Phong Thần Thời 4.0

Chương 29: Ký túc xá.



Sau khi hoàn tất mọi cái thủ tục lằng nhằng để nhập học thì cũng đã mất hẳn cả một ngày, Doãn Tuấn lúc này đã có vẻ là mệt mỏi dã dời cả chân tay, hắn vừa bước ra khỏi phòng đào tạo của ngôi trường thì bất chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của hắn hoà với những tiếng xe cộ ít ỏi trong khuôn viên trường vang lên, cứ ngỡ đó là cuộc gọi của hai huynh đệ Phong Vũ và Dương Nam gọi tới để đi ăn và lấy hành lý nhưng không, khi hắn cầm điện thoại lên thì hiện ra trước mắt hắn là một dãy số xa lạ, không biết là ai nhưng vì lịch sự, hắn vẫn bấm nút xanh để nghe:

-Alô!!!!

Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trung niên vang lên:

-Alô!!!! Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Doãn Tuấn không????

-Vâng, tôi là Doãn Tuấn đây, ai vậy????

Đầu bên kia được xác nhận chính xác:

-Ồ vậy thì đúng rồi, bây giờ cậu có thể lên phòng giám hiệu được không???? Phòng 490 nhé!!!!

Doãn Tuấn đáp:

-Được!!!!

Bên kia nghe xong thì nói:

-Vậy thì tôi chờ cậu ở trong đó!!!!

Nói xong thì ở bên kia cũng ngắt kết nối. Doãn Tuấn thở dài rồi nói:

-Haizz!!!! Không biết phải gặp ai nữa đây!!!!!

Nói xong hắn liền hướng về phía phòng giám hiệu ở gần đó không xa. Vừa tới toà nhà giám hiệu thì đập vào trước mặt hắn là cả một toà nhà tối om, duy chỉ có một căn phòng trên tầng 4 sáng đèn, biết trên đó là người đang chờ mình, hắn cũng bước lên cầu thang. Khoảng năm phút sau thì hắn cũng đã tới được căn phòng đó, hắn liền gõ cửa để ra hiệu cho người bên trong biết. Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì người đàn ông bên trong nói ra:

-Xin mời vào!!!!

Doãn Tuấn nghe vậy thì cũng tự đẩy cửa vào, sau khi vào trong phòng thì hắn cũng đóng cửa lại và chào đón hắn ở đây chính là một người đàn ông trung tuổi, thấy Doãn Tuấn đã bước vào thì người đàn ông đó đang làm việc cũng đứng lên vào ra hiệu cho Doãn Tuấn ngồi xuống ghế và người đàn ông đó cũng rót ra một chén nước rồi hướng về phía Doãn Tuấn rồi nói:

-Xin chào, cậu có phải là Doãn Tuấn, đồ đệ của Hoàng Quy tiên sinh không????

Doãn Tuấn nhấp một ngụm nước rồi nói:

-Đúng vậy????

Người đàn ông nghe thấy Doãn Tuấn nói như vậy thì hắn liền đứng dậy mà hành lễ với hắn:

-Xin được bái kiến Doãn Tuấn chân nhân!!!!

Doãn Tuấn thấy vậy thì cũng đáp lễ rồi nói:

-Ấy, ông không phải đa lễ như vậy đâu!!!!

Người đàn ông được miễn lễ thì lão cũng ngồi xuống, rồi lão mới giới thiệu:

-À suýt nữa thì quên mất, tôi là Kỳ Phan, là hiệu trưởng của trường đại học này, tôi đã nhận được thư của Hoàng Quy tiên sinh là chờ cậu tới đây nhập học à!!!

Doãn Tuấn cũng gật đầu, hiệu trưởng Kỳ Phan nói tiếp:

-Bây giờ thì cậu đã là sinh viên của trường chúng tôi nhưng chỉ khác một điều là cậu sẽ khác với những bạn sinh viên khác à!!!!

Doãn Tuấn nghe xong thì đặt chén nước xuống rồi hỏi:

-Tôi khác như thế nào???

Hiệu trưởng Kỳ Phan nhấp một ngụm trà rồi nói:

-Thì khác ở chỗ là cậu cũng chẳng cần phải đăng ký học phần và tín chỉ, cậu muốn học thì học mà muốn nghỉ thì nghỉ, cậu có đi thi hay không thì tùy cậu và cuối khoá học thì cậu cũng sẽ có được tấm bằng loại giỏi à!!!!

Doãn Tuấn nghe xong thì cũng cảm thấy ok:

-Đơn giản như vậy thôi sao????

Hiệu trưởng Kỳ Phan nói:

-Đúng vậy, đúng vậy. À mà cậu đã có nơi nào để nghỉ chưa????

Doãn Tuấn lắc đầu:

-Haizz, tôi đã đi từ sáng cho tới bây giờ, chưa có nơi nào để nghỉ cả!!!

Hiệu trưởng Kỳ nói:

-Chắc cậu cũng chưa ăn tối đâu nhỉ, vậy thì cậu có bao nhiêu hành lý cậu hãy mang tới đây, tôi sẽ cho người mang tới nơi ở mới cho cậu và cậu bây giờ sẽ đi ăn với tôi!!!!

Doãn Tuấn từ chối:

-Haizz, có lẽ là để hôm khác, bây giờ tôi chỉ cần tới nơi ở và phải đi tìm hai sư huynh đệ của tôi à, mà nơi ở mới của tôi là ở đâu vậy???

Hiệu trưởng Kỳ cười:

-Nơi ở của cậu là ở phòng 209, tầng 3 toà ký túc xá D7. Ở đó với cậu cũng là một người có đặc quyền y như cậu à!!!!

Doãn Tuấn cười:

-Đa tạ hiệu trưởng Kỳ!!!!

Hiệu trưởng cũng cười rồi nói:

-Có khó khăn gì về chỗ ở thì cậu hãy gọi cho tôi!!!! À mà suýt nữa tôi quên mất là khi tới chốt bảo vệ thì cậu cứ vào lấy chìa khoá phòng 209, nếu có ông bảo vệ nào hỏi thì cậu cứ gọi cho tôi à, mà cậu và người ở cùng cậu cũng không bị khoán thời gian ra vào ký túc xá à, cậu cũng có thể gọi bằng hữu của cậu tới đó mà làm gì thì làm à miễn là cậu không làm cái chuyện đó à!!!!

-Ha ha, ông không phải lo à mà cảm ơn ông một lần nữa!!!!

Nói xong thì Doãn Tuấn cũng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và được ông hiệu trưởng tiễn ra rồi nói:

-Doãn chân nhân, hy vọng cậu sẽ có những ngày tháng tốt đẹp ở trường chúng tôi!!!

Doãn Tuấn cũng gật đầu rồi đi khuất. Sau khi ra khỏi cổng trường thì đối diện hắn ở phía bên kia đường là một cổng lớn, phía bên trên có ghi là "Ký túc xá sinh viên Đại học Nông nghiệp Kinh Bắc", đang định bước vào thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên và khi rút ra nghe thì đó là cuộc gọi của Dương Nam:

-Tôi đây!!!

Ở đầu dây bên kia Dương Nam nói:

-"Xong hết thủ tục chưa, đến chỗ bọn tôi ăn tối đi!!!!"

-Xong hết rồi, mà hai cậu ở đâu????

-"Quay bên trái từ phía cổng ký túc xá của trường cậu rồi đi thẳng khoảng 600 mét, đi đến nhà hàng jollibee thì hai người tôi đang ở trong đó, đến nhanh không hết!!!!"

-Ok, 10 phút nữa tôi có mặt!!!!

-"Nhanh!!!!!"

Nói xong thì hắn cũng cúp máy rồi cũng đi theo chỉ dẫn của Dương Nam. Trên đường đi thì mặc dù trời cũng đã tối nhưng sự nhộn nhịp của làng sinh viên vẫn tấp nập người đi kẻ lại, tiếng còi xe inh ỏi hoà quyện với mùi hương từ những món nướng vỉa hè đang nghi ngút khói và điều đó đã làm cho một bậc tiên nhân à không là bụng của hắn phải réo lên liên tục. Doãn Tuấn đưa tay xuống bụng rồi vỗ nhẹ như an ủi:

-"Chờ tí, một ít thời gian nữa thì mày sẽ được đầy lại thôi bụng à!!!!"

Khoảng 10 phút sau thì hắn cũng có mặt tại một cửa hàng jollibee, bước vào bên trong thì đón chào hắn là một mùi hương thơm phức từ những đĩa thức ăn khiến cho tâm hồn ăn uống của hắn như bay bổng lên cao. Đang phiêu thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên:

-Đứng đó làm gì, vào ngồi đi!!!!

Nhận ra đó là giọng của Phong Vũ, thì hắn cũng trở lại với thực tại và tiến về phía hai người huynh đệ đã ngồi đó cùng với mâm thức ăn đầy đủ các món. Và khi đông đủ cả ba người thì chén thôi.....Sau bữa ăn thì cả ba người cùng đi về phía nhà để đồ để lấy đồ và từ đây, mỗi người đi một hướng. Bầu trời bây giờ đã tối hẳn, quang mây và lấp lánh muôn ngàn ánh sao của đám nhị thập bát tú và ánh trăng vàng vằng vặc từ cung Quảng Hàng của ả Hẳng Nga đang rọi xuống trần và nổi bật trong đám đông thảnh thơi là một dáng người thanh niên với balô trên vai và hai tay hai bên là hai vali kéo tràn đầy đồ đạc bên trong, hiển nhiên đó chính là Doãn Tuấn. Sau khi chia tay hai huynh đệ của mình thì hắn đang tiến về phía cổng ký túc xá của trường Nông nghiệp. Vào tới chốt bảo vệ, hắn đã thấy một ông bảo vệ trung tuổi, tiến lại gần thì hắn gọi người bảo vệ để lấy chìa khoá phòng, đang định gọi cho hiệu trưởng Kỳ thì như đã được báo trước, người bảo vệ đã hỏi:

-Cậu là Doãn Tuấn sao????

-Vâng, là tôi!!!!

-À vậy thì chìa khoá của cậu đây à, cậu ở phòng nào thì cậu biết rồi đó, à mà đây là chìa khoá và thẻ vào của cửa sau, lần sau cậu có thể đi bằng cửa sau vào à!!!!

-Đa tạ bác!!!!

Doãn Tuấn liền đưa tay nhận lây hai món đồ trên tay bác bảo vệ rồi chờ đợi cho thanh chốt cổng kéo lên rồi hắn cùng với đám hành lý cồng kềnh lại tiếp tục cuộc hành trình gian nan, nếu ở đây không có camera theo dõi thì hắn đã dùng phép mà không phải chật vật như thế này nhưng đời không có chữ nếu và hắn vẫn phải tiếp tục chật vật với đống hành lý của mình. Sau khoảng 15 phút kéo lê hành lý và trong đầu luôn luôn có ý nghĩ "ngày đó sẽ không xa xôi" thì cuối cùng hắn cùng với đám hành lý của mình cũng đã có thể lết lên được tới tầng 3 của ký túc xá D7. Vừa đi vừa ngó lên để quan sát biển số phòng thì hắn thấy toàn 215,....219,....288 và khi hắn phát hiện ra mình đã nhầm hướng, trong miệng chỉ muốn chửi thề một cậu rồi không cam lòng mà đành quay đầu lại....phải thêm 20 phút tiếp theo thì hắn mới tìm tới được phòng 209 và bên trong phòng đã có người, hắn liền gõ cửa thì khoảng hai ba mươi giây, một thanh niên tầm tuổi hắn ra mở cửa và hỏi:

-Cậu là Doãn Tuấn!!!!

-Đúng vậy, là tôi.!!!!

Người thanh niên trước mặt cũng cười rồi giúp hắn kéo hành lý vào rồi nói:

-Ha ha, vậy là cậu cũng có đặc quyền như tôi rồi, hiệu trưởng Kỳ cũng đã gọi cho tôi để thông báo và tôi xin giới thiệu luôn, tôi là Hoa Chúng Thiên.

Doãn Tuấn cũng cười rồi nói:

-Rất vui được làm quen với cậu, hy vọng cậu có thể giúp đỡ tôi trong thời gian tới!!!!

Sau khi mang hành lý vào trong phòng Hoa Chúng Thiên cười:

-Ok thôi!!!! Mà chắc cậu năm nay học năm nhất nhỉ, vậy là kém tôi 2 tuổi, gọi anh xưng em đi!!!!

Doãn Tuấn cười rồi nói:

-Vậy anh sinh năm 94 hả???

Hoa Chúng Thiên nghe xong thì ngây người:

-Không, tôi sinh năm 96, mùng 9 tháng 10 năm 96.

Doãn Tuấn lại cười lớn:

-Vậy thì cậu phải gọi tôi bằng anh đó, tôi sinh trước cậu tận 3 tháng!!!!

Lại nói về Hoa Chúng Thiên thì cậu trai này cũng khá đẹp trai, dáng người cao và có phần nhỉnh hơn Doãn Tuấn một chút, mái tóc nâu pha một chút màu vàng và được cắt theo phong cách khá hiện đại. Còn về căn phòng của hai người thì cũng khá là rộng, có bốn phòng trong đó thì có hai phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh và cả căn phòng có lẽ là rộng hơn so với các phòng khác và cũng có phần hiện đại hơn, có điều hoà, lò sưởi, nóng lạnh và đầy đủ tiện nghi. Mỗi tuần sẽ có người đến để dọn dẹp phòng ốc còn tiền thì có lẽ là không phải trả vì hiệu trưởng Kỳ đã nói là có người thanh toán toàn bộ tiền cho hắn rồi. Sau khi làm quen và biết được là bằng tuổi nhau thì cả hai cũng cười lớn và chia sẻ về cuộc sống của cả hai người, đương nhiên thì Doãn Tuấn cũng giữ kín việc mình có phép thần thông nên cũng không nói và hắn cũng không biết được rằng, vị huynh đệ ở cùng phòng với mình cũng là một người có khả năng đặc biệt.....