Phong Thần Thời 4.0

Chương 35: Nguồn gốc Vĩ Thành.



Hai người Doãn Tuấn và Dương Nam sau khi dùng phép và đã tiến được vào bên trong thần thức của Hải Yến. Nhiệm vụ trước mắt của hai người bây giờ là làm sao phải tìm được một phần hồn và hai phần phách của cô nàng đã bị một phần nhỏ thủy độc khí của con thủy quái kia giam cầm. Xung quanh hai người lúc này là toàn bộ những miền ký ức của cô nàng, Dương Nam nhìn xung quanh rồi nói:

-Cô người yêu của cậu kể ra cũng thú vị đấy nhỉ!!!

Doãn Tuấn gãi đầu:

-Bậy nào, tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi, đâu như cậu, xa huynh đệ hơn một tuần đã hốt được một con "sư tử"!!!! À mà cậu không sợ cô nàng ở ngoài sẽ bị tên đạo sĩ cùng phòng với tôi ăn hiếp sao???

Dương Nam cười:

-Cơ duyên thôi. Mà cậu đã hỏi thì tôi nói, cô nàng này tính tình khá mạnh bạo đó, chỉ tỏ ra yếu ớt mềm mỏng khi ở bên cạnh tôi và các bạn của cô ấy thôi. Nói vậy thôi chứ bây giờ quan trọng là phải đi tìm phần hồn cho cô bạn của cậu còn tỉnh lại nào!!!!

Doãn Tuấn gật đầu:

-Vậy thì nhanh lên!!!!

Lúc này ở bên ngoài, Tô Vân và Chúng Thiên đang trao đổi một chút, Chúng Thiên nói:

-Tô cảnh quan, tôi là một người từ miền khác tới nơi này, cũng chỉ là để làm tròn bổn phận của một vị pháp sư nhân gian, mong rằng sau này nếu có gì vướng mắc thì mong Tô cảnh quan chiếu cố à!!!!

Tô Vân đang ngồi bên cạnh Hải Yến liền nói:

-Được thôi, từ hôm nay tôi cũng coi cậu như là người quen à!!!!

Chúng Thiên gật đầu, hắn cũng rút ra điện thoại để trao đổi số với cô nàng và cũng không quên xin cả số của Dương Nam nữa để sau này tiện liên lạc. Đang nói chuyện phiếm với nhau thì bỗng từ bên ngoài nổi lên một trận âm phong khiến cho cát bụi bay mù mịt, những tấm mái tôn va đập với nhau khiến cho khung cảnh như đang trong một cơn giông lớn. Chúng Thiên đang ngồi nghịch điện thoại thì với giác quan của một đạo sĩ, hắn cảm nhận được trong cơn giông tố đó có một kẻ lạ mặt, hắn liền đứng bật dậy rồi nói:

-Không hay rồi!!!!!

----------------

Còn tại Cửu Tinh giới, Vĩ Thành cùng với Cửu Long hoàng đế ở trong cung điện để bàn kế hoạch tác chiến với đám Thiết Cốt kia. Hai người đang nghiên cứu về những tên tướng quan trọng của đám quân Thiết Cốt này. Đang bàn bạc kế sách thì như nhớ ra được điều gì, Cửu Long đại đế liền quay sang nói với Nhật Lệ đang ngồi gần đó:

-Tiểu nữ của ta, con hãy ở đây trông những vị trí quan trọng trên sa bàn giúp ta. Ta và phu quân của con có một chút việc riêng.

Nói xong không để cho Nhật Lệ đồng ý, hắn liền kéo Vĩ Thành đi theo mình. Ra khỏi quân trại thì ở bên ngoài, bất kể một tên binh lính đang làm gì thì cũng phải dừng lại để hành lễ với đại đế của mình rồi mới tiếp tục làm việc của mình. Có thể thấy rằng Cửu Long đại đế là một người quân vương luôn được kẻ dưới kính trọng hết mực. Ông ta cùng với Vĩ Thành đi tới một khoảng đất rộng và có vẻ như đó là một trường đấu võ, Cửu Long quay lại rồi nói với Vĩ Thành:

-Con rể, ngươi vào trước đi!!!!

Vĩ Thành không nói không rằng liền tuân lệnh bố vợ mà đi vào bên trong, chờ hắn đi vào, Cửu Long liền ra lệnh cho một đám thuộc hạ đứng ở bên ngoài mà trông chừng không để cho bất kể ai vào, nói xong hắn cũng vận phép để tạo ra một vòng kết giới rồi đóng lại. Bên trong đó chỉ là một màu đen tối, Vĩ Thành liền dùng một lực nhỏ rồi cả người hắn sáng lên và hiện ra một màng kết giới mỏng màu lam, Cửu Long gật đầu rồi hắn liền phẩy tay một cái, một luồng linh lực bá đạo khiến cho những ngọn đèn đuốc được gắn trên những bức tường thành sáng rực lên. Thấy đã có ánh đèn, Vĩ Thành liền không dùng phép nữa. Bỗng từ phía sau hắn, một luồng kình lực kinh người bất ngờ đánh tới vô cùng mạnh mẽ, Vĩ Thành cảm giác thấy chưởng lực này vô cùng uy vũ, hắn liền nhanh chóng kết ấn rồi dùng trấn hồn chưởng mà đánh lại. Hai luồng lực lượng va vào nhau liền nổ cái đoàng. Vụ nổ kình lực đó khiến cho cát bụi mù mịt. Vĩ Thành không vì vậy mà hắn bị mất cảnh giác, bỗng vù một cái, một bóng người mờ mờ chộp tới, hiển nhiên đó chính là Cửu Long đại đế. Thấy vậy, Vĩ Thành với thân thủ dẻo dai liền ngả người ra sau, hắn liền dồn một phần lực mà nhằm vào phần bụng của Cửu Long mà đánh tới. Cửu Long thấy đòn thì liền ngay lập tức tiếp chưởng với Vĩ Thành. Một người ở trên không một người ở phía dưới mà đối chưởng. Hai luồng kình lực đối nhau liền nổ cái bùm khiến cho Cửu Long bay lên một đoạn, tiếp đà Vĩ Thành cũng phóng lên theo nhưng chưa kịp thì hắn lại bị một quyền của Cửu Long đánh xuống. Hắn biết rằng Cửu Long đang thử mình, hắn cười và dùng thêm một chút lực nữa, hắn liền nói:

-Nhạc phụ đại nhân, con xin phép người bây giờ con sẽ dùng thêm một chút lực, người cẩn thận!!!!

Cửu Long trước giờ vẫn đánh nhưng hắn đâu ngờ là thằng con rể của mình mới dùng chưa tới một nửa công lực. Vĩ Thành nói là làm, hắn liền dồn thêm ba thành công lực, tay phải hắn liền đánh tới một luồng chưởng lực vô cùng mạnh mẽ mà theo như hắn nói thì chỉ có khoảng bảy phần công lực của hắn trong đó, Cửu Long thấy vậy thì cũng dừng lại mà cười lớn, hắn cũng dồn toàn bộ lực lượng trong người mình và dùng thêm Cửu Tinh linh khí mà đánh lại với luồng chưởng lực kia của Vĩ Thành. Hai người đứng cách xa nhau cả hơn 50 mét mà chưởng lực vẫn không hề yếu mà ngược lại còn mạnh hơn. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau được một hồi thì bùm. Dư chấn từ hai luồng lực lượng đó vô cùng mạnh mẽ và sau cùng thì cả hai luồng chưởng lực cũng dần dần tan biến và bùm lại một tiếng nổ ra. Hai người Vĩ Thành và Cửu Long cũng bị chịu tác động lớn, Vĩ Thành phải lùi lại ba bước còn Cửu Long thì lùi lại hơn chục bước, trong miệng còn thổ ra một búng máu, hắn liền ngồi thụp xuống mà thở, Vĩ Thành thấy vậy thì liền nhanh chóng tiến lại, Cửu Long đại đế đang ngồi thở thấy Vĩ Thành hoảng hốt chạy tới thì cũng liền xua xua tay ra hiệu như không có chuyện gì, Vĩ Thành vừa tiến lại, hắn liền nói:

-Hừ, ngươi nói là ngươi đã sử ra bảy phần công lực sao????

Vĩ Thành cười:

-Nhạc phụ, thú thật là con mới chỉ dùng sáu thành!!!!

Cửu Long ngạc nhiên:

-Chỉ sáu thành công lực mà đã mạnh như vậy sao??? Ta đã dồn toàn lực và thêm cả Cửu Tinh linh khí mà vẫn không đánh được ngươi, ngươi đã dùng phép gì vậy???

Vĩ Thành đỡ hắn dạy rồi nói:

-Nhạc phụ, con thực ra chẳng có công pháp gì trong người cả, lúc đấu với người con chỉ dùng trấn hồn chưởng tầm thường thôi mà, không có gì là tuyệt diệu cả!!!

Cửu Long nói:

-Không đúng, rõ ràng là ta cảm nhận được trong luồng chưởng lực của ngươi rất giống khí tức của một vị bằng hữu cũ....

Như nhớ ra điều gì đó, hắn liền nói:

-Mà Vĩ Thành này, chẳng phải ngươi là cô nhi hay sao, chẳng lẽ.....Mà thôi ta đã suy nghĩ nhiều rồi, thôi ta và ngươi nên về doanh trại, đợi sau khi dẹp được bọn Thiết Cốt này, ta sẽ tặng cho ngươi một bộ công pháp mới!!!!

Nói xong thì Vĩ Thành liền đỡ rồi dìu Cửu Long đại đế đi ra ngoài võ trường. Tuy hắn không suy nghĩ gì nhiều nhưng có vẻ như qua lời nói của Cửu Long thì có lẽ bố vợ của hắn có thể biết được thân phận thực sự của hắn. Còn trong suy nghĩ của Cửu Long thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ là Vĩ Thành chính là hậu duệ của tộc trưởng Hoàng kim thánh long vương - Thần Chung một tộc người đã bị Quỷ đế tiêu diệt năm xưa!!!!!

----------------

Còn lúc này tại ký túc xá, Chúng Thiên sau khi nhận ra nguy hiểm thì liền dùng chu sa vẽ ra hai đạo phù trấn trạch, hắn liền dán vào hai bên cửa phòng. Bỗng một tiếng sét loé lên, đánh ngang qua bầu trời một vệt sáng rực và hắn đã nhìn thấy trong bóng tối là một bóng người đang bước không mà đi tới, kẻ đó mặc áo choàng, tay trái cầm tích trượng, hiển nhiên đang hướng về phía cửa phòng, hắn liền lui lại rồi đưa cho Tô Vân một lọ thuốc mắt rồi nói:

-Đây là nước của thất tinh thảo, nó có thể giúp cô nhìn thấy được yêu quỷ!!!!

Nói xong hắn lại cắn đầu ngón tay rồi vẽ lên một đạo bùa, rút ra từ bên hông cây kiếm gỗ rồi dán lá bùa vào cây kiếm rồi đưa cho Tô Vân lại nói:

-Nếu có ma quỷ nào đến gần thì cô cứ vung tay mà chém!!!!

Tô Vân nhận lấy rồi gật đầu, Chúng Thiên lại tiếp tục lấy từ trong túi ra một túi muối rồi rắc ra một vòng tròn xung quanh bốn người để phòng trường hợp có biến xảy ra. Xong xuôi, hắn liền bước về phía cửa phòng rồi rút ra một thanh kiếm sáng loáng, hắn chỉ thẳng về phía tên yêu quái rồi quát to:

-Ngươi là yêu quái phương nào???

Tên yêu quái lúc này đã gần tới phòng của Doãn Tuấn và Chúng Thiên, hắn đứng trên không rồi cũng cầm cây trượng mà chỉ về phía Chúng Thiên mà nói:

-Pháp sư nhân gian sao??? Hừ, ngươi đánh không lại ta đâu!!!!

Chúng Thiên cười lớn:

-Chưa thử làm sao biết, đến đây đi!!!!

Tên yêu quái cũng cười:

-Hừ, ta tới đây chỉ muốn lấy cô gái kia về làm vợ, ngươi hãy tránh ra đi, đừng để ta phải động thủ!!!!

Hắn nói xong thì lại thêm một tràng những tiếng sấm sét đánh xuống và Chúng Thiên lúc này cũng đã nhìn ra hắn, hắn có một cái đầu khá to, da đỏ, không rõ có mũi hay không và hắn mặc một bộ áo choàng đen, nhìn hắn rất giống với tên yêu quái cá chép trong Tây Du Ký, vốn là vật nuôi trong hồ sen của Quan Âm còn tên ở phía trước mặt Chúng Thiên thì không biết là lai lịch của nó như thế nào. Chúng Thiên cảm nhận được khí tức trong người nó vô cùng mạnh mẽ, biết rằng là khó đối phó, hắn liền cắn đầu ngón tay rồi vẽ ra hai đạo bùa rồi dán lên cây kiếm rồi trước khi xuất thủ hắn liền đánh ra ba đạo phù về phía tên yêu quái, rồi đọc chú ngữ:

-"Cổ Phong trảm yêu.....cấp cấp như luật lệnh!!!"

Dứt câu chú thì cây kiếm của hắn liền sáng rực lên một màu bạc rồi hắn dùng thuật khinh công mà phi thân lên để đánh với tên yêu quái. Cảm thấy trong tay tên đạo có binh khí tốt, như nhận ra điều gì tên yêu quái liền nói:

-Cổ Phong kiếm, hảo thần khí!!!!!

Rồi hắn cũng nhanh chóng tiếp chiêu với Chúng Thiên, trong màn đêm thì một luồng gió liền nổi lên khi mà cả hai binh khí vừa chạm vào nhau......