Phong Thần Thời 4.0

Chương 30: Buổi học đầu tiên.



Sang sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khiến cho Doãn Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng như nhớ ra điều gì đó, hắn liền ngồi bật dậy thì đã thấy Hoa Chúng Thiên đã ngồi đó mà chơi game từ lâu rồi:

-Chào buổi sáng bạn cùng phòng, cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta sẽ tới lớp mà cua gái à!!!!

Doãn Tuấn tuy vẫn đang ngái ngủ nhưng khi nhắc tới từ "cua gái" thì hai mắt hắn sáng bừng lên rồi cũng nhanh chóng mà bật dạy rồi đi đánh răng rửa mặt. Sau 15 phút thì mọi việc cũng đã ổn, rồi hắn cùng với Hoa Chúng Thiên ra khỏi phòng mà hướng về phía giảng đường lớn mà đi tới. Trên đường đi thì Hoa Chúng Thiên cũng đã mua rất nhiều đồ ăn vặt các thứ dành cho hai người và hắn cũng đưa cho Doãn Tuấn một phần rồi nói:

-Ăn đi anh bạn!!!

Doãn Tuấn cũng nhận lấy một phần rồi cả hai cũng vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Khoảng bảy giờ thì cả hai đã có mặt trong giảng đường lớn của trường, Doãn Tuấn vừa đặt mông xuống ghế thì bất ngờ một cô em có dáng vóc có thể gọi là ok tiến đến mà ngồi ngay ghế bên cạnh hắn. Nói thêm về nữ sinh này thì có khuôn mặt vline ưa nhìn, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao và đôi môi đỏ mà chỉ nhìn thôi thì đã muốn hôn, làn da trắng, dáng vóc thon gọn trong bộ áo trắng, quần jeans xanh lam bó sát vào hai cặp giò, khúc nào ra khúc đó, mái tóc nâu mượt suôn dài và trên cơ toả ra mùi hương nước hoa đắt tiền, phải nói là nó đã làm xao xuyến mọi chàng trai và kể cả một bậc tiên nhân như Doãn Tuấn cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn theo rồi nuốt nước bọt cái ực trong cổ họng còn cái mũi thì hít lấy hít để cái hương thơm nước hoa đó từ cô em bên cạnh. Hoa Chúng Thiên thì có vẻ như cũng mong muốn được đổi chỗ với Doãn Tuấn nhưng đời đâu như là mơ, bên cạnh cô em đó thì lại làm một đám nữ sinh, nói chung nếu nhanh tay nhanh chân và đặc biệt mà miệng lưỡi có thể uốn dẻo 360°  thì may ra hắn mới có thể tán được vài em. Tuy vậy thì đó chỉ là trên lý thuyết còn ở hiện tại, hắn cũng đành phải cam chịu số phận mà nhìn Doãn Tuấn tận hưởng. Hoa Chúng Thiên ghé vào tai Doãn Tuấn nói nhỏ:

-Huynh đệ, cậu số hưởng thật!!!!!

Doãn Tuấn hai tay đang run run, tim đập loạn cả lên:

-Co....con mẹ nó, tôi đang....đan...đang...mơ à????

Hoa Chúng Thiên khóc không ra nước mắt:

-Hừ, không muốn mơ nữa thì đổi chỗ cho tôi đi!!!!

Doãn Tuấn cười:

-Đừng có mơ!!!!

Hoa Chúng Thiên chỉ hừ lên một tiếng rồi đành phải bất lực mà nhìn huynh đệ mình hưởng hết mà mình thì lại không được tí nào. Một lúc sau thì một số vị khách mời của trường bước lên để chia sẻ và nói về một số vấn đề về lập nghiệp cho người trẻ, như thế nào thì lại nói thêm về vấn đề địa lý nữa chứ, Hoa Chúng Thiên vốn là một người yêu hoà bình thì khi nghe thấy cái vấn đề "đường lưỡi bò" phi pháp thì tỏ ra khá là bực bội, Doãn Tuấn cũng nghe thấy được thì hắn liền đứng lên cắt ngang buổi diễn thuyết:

-Các thầy sai rồi, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa kia là của nước Việt Nam, điểm cực nam của nước ta thì chỉ tới đảo Hải Nam là max nhất rồi!!!!!

Hắn nói xong thì cả giảng đường gần như im lặng và lúc sau thì một số tiếng vỗ tay tán thành vang lên như đang khen ngợi hắn. Hoa Chúng Thiên ở bên cạnh nói nhỏ:

-Haha vậy là tôi cũng được ở cùng phòng với người đồng chí hướng rồi!!!!

Doãn Tuấn cười:

-Haha, vì trong người tôi cũng có một phần tư là máu của người Việt Nam mà!!!! Đúng thì nói thôi!!!!

Sau lời nói đó của Doãn Tuấn thì giảng đường lại tiếp tục bình thường và ông giáo sư kia vẫn giảng tiếp nhưng lần này lão lại không dám giảng tiếp về địa lý nữa. Đang nghe từ tai này sang tai nọ thì bên cạnh vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của cô nàng xinh đẹp đó:

-À bạn gì ơi???

Doãn Tuấn quay sang thì người gọi hắn chính là cô nàng đó:

-À....có chuyện gì không vậy???

Cô nàng liền nói:

-Mình....mình có thể làm quen với bạn được hay không???

Doãn Tuấn nghe xong thì như tim muốn bật ra khỏi lồng ngực, trong bụng chắc mẩm rằng là "thời đến cản không kịp rồi!!!" :

-Hì hì hân hạnh quá, mình là Doãn Tuấn!!!!!

Cô nàng kia nở một nụ cười mà có lẽ đã khiến cho bao chàng trai mê mệt:

-Mình là Hải Yến, mà bạn ở đâu???

Doãn Tuấn đáp lời:

-Mình ở Hà Nam, mà bạn là sinh viên năm ba hả???

-Ừ!!!! Haizz, mình vào đây học chỉ muốn trốn việc phải ra nước ngoài học thôi!!!! Mà....mà bạn đẹp trai quá!!!!

Nói xong câu đó thì cô nàng Hải Yến này cũng đỏ mặt xấu hổ còn Doãn Tuấn thì chỉ biết gãi đầu nói:

-Hì hì, bạn quá khen rồi, mà nếu như đang là sinh viên năm ba thì mình bằng tuổi nhau rồi, chỉ có điều là mình năm nay mới đi nhập học thôi, vì lý do gia đình!!!!

Hải Yến cũng cười và rồi hai người cũng nói chuyện thêm một đoạn thời gian và cũng không quên trao đổi cho nhau số điện thoại, khi Doãn Tuấn rút con máy cục gạch Nokia 1280 ra thì Hải Yến che miệng mà tủm tỉm cười:

-Bây giờ là năm 2016 rồi, cậu vẫn dùng nó sao???

Doãn Tuấn cười xấu hổ:

-Ấy, là do chưa có thời gian để mua máy mới thôi à!!!!

Hải Yến cười:

-Nếu cậu không chê thì nhận lấy mà dùng này!!!!

Nói xong cô nàng rút ra trong túi sách một em samsung note 6 rồi đưa cho Doãn Tuấn, Doãn Tuấn thấy vậy thì xua tay nói:

-Ấy, đâu cần phải như vậy, mình mới chỉ quen biết thôi mà!!!!

Hải Yến lại nói:

-Không sao đâu, bạn cứ nhận đi để có gì thì mình cũng tiện nói chuyện hơn thôi, mà mình cũng có ba máy nên máy này mình cũng không dùng mấy nên cho cậu đó!!!

Doãn Tuấn thở dài rồi nói:

-Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh!!!!

Nói xong thì Doãn Tuấn cũng nhận lấy. Sau đó hai người còn nói chuyện phiếm cho thời gian trôi qua nhanh chóng, Hoa Chúng Thiên cũng như không chịu được nhưng hắn bỗng nhận thấy một đôi mắt căm thù từ đằng sau đang hướng về phía Doãn Tuấn, đã biết ánh mắt đó là ai thì Hoa Chúng Thiên ghé sát vào tai rồi nói với Doãn Tuấn:

-Có đứa ghen ghét đang nhìn cậu đó!!!!

Doãn Tuấn đáp lại:

-Tôi biết rồi, sau khi kết thúc buổi học này thì chắc chắn sẽ có kẻ chặn đường hai người chúng ta, cậu có muốn đánh lộn không???

Hoa Chúng Thiên vô cùng bất ngờ và cũng có cảm giác ngứa ngáy chân tay sẵn rồi nói:

-Vậy thì chúng ta hợp cạ đó, tôi cứ nghĩ là cậu là công tử bột không dám đánh đấm gì cơ!!!!

Doãn Tuấn cười:

-Vậy thì mong là lúc đó, hai chúng ta có thể liên thủ ăn ý!!!!

Hoa Chúng Thiên cười đầy sảng khoái:

-Được, vậy thì chúng ta sẽ cho hắn ra bã!!!!

Bất chợt Hải Yến để ý thấy Hoa Chúng Thiên cũng khá đẹp trai nhưng nàng lại không có cảm giác an toàn khi ở bên hắn và cũng chỉ chào hỏi qua loa. Cuối cùng thì cũng đã hết giờ trong cái tiết học đầu tiên, Doãn Tuấn chào tạm biệt Hải Yến rồi cũng đi theo Hoa Chúng Thiên mà đi ra ngoài. Nhưng ở đằng sau, một tên to cây với thân hình đô con cùng với đám đàn em đang hướng về phía hai người Doãn Tuấn. Đến được nơi thì bọn chúng đứng lại thành một vòng tròn rồi chặn trước mặt của hai người tỏ ý không tốt. Doãn Tuấn và Hoa Chúng Thiên bị chặn lại thì cũng dừng lại không đi nữa, rồi tên đô con với khuôn mặt ngổ ngáo bước ra đứng trước mặt hai người, hắn có vẻ như cao to hơn cả hai người vì theo như Doãn Tuấn được biết thì Hoa Chúng Thiên đã cao tới 1m86 còn Doãn Tuấn thì cao 1m81 nhưng tên to cây trước mặt hai người có vẻ như cao trên 1m9. Hắn liền đe doạ hai người:

-Hai thằng chó này, sao mày dám đụng vào người yêu Hải Yến của ông???

Hoa Chúng Thiên nghe xong thì tỏ vẻ khinh khỉnh, cố tình nói to để giới thiệu với Doãn Tuấn:

-Gã đang đứng trước mặt hai anh em mình Lôi Sơn, đội trưởng đội thể thao của trường, thằng này thì tôi khinh nó như chó rồi, nó muốn bắt nạt cậu đó!!!!

Doãn Tuấn chỉ cười:

-Vậy thì xem ai bắt nạt ai!!!!

Tên Lôi Sơn nghe xong thì tức nổ đom đóm mắt, đang định lên nhưng hắn đã thấy trong đám đông thì hắn thấy Hải Yến đang đứng trong đám đông đó mà tỏ với khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cho Doãn Tuấn mà hắn cứ tưởng rằng cô nàng đang lo cho mình nhưng tưởng thì chết lâu rồi. Hắn liền cười và để lộ ra hàm răng ố vàng và ra lệnh cho đàn em xông lên để xử hai thằng ma mới này nhưng chỉ khoảng 5 phút sau thì đám đàn em của hắn đã bị hai người Doãn Tuấn và Hoa Chúng Thiên nện cho ra bã, thằng nào thằng nấy cũng bị nện cho tím mặt, tím mắt mà nằm bẹp hết xuống. Lôi Sơn thấy vậy thì tức lắm, hắn rút ra một con dao bấm rồi hắn lao lên định đâm về phía Doãn Tuấn nhưng người thường đấu với lại tiên nhân thì khác gì trứng chọi đá, nhanh như cắt, Doãn Tuấn liền né đòn với một số động tác cơ bản, hắn đã bắt lấy cánh tay và bẻ gập cánh tay của tên Lôi Sơn kia rồi dùng chân đạp thẳng vào phần gân kheo và khiến cho hắn ngã quỵ xuống  trong sự trầm trồ của đám đông sinh viên xung quanh đang xem náo nhiệt và khiến cho tên Lôi Sơn gào lên trong đau đớn. Doãn Tuấn với khuôn mặt lạnh lùng liền cúi xuống rồi nói như nhổ vào mặt hắn:

-Lần sau thì tránh mặt tao ra, nếu không thì lần sau mày sẽ gãy cổ đó chứ không phải là cánh tay như này đâu....cút!!!!!

Nói xong thì hắn liền đứng dậy mà cứ thế bước đi và để mặc cho tên Lôi Sơn kia và đám đàn em của hắn nằm đó, cùng với Hoa Chúng Thiên thì hai người bọn hắn được tâng bốc vì đã giúp cho một tên đầu gấu của trường phải nghỉ việc bắt nạt mọi người trong một thời gian khá dài!!!!! Đang đi thì Doãn Tuấn nhận được tin nhắn của Hải Yến:

-"Cảm ơn bạn mới đã giúp trường dẹp đi một tên đầu gấu, mà mình cũng không phải là người yêu hắn đâu, cậu đừng để bụng nhé!!!!''

Doãn Tuấn nhìn điện thoại cười rồi nhắn lại:

-"Không sao đâu!!!! Mình biết là bạn đâu có yêu gì hắn!!!"

Nhắn lại xong thì thấy cũng đã là 12 giờ trưa, Doãn Tuấn liền nói với Hoa Chúng Thiên:

-Bây giờ đi ăn, tôi bao!!!!

Chúng Thiên cười:

-Thì đi!!!!!

Hai người sau đó cũng khoác vai nhau mà tiến về một quán ăn trưa để kết thúc một buổi sáng và cũng như là để ăn mừng chiến tích kia!!!!!