vào thắt lưng rồi ngước lên trên trần nhà nói:

-Con lừa trọc có tóc đó đang ở bên trên, tôi không biết hắn đang làm trò gì????

Dương Nam định gọi Tịnh Hoà nhưng Doãn Tuấn ngăn lại rồi bảo:

-Cậu đừng gọi, nửa giờ nữa hắn sẽ xuống rồi chúng ta ăn cơm!!!!

Dương Nam gật đầu rồi ngồi xuống ghế rót nước ra rồi uống. Doãn Tuấn tiến lại chỗ Phong Vũ đang đứng vì hắn thấy huynh đệ mình đang nhắn tin hay làm gì đó bằng một con máy cảm ứng mới. Trên tay Phong Vũ bây giờ không còn là một con máy cục gạch nữa mà là một em samsung s5. Phong Vũ đang chú ý vào máy thì bỗng hắn cảm thấy nóng ở đằng sau gáy thì bất chợt quay lại thì thấy Doãn Tuấn đang ngó vào tay mình với ánh mắt thèm thuồng. Phong Vũ thắc mắc hỏi:

-Sao vậy????

Doãn Tuấn tỏ ra không để ý chỉ hỏi:

-Cơm nay có gì vậy????

Phong Vũ đáp:

-Ngô xào; thịt bò sốt me; bò nướng; bắp cải luộc và cào cào nướng....

Dương Nam đang ngồi cũng chen vào:

-Thêm hai ba chục lon Heineken....

Doãn Tuấn gãi đầu:

-Vậy tiền ở đâu ra mà lắm thế????

Phong Vũ và Dương Nam như chỉ muốn gõ cho hắn một cái:

-Haizz!!!! Phép chỉ thạch thành kim cậu quên rồi à???

Doãn Tuấn cười đáp:

-Tôi là người tiết kiệm nên không dùng phép đó!!!!

Dương Nam nhấp ngụm nước rồi cười khẩy:

-Chém gió!!!!

Nói xong thì cả ba người cười phá lên, bỗng từ trên cầu thang, tiếng của Tịnh Hoà vang lên:

-Xong rồi, xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi à!!!!

Và khi hắn xuống hẳn dưới thì ba người mới thấy rõ được một tiếng rưỡi vừa rồi hắn làm gì...và việc hắn làm đó chính là cạo đầu. Bây giờ đầu của hắn đã trọc lốc, không còn một sợi tóc nào, nhìn thấy cái đầu bóng nhẫy như bôi trơn, ba người Doãn Phong Dương cười tỏ ý xấu xa rồi cả ba liền dùng tay mà vừa vỗ vừa xoa lên đầu của Tịnh Hoà....còn Tịnh Hoà thì do yếu thế nên đành phải đứng im chịu trận, ba người vỗ xong thì Doãn Tuấn nói:

-Cái con lừa trọc nhà cậu, cũng biết chọn giờ mà xuống đó, thôi ngồi xuống ăn với chúng tôi rồi chúng ta bàn việc đại sự à!!!!

Tịnh Hoà vừa xoa xoa đầu vừa cười, hắn cũng gật đầu mà ngồi xuống bên cạnh Doãn Tuấn và Dương Nam. Phong Vũ thì cởi túi đồ ăn ra rồi đặt lên bàn còn Dương Nam thì tháo hộp cơm, Doãn Tuấn là chủ nhà nên đi lấy đá và cốc còn Tịnh Hoà thì mở lon bia ra rồi rót hết vào một chiếc ca nước lớn. Xong xuôi thì cả bốn người ngồi vào bàn. Tịnh Hoà cầm đũa lên, hắn đang định gắp một miếng thịt bò để bỏ vào mồm thì lại bị Doãn Tuấn nắm chặt lấy cổ tay tỏ ý không cho gắp, Phong Vũ và Dương Nam ngồi đối diện thì ngẩn ra không biết Doãn Tuấn định làm gì. Cảm thấy khó hiểu, Tịnh Hoà hỏi:

-Doãn huynh đệ, cậu cầm tay tôi làm gì, không cho tôi gắp thức ăn là sao????

Doãn Tuấn cười rồi nói:

-Hoà thượng phải ăn chay chứ!!!!

Nghe xong thì cả ba người liền cười phá lên....Sau bữa trưa thì cả ba đang chuẩn bị lập kế hoạch tác chiến thì Doãn Tuấn lại có điện thoại. Hắn rút ra rồi nhìn trên di động hiện ra là số của Tử Lam đang gọi tới thì hắn bảo ba huynh đệ mình chờ rồi đi ra ngoài để nghe và biết rằng Tử Lam hôm nay đã xong việc ở dưới long cung và muốn đi thăm thú một chút trên nhân gian rồi hắn sẽ tới chỗ của Doãn Tuấn chơi. Biết được huynh đệ của mình sẽ tới, Doãn Tuấn liền tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tuy đang cần thêm người nhưng vẫn chưa nói đến vấn đề kia vì không tiện mà chờ Tử Lam tới để bàn cụ thể chiến lược. Nói chuyện một hồi với Tử Lam xong thì hắn cũng cúp máy rồi đi vào bên trong chỗ ba người đang ngồi rồi nói:

-Ba cậu!!!! Về cái việc bàn bạc chiến lược chúng ta tôi nghĩ nên để tối nay bàn, chúng ta sẽ có người đến để giúp sức đó!!!!

Nghe xong thì cả ba người cũng gật đầu đồng ý và....ba người Phong Vũ, Dương Nam và Tịnh Hoà liền lôi ba con máy smartphone ra mà chơi hay lướt web còn Doãn Tuấn thấy vậy thì thuộc thể loại "ai khóc nỗi đau này".....Thấm thoát cũng đã đến tối, bốn người đã ăn xong bữa tối từ lâu và đang chờ người giúp đỡ mà Doãn Tuấn đã nhắc tới đến và một giờ, hai giờ và ba giờ, Phong Vũ không đợi được nữa thì hắn liền nhìn đồng hồ thì đã thấy 12 giờ 5 phút, như không cố gắng chờ đợi thêm được nữa, hắn nói:

-Haizzz!!! Bạn cậu lâu quá đó Doãn Tuấn!!!!

Doãn Tuấn cũng gật đầu:

-Thôi kệ hắn đi, bây giờ chúng ta sẽ đi trước và nếu hắn có đến thì tôi cũng sẽ gửi địa chỉ cho hắn sau!!!!

Cả bốn người liền gật đầu rồi đi ra ngoài, Doãn Tuấn khóa chắc cửa nẻo lại rồi cùng với cả ba người quay trở lại khu rừng xương. Vừa tới nơi thì Tịnh Hoà cảm thấy trong người hơi yếu nên đã bảo ba người dừng lại một chút để hắn thổ nạp thêm linh lực. Cả ba người Doãn Phong Dương cũng đồng ý và thấy vẫn còn sớm rồi cả ba cũng ngồi xuống để thổ nạp thêm. Đang trong lúc nhập định lại thì tiếng chuông điện thoại của Doãn Tuấn reo lên trong túi quần của hắn. Hắn rút điện thoại ra, nhìn lên trên màn hình của hắn hiện ra một dãy số quen thuộc,số của thái tử vùng Đông Hải - Tử Lam,