Phong Thần Thời 4.0

Chương 28: Nhập học.



Dương Nam nói xong thì thấy cả hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ cũng gật đầu mà tán thành, sau đó thì lẽo đẽo theo sau Tử Lam mà đi vào thám thính tình hình ở bên trong hang động xem như thế nào. Phải đi qua một đoạn đường vừa ẩm ướt khó chịu lại còn hẹp dần ở phía trước, còn ở dưới chân thì gồ ghề toàn đá với sỏi mà cũng chẳng tiện dùng tới phép thuật và cũng do mệt mỏi vì đã đánh từ tận đêm cho tới gần sáng nên cả ba ông đã mệt bở hơi tai. Vừa gần tới nơi thì Doãn Tuấn như quá mệt thì hắn liền quên hết luôn cái tác phong con mẹ gì mà tiên phong đạo cốt mà nằm thẳng cẳng luôn ra đất:

-Mệt chết à!!!!

Dương Nam và Phong Vũ thì cũng chẳng khá hơn nhưng may ra vẫn còn có thể đứng được. Cảm nhận thấy khi tức bốn người huynh đệ của mình đã vào được bên trong này, Tịnh Hoà liền nhanh chóng từ bên trong chạy ra, hắn tiến lại rồi nói:

-Haizz!!!! Các cậu, đi vào đây với tôi, các cậu phải xem tận mắt mới được!!!!!

Dương Nam hỏi:

-Sao vậy????

Tịnh Hoà liền nói:

-Haizz!!!! A di đà phật!!!! Cái tên khốn Xích Khương Tử này tôi phải nói là hắn đang tích trữ một số lượng lớn linh hồn của người ta làm tù nhân à!!!!! Tôi đã siêu độ cho một bộ phận nhỏ rồi, chỉ không biết là bên trong còn hay không thôi à, tôi không cảm nhận được....

Phong Vũ nghe xong thì giật mình nói:

-Hả???? Cái gì cơ, ý cậu là hắn ta vẫn còn giam cầm những vong hồn khác sao????

Cả hai người Tịnh Hoà và Tử Lam đều gật đầu, Phong Vũ thấy vậy thì tức giận nói tiếp:

-Hừ tên khốn này!!!! Rõ ràng tôi nhớ là khi hắn bắt tôi vào đây thì hắn đã cho tôi chứng kiến cái màn hắn ta thôn phệ linh hồn. Mà tôi cũng đã thử thoát hồn mà khám phá nhưng sao chỗ này tôi lại không biết nhỉ!!!! Hừ đáng chết!!!!!

Doãn Tuấn lúc này cũng đã ngồi dậy rồi nói:

-Thôi, dài dòng làm gì nữa, bây giờ chúng ta hãy thử vào xem như thế nào!!!!

Thấy hợp lý, cả đám liền tiến sâu vào theo chân của Tịnh Hoà dưới cái ánh đuốc phập phùng đang toả ra để soi sáng lối đi. Vào sâu tận bên trong hang thì đập vào mắt ba người Doãn Phong Dương là một thế giới khác xa so với bên ngoài. Một cái hang động vô cùng rộng lớn, ngước nhìn lên trên thì đập vào mắt ba người là những cái đốm sáng màu xanh lam do tựa như những vì sao trên bầu trời đêm cùng với lại một hàng nhũ đã xếp thành một hàng đều tăm tắp như có bàn tay người sắp đặt. Đang chìm trong mơ mộng thì Tử Lam gọi:

-Ba người các cậu còn ngây ra đó!!!! Giúp bọn tôi đi chứ!!!!

Phong Vũ như tụt hứng:

-Hừ!!!! Hai tên các cậu ngắm rồi bây giờ phải để cho ba thằng bọn tôi ngắm đã chứ!!!!

Dương Nam cũng cười:

-Được rồi!!!! Bây giờ thì chúng ta vào việc đã, ngắm sau!!!! Doãn Tuấn....Doãn Tuấn....!!!?

Gọi mấy tiếng nhưng không thấy Doãn Tuấn trả lời, hắn liền quay lại tìm thì không thấy đâu, đang tìm thì Doãn Tuấn nói vọng ra:

-Tôi ở đây!!! Các cậu, vào đây đi!!!!

Cả đám thấy vậy thì cũng tiến vào theo thì vừa bước vào thì cảnh tượng đập vào mắt cả bốn người là một nhà tù đang giam giữ các linh hồn. Nhìn mỗi một linh hồn thì họ đã gần như trong suốt do đã bị Xích Khương Tử hút gần như hết hồn lực và nếu có thả ra và cố gắng siêu độ thì giỏi lắm khi họ đầu thai thì kiếp sau của họ sẽ trở thành những người abe hoặc tàn tật mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vậy thì cả đám cũng im lặng, không biết nói gì. Những linh hồn đó bây giờ chỉ còn một hồn và hai phách, họ đã bị Xích Khương Tử không thương hại mà thôn phệ hết!!!! Không một linh hồn nào khi thấy bóng người tới lại ngồi im, không hề có một phản ứng gì. Tịnh Hoà do mới chỉ siêu độ cho đám linh hồn vẫn còn đầy đủ ba hồn bảy phách ở nhà tù phía ngoài nên không biết ở trong này cũng có và như không chịu được nữa thì hắn buông một câu phật hiệu. Phong Vũ, Dương Nam và Tử Lam thì cũng không khá hơn nên chỉ biết im lặng. Duy chỉ có Doãn Tuấn là vẻ mặt vẫn bình tĩnh vì hắn đã cố gắng làm quen trước, hắn liền dùng phép để gọi lên dương gian một đám âm thần để lên giúp đỡ cho những linh hồn xấu số kia. Để cho nhanh chóng vì trời bây giờ cũng đã sắp sáng, hắn cùng với huynh đệ của mình mỗi người một tay một chân mà phá hết những cái xà lim giam cầm rồi mang những linh hồn đó ra. Một lúc sau, một đám âm thần mới lên thì cũng dưới sự chỉ đạo của đám người Doãn Phong Dương mà hành sự. Khoảng hai canh giờ sau, mọi việc gần như đã xong xuôi thì cả năm người cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong đầu hẳn. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã là khoảng 7 giờ sáng, mặt trời ở vùng này tuy là vẫn chưa lên hẳn nhưng cảnh vật trong khu rừng bây giờ không còn âm u như ban tối nữa, mà giờ đây chỉ còn những tiếng chim chóc hót như một bản hoà ca chào buổi sáng sớm cùng với đó là một bầu không khí trong lành nên khi cả đám hít vào thì cũng thật là sảng khoái, Doãn Tuấn thở nhẹ rồi nói:

-Cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong tên khốn kia, mặc dù đã để vụt mất phần hồn của hắn nhưng tôi hy vọng là sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại hắn và lần này là triệt để!!!!

Rồi hắn quay sang hai người Tịnh Hoà và Tử Lam nói tiếp:

-Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ và tương trợ ba người chúng tôi!!!

Tử Lam cười rồi ra hiệu như không có gì, còn Tịnh Hoà thì cũng cười rồi nói:

-Vậy thì tối nay chúng ta làm một chầu thật lớn đê!!!!

Doãn Tuấn cùng vời hai người Phong Vũ và Dương Nam khi nghe xong thì cùng cười, Doãn Tuấn nói:

-Được, vậy thì bây giờ về nhà tôi rồi nghỉ ngơi và tối nay chúng ta sẽ có một chầu không say không về!!!!!

Dứt lời thì cả đám cùng cười lớn rồi sa đó trở lại nhà của Doãn Tuấn!!!!

----------------

Tại núi Liên Mộc, trong trang quán, Hoàng Quy lão nhân vừa từ bên trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ bước ra, điều hiển nhiên là khi lão từ trong thế giới đó bước ra chỉ có thể là đang dậy cho đồ đệ và không ai khác chính là tỷ đệ Ái Phương và Phùng Khánh. Vừa ngồi xuống được, chưa kịp tu một ngụm rượu thì một luồng lực nhẹ bay về phía lão, biết là của ai thì lão chưa kịp làm phép thì giọng nói trong luồng lực đó vang lên:

-"Sư phụ, con đã giết chết phần hồn phách của Xích Khương Tử, bây giờ ba sư đệ đã ổn cả, mong sư phụ đừng lo. Và con xin phép người là con sẽ đi một thời gian, mong sư phụ giữ gìn sức khoẻ, uống rượu ít thôi và đừng lao vào những trò vui của Hà Nhị Phú sư huynh!!!!!"

Truyền âm xong thì luồng lực lượng này liền biến mất vào hư không, còn về Hoàng đại tiên thì khi lão nghe xong thì chỉ hừ một tiếng:

-Mất dậy!!!!!

Buổi tối hôm đó, đúng như lời hứa thì năm người bọn Doãn Phong Dương cùng với hai người huynh đệ đã đi tới quán "Trâu nhúng" ở trung tâm thành phố Hà Nam và nhậu một bữa thật cháy. Những tiếng cạn chén vang lên "keng keng" dưới cái nền đèn trắng và cùng với đám khói bay nghi ngút đã tạo ra một hình ảnh về tình huynh đệ. Phong Vũ là người to mồm nhất:

-Nào các cậu, tôi đếm.......1...,2...,3 dô......2...,3....dô.....2...,3 uống.....trăm phần trăm nhá!!!!!

Dứt lời thì cả năm người cùng cạn chén và sau khi uống xong thì phải úp ngược chén xuống để có thể chứng minh là mình đã uống hết và không còn một giọt rượu nào trong chén......Khoảng 2 giờ đồng hồ sau thì buổi tiệc rượu cũng đã tàn, Dương Nam do tửu lượng kém nên đã "ra đi" từ lâu và được hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ dìu, còn Tịnh Hoà là người đưa ra ý kiến uống rượu ăn mừng thì cũng không kém phần Dương Nam là bao thì cũng đã "đi về Tây thiên với phật" và được Tử Lam dìu đi. Nhận thấy phi hành về trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh thì cũng không phải là cách hay nên khi về thì Phong Vũ và Doãn Tuấn cũng đã gọi một chiếc taxi 7 chỗ tới mà vác cả đám về.....Sáng hôm sau....à nhầm, phải là trưa ngày hôm sau, cả năm người do uống quá nhiều thì quên mẹ nó luôn trời đâu đất hỡi mà ngất từ đó tới tận bây giờ, Tịnh Hoà là người đầu tiên tỉnh lại, hắn liên mồm nói:

-Thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, Doãn Tuấn,....Doãn Tuấn đâu rồi, mở cửa cho tôi đi, cậu đâu rồi....!!!!!

Nghe thấy ầm ĩ như vậy thì không chịu được, Doãn Tuấn bực mình nói:

-Tôi đây!!!!! Cậu làm cái quái gì mà cứ phải cuống hết cả lên vậy????

Tịnh Hoà tỏ vẻ sốt sắng:

-Haizz!!!! Ngày mai là ngày Đại Phật trùng sinh à!!!! Bây giờ tôi phải tiến về Tây Thiên ngay không là không kịp à!!!!

Doãn Tuấn vẫn còn ngái ngủ:

-Haizz!!!! Vậy là chia tay tại đây hả??? Mà chưa đánh răng rửa mặt đã ra đi sao, ở lại làm một bữa cơm đã!!!!

Tịnh Hoà cười:

-Hì hì, muốn lắm nhưng mà đang gấp đành phải vậy thôi à!!!! Vả lại cũng có số điện thoại của các cậu rồi, có gì chỉ cần alô một cái là tôi đến à!!!

Doãn Tuấn nghe xong thì cũng cười rồi chờ cho Tịnh Hoà lấy đồ và hành lý rồi sau đó cùng với hắn đi ra ngoài. Vừa mở của thì những tia nắng gắt buổi trưa chiếu thẳng vào mắt khiến cho hai người phải che đi cho đỡ chói, Doãn Tuấn mở cửa rồi đi theo Tịnh Hoà một đoạn rồi nói:

-Huynh đệ, nếu có gì thì đến Bắc Kinh tìm tôi nhé. Tôi chỉ đi tới đây thôi!!!! Đi bình an nhá!!!!

Tịnh Hoà đội cái nón lên rồi nói:

-Ok biết rồi, hẹn các cậu vào một dịp không xa!!!!

Nói xong hắn cũng cười lớn rồi bắt tay với Doãn Tuấn, sau đó rồi dùng phép gọi mây tới mà bay đi về phía tây. Doãn Tuấn cười, đứng nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc cho tới khi khuất hẳn rồi hắn mới quay trở lại vào nhà. Vừa vào tới nhà thì Dương Nam đã tỉnh lại còn Phong Vũ và Tử Lam thì vẫn đang trong cơn mê. Doãn Tuấn hỏi:

-Tỉnh rồi à????

Dương Nam lắc đầu qua lại cho dễ chịu rồi nói:

-Ừm, nặng đầu quá!!!!

Doãn Tuấn nghe thấy vậy thì cho tay vào trong túi quần rồi cười, vừa cho tay vào thì bỗng từ bên ngoài, có một người đi xe tới rồi gọi vào bên trong:

-Doãn Tuấn có bưu phẩm này!!!!!

Nghe thấy vậy thì Doãn Tuấn cũng bước ra ngoài để nhận đồ. Một lúc sau thì hắn trở lại, trên tay là ba kiện bưu phẩm, trên đó ghi tên của ba người Doãn Tuấn, Phong Vũ và Dương Nam. Dương Nam thấy Doãn Tuấn cầm bưu kiện vào thì cũng tò mò:

-Gì mà lắm vậy????

Doãn Tuấn ném kiện đồ của Dương Nam cho hắn rồi nói:

-Của tôi là giấy nhập học!!!!! Thứ hai tuần sau lên trường à!!!!

Dương Nam nghe vậy thì cũng bóc tấm bưu phẩm ra thì hiện bên trong là một tấm bưu thiếp, bóc tiếp ra thì cũng là một tờ giấy báo nhập học của trường sư phạm Bắc Kinh, Dương Nam nói:

-Vậy là sư phụ nói thật rồi!!!!

Doãn Tuẫn cũng gật đầu rồi nói:

-Vậy thì ba người chúng ta tuần sau sẽ cùng đi Bắc Kinh, cậu ngồi đó thì gọi hai tên kia dậy đi.

Tối hôm đó, sau bữu ăn thì Tử Lam cũng xin cáo từ ba người rồi trở lại long cung. Khoảng một tuần sau, sau khi đã bàn giao lại chìa khoá nhà cho người thân, cả ba người cũng đã đi tới thủ đô Bắc Kinh và từ đây, mỗi người một hướng. Lúc này, trước mặt Doãn Tuấn bây giờ là một cổng trường rộng lớn, hắn liền nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ:

-Đa tạ sư phụ!!!!

Nói xong thì hắn liền bước vào cổng trường cùng với những đám tân sinh viên......